Chương 3

  1. Home
  2. Món Quà
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

Ba mẹ tôi lo hậu sự cho ba mẹ anh, rồi đưa anh về nhà.

Từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông rồi đến đại học, chúng tôi đều học cùng nhau.

Anh lớn hơn tôi một tuổi, thời gian duy nhất tôi không ở bên anh là năm đầu đại học của anh.

Lúc đó tôi đang cắn bút làm bài tập cấp 3, tưởng tượng về cuộc sống đại học của anh.

Chỉ cần có thời gian, anh đều quay lại trường cũ đưa đồ ăn cho tôi, tiện thể kèm tôi học bài.

Ngoài năm đó ra, chúng tôi luôn luôn bên nhau.

Chẳng lẽ trong năm đó anh lén sau lưng tôi tìm một vị hôn thê?

Nhưng đó là chuyện từ hai năm trước rồi mà?

Tạ Chấp có tìm vợ chẳng lẽ không cần yêu đương sao, ngày nào cũng dính với tôi như keo.

Cô gái đó tên là Lâm Tích Tuyết, cô ta nói cô và Tạ Chấp có hôn ước từ nhỏ.

Tôi trợn to mắt: “Hôn ước từ nhỏ?”

“Nhưng anh ấy từ nhỏ đến lớn đều ở bên tôi mà.”

Lâm Tích Tuyết đáp: “Anh Tạ là con trai của cô Tạ, giữa tôi và anh ấy là hôn ước từ lúc còn nằm nôi.”

Tôi không vui: “Thời đại nào rồi còn nói chuyện hôn nhân sắp đặt, tôi còn nói anh ấy là rể nuôi nhà tôi nữa kìa.”

Rể nuôi hình như cũng là hôn nhân sắp đặt?

Kệ đi, không quan trọng!

Trong mắt Lâm Tích Tuyết thoáng hiện nét khinh thường: “Tạ Chấp là người thừa kế duy nhất của Tạ gia, cô coi anh ấy như rể nuôi, cô nghĩ anh ấy vẫn là con chó con mèo để cô tùy tiện bắt nạt à?”

Cô ta nhìn thì dịu dàng đấy, nhưng sao lời nói lại khiến tôi bực mình thế nhỉ?

Cảm giác giọng điệu của cô ta rất lạ.

Lâm Tích Tuyết hạ giọng nhẹ nhàng: “Nhà cô chỉ là công ty nhỏ thôi phải không? Cảm ơn gia đình cô đã chăm sóc anh Tạ bao năm nay, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ thay mặt cô Tạ trả, sau này đừng xuất hiện trước mặt anh ấy nữa.”

Tôi nuôi Tạ Chấp đâu phải vì tiền!

Lâm Tích Tuyết vuốt váy: “Sao? Cô còn muốn gả vào Tạ gia à?”

Tôi phản bác: “Không phải, là Tạ Chấp sẽ về làm rể nhà tôi.”

Cô ta bỗng bật cười, như đang chế giễu tôi: “Cô biết Tạ gia là gì không? Để Tạ Chấp làm rể nhà cô, cô nghĩ mình là ai chứ?”

Tôi đứng bật dậy, cô ta thật là quá đáng.

Tôi không muốn nói chuyện với cô ta nữa.

Tôi muốn đổi chỗ chờ Tạ Chấp tan học.

Lại bị cô ta kéo lại.

“Lương Ánh Thư, tốt nhất là cô nên biết điều, nếu không…”

Tôi cắt ngang cô ta: “Nếu không thì sao? Tạ Chấp là chó của tôi! Tạ gia hay gì đi nữa, không có lệnh của tôi, cô nghĩ anh ta dám về à!”

“Anh ta không về Tạ gia là đứa trẻ mồ côi do tôi nhặt được, về Tạ gia rồi vẫn là đứa mồ côi do tôi nhặt được! Tôi nói gì, anh ta cũng phải nghe!”

Rõ ràng ba mẹ ruột của Tạ Chấp hôm trước nhìn rất hiền hòa.

Sao cô gái Lâm Tích Tuyết này lại đáng ghét thế.

Tôi nuốt cục tức nói xong, Lâm Tích Tuyết đứng yên không nhúc nhích.

Ánh mắt cô ta nhìn tôi đầy phức tạp.

Tôi kiêu hãnh nở nụ cười.

Quả nhiên, cãi nhau thì phải lớn tiếng mới thắng.

Thấy cô ta không tiếp tục dây dưa, tôi hài lòng quyết định ra ngoài lớp tìm Tạ Chấp.

