Chương 2
7
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
Cáu bẳn vò đầu mấy cái, tôi lết như xác sống ra mở cửa.
Ngoài cửa là một cô nàng ăn mặc chải chuốt, trang điểm kỹ càng, bàn tay gõ cửa còn chưa kịp rút về, chiếc nhẫn kim cương to chảng trên ngón áp út suýt làm tôi chói mắt.
Vì còn đang vật vờ vì say rượu, đầu óc mụ mị, tôi lễ phép hỏi:
“Cô là ai vậy?”
“Chị là Lâm Hi đúng không? Hèn gì, bảo sao anh Nguyên chán chị đến tận cổ! Chị nhìn lại bộ dạng mình xem, vừa dơ vừa hôi, đúng là làm khổ anh ấy khi phải sống với loại người như chị bao nhiêu năm trời!”
Cô ta vừa bịt mũi như thể trong không khí có thứ gì dơ bẩn, vừa dùng ánh mắt ghê tởm lướt từ đầu đến chân tôi.
Tiếng “anh Nguyên” ngọt như mía lùi đó khiến tôi tỉnh cả ngủ.
Tôi phản xạ có điều kiện mà suýt nôn: “Ọe~ xin lỗi nha, nghe buồn nôn quá, đợi tôi chút.”
Tôi đóng sầm cửa lại, suýt nữa đập nát cái mũi cao vểnh của ả.
Lao vào nhà vệ sinh, tôi ôm bồn cầu mà nôn ra một trận.
Nôn xong, tôi ngẩng đầu nhìn mình trong gương: tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe, mặt mày tái nhợt.
Đúng là say rượu thật sự đáng sợ, sau này xin chừa.
Rửa mặt qua loa, búi đại tóc ra sau đầu, tôi quay ra mở cửa lại lần nữa.
“Xin lỗi đã để cô chờ, cô Vương có việc gì sao?”
Tối hôm trước, khi thu thập bằng chứng Giang Nguyên ngoại tình, tôi đã tra luôn thông tin con giáp thứ mười ba – Vương Mộng Đình.
Kết quả là, người thật giờ đang đứng chình ình trước mặt, mà tôi lại vì rượu mà chẳng nhận ra.
Cô ta cứ giơ bàn tay đeo nhẫn kim cương ra múa may: nào là vén tóc, nào là chạm cằm, nào là chỉnh cổ áo – dù cổ áo cũng chẳng tồn tại.
Cả người cứ như đang múa bóng.
“Chị đã nhận ra tôi rồi thì khỏi dài dòng. Ký đơn ly hôn nhanh lên, để tháng sau tôi còn kịp cưới anh Nguyên. Chị cũng biết rồi đó, tôi đang bầu bì, tháng sau bụng lớn rồi giấu không được nữa. À, xin lỗi nha, suýt quên mất – chị chính là vì không có con nên mới bị mẹ chồng đá ra khỏi cửa chứ gì.”
Nói xong, cô ta còn giả vờ che miệng như lỡ lời, nhưng ánh mắt lấp lánh vẻ đắc thắng đã nói hết tất cả.
“À đúng rồi, nghe nói hồi chị cưới cũng không có nổi cái đám cưới đàng hoàng đúng không? Chắc cũng chưa từng thấy chiếc nhẫn nào to thế này đâu ha! Tôi không ngại mời chị đến dự đám cưới thế kỷ của tôi và anh Nguyên, cho chị mở mang tầm mắt.”
Lúc tôi và Giang Nguyên kết hôn, đúng vào thời điểm hắn khó khăn nhất.
Đến một đồng còn phải tính làm đôi, lấy đâu ra tiền mà làm đám cưới.
Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn bằng chín đồng, rồi ra quán cơm ngoài khu ở gọi đĩa thịt kho tàu ăn mừng.
Giờ thì sao?
Hắn tiêu tiền của tôi, để làm “đám cưới thế kỷ” cho người đàn bà khác.
Hay lắm.
Tôi liếc nhìn tập tài liệu trên bàn trà, và cả bản báo cáo khám sức khỏe của Giang Nguyên.
Khóe môi khẽ cong lên, tôi mỉm cười chân thành: “Tháng sau à, được thôi. Tôi nhất định sẽ đến sớm. Tặng hai người một món quà thật… hoành tráng.”
8
Vương Mộng Đình vừa rời đi, Tiêu Tiêu đã dụi mắt bước ra hỏi tôi ai đến.
“Người mà Giang Nguyên cặp kè đấy.”
“Cái gì! Con giáp thứ mười ba đó hả! Sao không gọi tao dậy? Vô lý thật đấy, cướp chồng người ta mà còn dám vác mặt tới tận cửa? Để tao ra xé xác con tiện nhân đó!”
Vừa nói cô ấy vừa xắn tay áo, hùng hổ định lao ra ngoài.
Tôi vội ôm lấy cô ấy, nhẹ giọng dỗ dành: “Luật sư Tiêu à, mình là người văn minh, không thèm chấp với hạng rác rưởi. Không lẽ chó cắn mày, mày cũng phải cắn lại chó à? Cứ để chúng nó đắc ý được vài hôm đi.”
Tiêu Tiêu vẫn không nuốt nổi cục tức: “Nó mà dám cắn tao, tao một tay xách cổ nó lên đập ngược xuống đất luôn! Xem nó còn dám hở răng ra nữa không!”
Cô ấy tức tối ngồi phịch xuống sofa, vừa nhìn tôi vừa lườm nguýt: “Lâm Hi, mày hiền quá nên mới để Giang Nguyên với mẹ hắn ăn hiếp! Hồi đó mày từng tay không đánh gục ba tên cướp cơ mà! Khí thế đó giờ đâu rồi? Hôm nay mà tao tỉnh sớm, tao vả cho con mụ đó một cái xoay đầu, cho nó lết về không kịp!”
“Được rồi được rồi, biết luật sư Tiêu của tao lợi hại rồi mà. Yên tâm đi, tao đâu phải dạng dễ bắt nạt. Tao đã chuẩn bị một món quà lớn tặng tụi nó rồi.”
Tôi gom toàn bộ bằng chứng Giang Nguyên ngoại tình, cùng các đoạn video giám sát, đóng gói gửi thẳng đến hòm thư điện tử của hắn.
Bản hợp đồng ly hôn đã soạn sẵn cũng được tôi gửi đến công ty hắn.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Nguyên.
Bên kia đầu dây, hắn gào lên đầy phẫn nộ: “Lâm Hi! Hồi xưa sao tôi không nhìn ra cô là người như vậy! Vì tiền mà cô âm thầm điều tra tôi à?!”
Nghe mà tôi bật cười vì tức.
“Giang Nguyên, ngoại tình là anh, đòi ly hôn là anh, đuổi tôi ra khỏi nhà không cho một xu nào cũng là anh. Tôi thu thập chứng cứ không phải vì tiền, anh nghĩ là vì anh chắc? Thôi đi, tôi còn ghê tởm không thèm đụng tới.”
Nhưng Giang Nguyên không thèm nghe lời tôi, cứ tự nói tiếp như thể đang biện minh: “Tiểu Hi, nếu mấy năm qua em có thể sinh con, anh có ra ngoài tìm người khác không chứ? Em biết mà, anh thật sự rất muốn có một đứa con… Chuyện này không phải lỗi của anh, là vì em thôi! Nếu không phải vì em—”
“Giang Nguyên!”
Tôi lớn tiếng cắt ngang lời hắn: “Đến nước này rồi, anh nói mấy lời ghê tởm đó để làm gì nữa? Ký vào đơn đi, chia tay trong yên bình, đừng để chuyện này phải lôi nhau ra tòa. Mấy cái video đó mà rơi vào tay đồng nghiệp của anh, mất mặt đến mức nào chắc anh tự tưởng tượng được.”
Nghe ra sự đe dọa trong giọng nói của tôi, dù cách một màn hình điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được tiếng nghiến răng kèn kẹt của Giang Nguyên.
“Lâm Hi! Cô… đừng có quá đáng! Tiền trong nhà đều do tôi làm ra, sao lại phải chia cho cô một nửa? Tiền mua đồ cho Tình Tình là tôi tự nguyện bỏ ra, cô nghĩ tôi sẽ đòi lại chắc?”
Tôi cười khẩy: “Giang Nguyên, chắc ngồi ghế giám đốc mấy năm khiến anh quên mất anh vào được công ty đó là nhờ ai rồi nhỉ? Không có tôi, anh tưởng mình có được ngày hôm nay à? Tiền anh tiêu cho Vương Mộng Đình là tài sản chung của hai vợ chồng, không phải tiền riêng của anh. Không muốn đòi về cũng được, trả tôi phân nửa giá gốc là được rồi. Còn nữa, chẳng phải tháng sau anh cưới à? Bây giờ ly hôn vẫn còn thời gian chờ 30 ngày đấy. Không làm nhanh, tới lúc chưa ly mà đã tổ chức cưới, coi chừng bị dính tội tội kết hôn khi chưa ly hôn. Anh đừng quên trước đây tôi làm nghề gì. Ký cho xong cái đơn đi. Ngày mai 9 giờ sáng, gặp nhau ở cục dân chính.”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp hắn gào thét, dứt câu là cúp máy luôn.
Sáng hôm sau, tôi đến sớm đứng chờ trước cổng cục dân chính.
Tôi không sợ hắn không đến.
Hắn không dám.
Gần 9 giờ, Giang Nguyên bước đến, mặt đen như than.
“Lâm Hi! Trước giờ tôi thật không ngờ cô lại là loại đàn bà mê tiền như vậy! Đây, cầm lấy!”
Hắn ném cho tôi một cái thẻ ngân hàng, cố ý dùng rất nhiều lực.
Tôi không kịp bắt, cái thẻ rơi xuống đất.
Tôi cười.
Hắn muốn tôi cúi đầu, muốn làm nhục tôi.
“Quân tử không ăn cơm bố thí” – nhưng tôi là phụ nữ.
Đây là tiền tôi xứng đáng được nhận, chỉ cần cúi người là lấy được, sao tôi lại không cúi?
Thấy tôi thực sự cúi người nhặt cái thẻ lên, Giang Nguyên như thể tìm lại được chút lòng tự trọng rách nát, cười nhếch mép chế giễu, ngẩng đầu bước vào trong.
Tôi chẳng thèm để tâm.
Cứ để hắn cười thêm chút nữa.
Dù sao thì… thời gian hắn còn được cười, cũng chẳng còn bao lâu đâu.
9
Ký xong thỏa thuận, chờ đúng ba mươi ngày “thời gian suy nghĩ”, tôi lập tức đến nhận giấy ly hôn.
Tôi chụp hình tờ giấy đỏ rồi gửi cho Tiêu Tiêu, chưa đầy một giây sau điện thoại đã đổ chuông.
“Quá tuyệt vời luôn! Chúc mừng chị Hi của em chính thức độc thân! Tối nay đến bar Hẻm, chị đây bao hết, không gặp không về!”
Hẻm là một quán bar phong cách chill chill mà hồi đại học chúng tôi hay lui tới.
Sau này quen Giang Nguyên, hắn không thích tôi đến quán bar nên tôi cũng không ghé nữa.
Giờ sau bao năm, tôi lại ngồi đúng chỗ cũ, gọi một ly Bloody Mary, chậm rãi nhấp môi.
“Sau này định làm gì?”
Tiêu Tiêu cầm chai bia cụng nhẹ vào ly của tôi.
Tôi nhún vai: “Chưa nghĩ ra. Trước mắt muốn đi du lịch một thời gian.”
“Hay đấy, đi dạo một vòng rồi quay lại làm lại từ đầu. Thế giới này đâu chỉ có mỗi thằng cặn bã Giang Nguyên, còn bao nhiêu anh tốt đang chờ!”
Vừa nói, Tiêu Tiêu vừa lấy vai huých tôi một cái: “Nè, nhìn sân khấu đi, anh đánh trống kia trông được đấy, hay là làm phát luôn?”
Tôi nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Giữa sân khấu nhỏ ở trung tâm bar, một cô gái xinh xắn đang hát, bên cạnh là một chàng trai đang đánh trống phi châu.
Đôi tay dài miên man của anh ta gõ lên mặt trống, tạo ra những nhịp điệu nghe rất bắt tai, khiến không gian mờ ảo của quán thêm phần quyến rũ.
Tôi gật đầu tán đồng: “Đẹp trai thật đấy. Nhưng tao vừa mới bò ra khỏi vũng bùn, bùn vẫn chưa rửa sạch, không muốn lại dính thêm thứ khác.”
Tiêu Tiêu chẳng nói gì, chỉ kéo tôi cụng ly liên tục.
Sợ cô nàng lại như lần trước uống say mèm, chưa đến mười giờ tôi đã giật chai bia khỏi tay cô, gọi cho bạn trai cô ấy đến đón.
Nhét người say vào xe xong, tôi quyết định đi bộ về nhà, vì Hẻm cũng gần chỗ tôi ở.
Gió xuân ban đêm thổi nhè nhẹ, mơn man hai má, cuốn đi cả chút se lạnh còn sót lại trong không khí.
Mọi thứ thật dịu dàng, cho đến khi một kẻ vô duyên xuất hiện phá hỏng hết.
“Em gái à, tối rồi đi một mình nguy hiểm lắm đó nha~ Hay để anh trai đây đưa em về nhé!”
Một gã đàn ông say xỉn lảo đảo bước ra, chắn ngay trước mặt tôi, mùi rượu nồng nặc như muốn thiêu đốt khứu giác.
Tôi bịt mũi, lùi lại một bước, định lách qua.
Nhưng dù say, hắn vẫn lanh lẹ, lại chắn ngay trước mặt tôi.
“Anh uống nhiều rồi, cần tôi gọi 115 không?”
Đúng lúc đó, một giọng nam trầm lạnh vang lên phía sau.
Rồi một người đàn ông bước lên, chắn trước người tôi.
Tên say kia vung tay xô anh ta ra, còn chửi bới tục tĩu: “Thằng nào đấy? Cút mẹ mày đi! Con đàn bà này đêm hôm đi ngoài đường, lại còn ăn mặc như thế, không phải rảnh háng thì là gì? Ông đây là đang làm việc tốt, mày lo mà tránh ra—ơ mày dám đấm tao? Mày biết tao là ai không? Mẹ mày!”
“Bớt bẩn miệng lại.”
Tên đó còn chưa chửi xong, đã ăn ngay một cú đấm từ người kia.
Bị đánh xong, hắn nổi điên, rút từ sau lưng ra một thanh gậy rồi lao vào.
Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức rút điện thoại gọi 110 báo cảnh sát, vừa tóm tắt vừa cung cấp vị trí.
Người đàn ông không có vũ khí, bị gậy đánh liền rơi vào thế yếu.
Tôi vội lao tới, vừa chạy vừa cởi áo khoác cuộn lại thành dải dài, nhắm thẳng vào cây gậy.
Cuốn gậy sang một bên, tôi tung một cú đá thẳng vào ngực tên kia, rồi kéo người đàn ông ra sau mình.
Cú đá đó tôi dồn toàn bộ sức, khiến hắn lùi lại mấy bước, ôm ngực nhổ nước bọt xuống đất, định cúi nhặt gậy tiếp.
Tôi không để hắn có cơ hội.
Nhanh như cắt, tôi lao lên tung một cú móc trái, rồi đá vòng ra sau, đá ngược một cước.
Tên say đổ gục, đau đớn rên rỉ.
Tôi dùng áo khoác trói tay hắn lại, lúc này mới có thời gian quay sang xem người kia bị thương thế nào.
Lúc tới gần, tôi mới phát hiện – người vừa giúp tôi chính là anh chàng đẹp trai đánh trống trong quán bar.
Anh ta xoa tay, nhìn tôi cười khổ: “Ban đầu định làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại được mỹ nhân cứu ngược.”
Tôi chắp tay cảm ơn: “Anh có lòng tốt, tôi ghi nhận. Nhưng lần sau làm việc nghĩa nhớ giữ an toàn cho mình trước.”
Nói xong, tôi quay người định rời đi, không ngờ lại bị anh ta giữ lấy cổ tay.
“Chị gái à, tôi vì chị mà bị thương đó. Chị không thể bỏ mặc tôi như vậy được nha~”
Dưới ánh đèn đường, anh cúi đầu nhìn tôi, mắt sáng long lanh, lông mi khẽ chớp.
Tim tôi chợt lệch mất một nhịp.
…Tôi vừa bị gài kèo rồi sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com