Chưa kịp xoay người, một bàn tay đặt lên vai tôi.

Tôi ngẩng đầu, thấy người tôi đang đợi đang từ phía sau bước chậm rãi về phía tôi.

Tôi:!

Sao anh lại tan học rồi!

Rõ ràng còn chưa tới giờ mà!

Vừa rồi tôi nói chuyện với Lâm Tích Tuyết to như thế, chẳng phải đều bị Tạ Chấp nghe thấy hết rồi sao!

Tôi và anh bốn mắt nhìn nhau, tôi há miệng: “Tạ…”

“Anh Tạ!”

Lâm Tích Tuyết nhanh hơn tôi một bước cất tiếng: “Thư Thư không cố ý xúc phạm anh đâu, chỉ là nói lỡ lời thôi.”

Tôi tức giận.

“Cô gọi ai là Thư Thư, cấm gọi tôi như thế, tôi với cô chẳng thân thiết gì hết!”

Tạ Chấp kéo tôi lại, nhẹ nhàng vén tóc mai bên trán tôi ra sau tai, giọng anh mang theo một tia nguy hiểm khó hiểu.

“Tôi là chó của em sao?”

“Em bảo tôi đi đông tôi không dám đi tây?”

“Không có lệnh của em, tôi không dám về Tạ gia?”

Mỗi câu anh nói càng lúc càng nhẹ.

Lâm Tích Tuyết còn muốn nói gì đó: “Anh Tạ, bạn học Lương không có ý đó thật mà, anh đừng giận cô ấy.”

Cô ta càng giải thích, càng khiến tôi bị bôi đen thêm.

Nhưng không sao cả.

Tôi chính là có ý đó đấy.

Tạ Chấp bật cười, xoa đầu tôi.

“Hiếm khi Thư Thư lại thông minh như thế, đúng vậy, tôi chính là chó của Thư Thư.”

Lâm Tích Tuyết sững người.

Tôi xoa đầu anh, anh phối hợp cúi đầu cọ vào lòng bàn tay tôi.

“Cún con ngoan quá.”

Anh ôm lấy tôi: “Vậy chủ nhân sẽ thưởng gì cho em?”

Tôi suy nghĩ một chút, liếc thấy ánh mắt Lâm Tích Tuyết đầy kinh ngạc ở bên cạnh.

“Anh Tạ… cô ta bắt ép anh kiểu gì vậy?”

Tôi chỉ vào cô ta: “Đuổi cô ta đi thì tôi sẽ thưởng. Tôi không thích cô ta.”

“Cút.”

Lâm Tích Tuyết còn định nói gì đó, Tạ Chấp lạnh giọng: “Cần tôi nhắn cho cô Tạ không?”

Sắc mặt cô ta lập tức tái mét: “Tôi đi ngay.”

Tạ Chấp quay sang đòi phần thưởng: “Chủ nhân, phần thưởng của em đâu?”

Tôi vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.

“Thưởng một cái hôn.”

Anh đỡ lấy sau gáy tôi, hôn càng sâu hơn.

Hôn xong rồi tôi mới nhớ ra phải hỏi: “Sao anh lại tan học sớm thế?”

“Thầy có việc nên chỉ giao nhiệm vụ rồi rời đi, anh nhắn cho em mà em không trả lời.”

“Bảo bối, anh với cô ta không có quan hệ gì đâu, cô ta là vị hôn thê của Tạ Trác.”

Tôi chọc tay vào người anh: “Tạ Trác là ai nữa?”

Tạ Chấp luyên thuyên kể một tràng dài.

Tôi không hiểu gì cả.

Chỉ thấy đói.

Nghe chừng là mấy chuyện thật giả thiếu gia gì đó bên phía ba mẹ ruột của anh.

Tạ Trác là đứa trẻ bị trao nhầm với anh.

Chính là cậu con trai gầy gò gọi anh là “anh” hôm trước.

Ba mẹ nuôi của Tạ Chấp chưa từng bạc đãi anh, chuyện bị trao nhầm là do y tá bệnh viện gây ra.

Tạ Trác không có nơi nào để về nên mới ở lại Tạ gia, nhưng những gì thuộc về Tạ Chấp thì cậu ta không hề đụng vào.

Bao gồm cả vị hôn thê của anh ta.

Hả?

Vị hôn thê?

Tôi ngơ ngác: “Cái đó… cũng trả lại được à?”

Tạ Chấp cười khẽ: “Giới hào môn phức tạp lắm, Thư Thư thử dùng não mà nghĩ xem.”

Nghĩ không ra.

“Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa.” Tạ Chấp bế bổng tôi lên, “Bảo bối ăn xong muốn ngủ hay chơi game?”

Tôi vuốt ve mặt anh, móc tay qua cổ anh.

“Chơi game.”

10

Tôi đang ở nhà chơi game với Tạ Chấp.

Đang chơi thì chuông cửa vang lên.

Tôi đẩy anh.

“Không được chơi nữa, mau ra mở cửa đi.”

Tạ Chấp giọng khàn: “Kệ hắn ta, để đợi đi.”

Tôi mím môi sắp khóc: “Lỡ như là chuyện quan trọng thì sao?”

“Chuyện gì cũng không quan trọng bằng em.”

Khoảng mười phút sau, chuông cửa lại vang lên.

Tôi đá anh một cái: “Mau đi mở cửa!”

Anh siết eo tôi mạnh hơn: “Thư Thư, Thư Thư ngoan quá… Anh đi liền.”

Tạ Chấp kéo một chiếc sơ mi khoác vào.

Anh đổ mồ hôi, một phần áo bị thấm ướt, dính sát vào người, lộ ra đường nét cơ bắp.

Tôi nuốt nước bọt.

Hình như anh mặc sơ mi nhìn còn đẹp hơn nữa.

“Bảo bối tự thu dọn nhé, anh ra ngoài trước.”

Tôi gật đầu, kéo tay áo anh: “Nhớ mặc cái sơ mi đen đó nha!”

Anh khoác thêm một chiếc áo ngoài, che kín hết sạch.

Anh hôn tôi: “Được.”

Tôi rút một tờ khăn giấy ra: “Cổ bị xước rồi kìa, lau qua đi đã rồi hãy ra.”

Tạ Chấp đi rồi.

Tôi lôi điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm.

Nếu sơ mi đã hiệu quả như vậy…

Tôi lên cơn bốc đồng, đặt mua một đống thứ.

Nói mới nhớ, sinh nhật của Tạ Chấp cũng sắp tới rồi.

Tôi quay lại trang mua sắm, quẹt quẹt quẹt, tiêu tiền như nước.

Ngoảnh lại nhìn thì thấy đã mua rất nhiều rồi.

Thôi thì gom hết lại làm quà sinh nhật cho anh ấy luôn đi!

Mua đồ xong, tôi chạy vào phòng tắm, rửa mặt một cái cho bớt nóng.

Dọn dẹp sơ qua bản thân, tôi liếc thấy vết đỏ trên cổ.

Vừa mới hạ nhiệt được một chút, giờ lại đỏ mặt lên lần nữa.

Đồ chó xấu xa.

Lại để lại dấu vết nữa rồi.

11

Tôi thu dọn xong, ôm iPad mở camera phòng khách lên xem.

Ba mẹ ruột của Tạ Chấp dẫn theo Tạ Trác và Lâm Tích Tuyết đến nhà.

Tạ Chấp đứng trước bốn người, trông vừa đáng thương vừa bất lực.

Tôi chống cằm suy nghĩ.

Có nên ra ngoài giúp anh không ta?

Trong lúc tôi còn đang cân nhắc, trong màn hình, Tạ Chấp – người vừa yếu ớt vừa đáng thương kia – không biết đã nói gì mà khiến cô Tạ đỏ mắt, bắt đầu khóc.

Chồng bà vội vòng tay ôm lấy bà an ủi.

Chắc tiếng khóc có thể lây truyền, đến cả Tạ Trác cũng có vẻ muốn khóc theo.

Tạ Chấp ngồi trên ghế sofa, cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út.

Trông… giống như anh đang bắt nạt người ta thì đúng hơn?

Tôi mở cửa phòng, thò đầu ra ngoài.

Tạ Chấp nhìn thấy tôi thì ngoắc tay gọi.

Tôi lạch bạch chạy tới, ngồi xuống cạnh anh.

“Lương Ánh Thư.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Lại là cô ta.

Lâm Tích Tuyết nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ tôi, tay siết chặt lấy váy, như thể chịu phải oan ức khủng khiếp lắm.

Tôi lơ cô ta, nhỏ giọng hỏi Tạ Chấp: “Có chuyện gì vậy?”

Anh nắm tay tôi: “Họ tới để xin lỗi.”

Quả nhiên, tôi nghe thấy Lâm Tích Tuyết nói: “Xin lỗi.”

Tôi đáp lại: “Ừ, tôi tha thứ rồi, còn gì nữa không?”

Cô ta sửng sốt: “Cậu tha thứ cho tôi?”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất