Chương 4
Cô ta cũng chẳng làm gì lớn lao, nếu không xuất hiện trước mặt tôi thì ngày mai tôi đã quên cô ta rồi.
Chuyện không quan trọng thì tôi chẳng bận tâm.
Nhớ nhiều quá đau đầu thì sao.
Tôi ngáp một cái, quay sang nhìn cô Tạ mắt đỏ hoe.
Người phụ nữ từng lẫy lừng trên thương trường, giờ đứng trước chuyện gia đình rối ren, trông chỉ như một người mẹ bình thường.
Tôi dựa vào vai Tạ Chấp len lén quan sát.
Bà ấy lau nước mắt, giọng dịu dàng hỏi chuyện tôi.
“Cô Lương năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Em và Tiểu Chấp quen nhau bao lâu rồi?”
“Thư Thư có thể kể cho cô nghe hồi nhỏ Tiểu Chấp thế nào không?”
Bà ấy nói chuyện dịu dàng lắm, nên tôi cũng tuôn hết một lượt.
Tiễn họ đi rồi, Tạ Chấp xoa đầu tôi.
“Bảo bối, sao người ta hỏi gì em cũng trả lời hết vậy? Nhỡ bị lừa còn quay lại đếm tiền cho họ nữa đấy.”
Tôi không phục: “Tôi thông minh lắm, làm gì có chuyện bị lừa.”
Anh đè tôi lên tường: “Thật không?”
Cách anh nói như khẳng định là không tin tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ngoan ngoãn: “Thật mà. Bà ấy là mẹ anh.”
Nên tôi mới kể cho bà ấy nghe mọi chuyện về anh.
Tạ Chấp không bài xích mẹ ruột của mình, thì tôi sẵn lòng nói ra.
Tạ Chấp là người rất thiếu thốn tình cảm.
Anh bảo tôi là người thích dính người, nhưng thật ra là anh mới đúng.
Tôi chỉ dính khi ở bên anh thôi.
Anh là cún con miễn phí của tôi, đương nhiên tôi phải sai khiến cho đã!
Nếu không có anh cũng chẳng sao, ba mẹ tôi sẽ tìm cho tôi một chàng rể ngoan ngoãn khác, không tìm được người tôi thích thì bán công ty luôn cũng được.
Tôi là bảo bối của họ, điều họ mong muốn là tôi vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng Tạ Chấp thì không giống vậy.
Lúc nhỏ, có lần bạn mời tôi đến nhà chơi, tôi ở lại mấy hôm.
Cuối cùng bị mẹ kéo về.
Mẹ nói Tạ Chấp đột nhiên bỏ ăn bỏ uống, phải nhập viện.
Tôi từ nhà bạn chạy đến bệnh viện, thấy anh nằm trên giường bệnh.
Anh giống như chú chó con bị bỏ rơi, thấy tôi thì đôi mắt sáng lên rồi lại vụt tắt.
“Thư Thư…”
Tôi hỏi anh: “Tại sao không ăn cơm?”
Anh cúi đầu: “Tôi tưởng em không cần tôi nữa.”
Lên đại học, có lần tôi cãi nhau với Tạ Chấp.
Tôi cố tình không nói chuyện với anh suốt một tuần.
Khi làm lành, tôi phát hiện trên người anh có vài vết sẹo ngang dọc.
Là anh tự làm ra.
Hôm đó, anh nắm tay tôi, đặt lên những vết thương còn chưa lành.
Anh nói với tôi: “Thư Thư, nếu em thực sự muốn buông tay anh, có thể nói với anh một tiếng được không?”
Y hệt như hồi bé.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh: “Tạ Chấp, đừng như vậy. Anh thế này khiến tôi áp lực lắm.”
Anh ôm tôi thật chặt, rất lâu sau mới trả lời: “Anh xin lỗi.”
Từ đó về sau, bề ngoài Tạ Chấp trông rất bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy anh như một sợi dây đàn căng đến cực hạn – chỉ cần tôi rời bỏ, dây sẽ đứt, còn anh thì sụp đổ.
Đến tận bây giờ vẫn thế.
Như vậy là không được.
Tôi kiễng chân hôn anh.
“Tạ Chấp có ba mẹ là điều tốt. Tôi không ghét họ, anh có thể tiếp xúc với họ nhiều hơn.”
Đừng chỉ bám lấy tôi nữa.
“Thế giới của Tạ Chấp không nên chỉ có một mình tôi.”
Giống như thế giới của tôi, còn có cha mẹ, có bạn bè.
Tôi thích anh, nhưng không phải chỉ thích anh.
Không thì đáng sợ lắm.
Ai biết được nếu một ngày nào đó tôi không thích anh nữa, thì anh sẽ tự sát hay là nhốt tôi lại không cho tôi rời đi.
Cái nào cũng đáng sợ cả!
Tôi sẽ ám ảnh tâm lý mất!
Tạ Chấp bế tôi lên.
“Được, anh nghe lời Thư Thư, mình về phòng thôi.”
Đường về phòng rõ ràng chẳng xa bao nhiêu.
Sao anh lại đi lâu thế!
“Tạ Chấp anh là đồ khốn!!”
12
Lúc Tạ Chấp quay về Tạ gia, Tạ gia đã tổ chức cho anh một buổi tiệc tối vô cùng long trọng.
Thời gian đúng ngay vào ngày sinh nhật anh.
Tạ gia là hào môn đỉnh cấp, còn nhà tôi chỉ gọi là có chút tiền, không thể tính là hào môn.
Loại tiệc như thế này, bình thường tôi chẳng bao giờ được mời.
Tôi đang nhai nhóp nhép ở quầy tráng miệng, mắt nhìn về phía sân khấu nơi cô Tạ đang giới thiệu Tạ Chấp.
Hào môn đúng là hào môn, ngay cả đồ ngọt cũng ngon đặc biệt!
Không biết mua ở đâu nhỉ.
Thôi ăn thêm vài miếng nữa cho đã.
Tôi lại xiên thêm một miếng nhỏ, phần giới thiệu của Tạ Chấp gần như đã kết thúc.
Dưới sân khấu, khách mời có người chân thành, có người giả tạo tán dương anh.
Lời khen kèm theo những ẩn ý, châm chọc thiếu gia giả bên kia.
“Thảo nào, Tổng Giám đốc Tạ khí phách như vậy, làm sao có thể sinh ra một đứa con yếu đuối, hóa ra không phải con ruột.”
“Đúng đó đúng đó, vị tiểu Tổng Tạ này vừa nhìn đã biết là con ruột rồi, khí thế đứng đó hoàn toàn khác biệt.”
“Nghe nói mấy năm nay Tiểu Tạ Tổng ở một công ty nhỏ, mà công ty đó làm ăn phát đạt thấy rõ.”
“Nhà họ Lâm vẫn trông chờ được liên hôn với Tạ gia để vớt vát, lần này xem như hết hy vọng rồi. Nói chứ, Tiểu Tạ Tổng đã đính hôn chưa nhỉ, chọn tiểu thư nhà nào thế?”
Cuối cùng tôi cũng chen vào được một câu.
“Anh ấy đính hôn rồi đó.”
Đám người đang ríu rít tám chuyện quay sang nhìn tôi.
“Cô là tiểu thư nhà nào, sao trước đây chưa từng thấy?”
“Thôi kệ cô ấy là ai, quan trọng là— cô bé, cô biết Tiểu Tạ Tổng đính hôn rồi à?”
Tôi gật đầu, giơ tay khoe chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Biết chứ. Anh ấy là của tôi.”
Là do tôi nhặt về, là đồ thuộc quyền sở hữu của riêng tôi.
Đúng lúc đó, Tạ Chấp từ trên sân khấu đi xuống.
Anh tách đám đông ra, bước từng bước về phía tôi.
Tôi lại múc thêm một miếng bánh.
Kem tan ra nơi đầu lưỡi.
Đầy ắp hương vị ngọt ngào.
Tạ Chấp dừng lại trước mặt tôi.
Tôi múc thêm một miếng nhỏ đút cho anh.
“Bánh nhỏ này ngon lắm, anh ăn thử đi.”
Anh cười: “Ừm, đúng là rất ngon.”
13
Tạ gia chuẩn bị sẵn một căn phòng cho Tạ Chấp.
Ba mẹ tôi hỏi tôi có về nhà không, tôi nói tôi sẽ ở lại cùng Tạ Chấp.
Mẹ tôi bất lực chọc trán tôi: “Nó vừa mới trở về nhà cũ, con không sợ người ta nói con bám theo à?”
Thì sao chứ.
Anh ấy là đồ của tôi, nhà của anh chính là nhà của tôi, mà nhà tôi vẫn là nhà của tôi!
Tôi ở nhà mình thì có gì sai!
Tạ Chấp nắm lấy tay tôi, trấn an mẹ: “Mẹ, sẽ không ai nói gì đâu ạ.”
Mẹ tôi bẹo má tôi, nhưng lại nói với Tạ Chấp: “Tiểu Chấp phải biết chừng mực, trông chừng Thư Thư nhiều một chút, mẹ đi nói chuyện với mẹ con.”
Tôi vẫy tay chào mẹ, rồi lăn ngay lên giường.
Mềm thật đó.
Cái nệm này chắc chắn rất đắt.
Sướng quá trời.
Về nhà tôi cũng phải mua một cái giống vậy!
Tạ Chấp chui ra: “Bảo bối, đến giờ đi ngủ rồi.”
“Chúng ta khám phá phòng mới chút đi?”
Tôi đang định gật đầu thì nhìn thấy đống quà chất chồng phía sau.
Mắt tôi sáng lên.
“Phòng mới để sau đi! Tôi muốn mở quà đã!”
Tôi ôm kéo và ngồi co lại trong sofa, cùng Tạ Chấp mở từng món quà sinh nhật của anh.
Trong đó cũng có cả phần quà của tôi.
Món quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho Tạ Chấp trước đó đã tiêu hết mấy tháng tiền tiêu vặt của tôi.
Biết được sinh nhật Tạ Chấp sẽ tổ chức ở nhà họ Tạ, món quà đắt tiền mà tôi mua bỗng trở nên nhạt nhòa.
Dù với Tạ Chấp, món quà có đơn giản đến mấy thì anh vẫn vui vẻ khi nhận được.
Nhưng tôi thấy như vậy không ổn.
Nên tôi chuẩn bị thêm một món nữa.
Tạ Chấp vừa vặn mở trúng quà của tôi.
Tôi đè tay anh lại.
“Cái này là của tôi, để cuối cùng mới được mở.”
Anh lắc nhẹ hộp quà, hỏi tôi: “Bảo bối, bên trong là gì vậy?”
Tôi cười cong mắt: “Là thứ tôi cực kỳ thích!”
Anh nhướn mày: “Không phải thứ anh thích à?”
Tôi đáp một cách đương nhiên: “Tôi thích thì anh cũng phải thích, anh phải thích cái tôi thích!”
Anh bế tôi ngồi lên đùi: “Bá đạo thật đấy?”
Tạ Chấp dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua hàng lông mày của tôi.
“Những cái còn lại để mai mở, hôm nay mở quà của bảo bối trước nhé.”
Không khí lên cao, tôi cũng không còn hứng mở quà người khác nữa.
Tôi cầm tay anh cùng mở quà.
Trong hộp lớn có mấy hộp nhỏ.
Tôi mở một cái, lấy đồ bên trong ra đưa cho anh xem.
Tạ Chấp đọc dòng chữ được in trên đó.
“Tạ Chấp… tài sản của Lương Ánh Thư.”
Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.
“Anh ơi, đây là món quà tôi lựa chọn kỹ càng nhất đó, anh nhất định sẽ chiều theo tôi đúng không?”
Anh véo má tôi nhẹ nhàng.
“Bảo bối, hôm nay là sinh nhật của anh mà, sao em toàn tranh phần thế?”
“Vậy… anh có thích không?”
Tạ Chấp chọt má tôi một cái.
“Anh không thích.”
Tôi cụp tai lại.
Anh không thích sao.
Đồ xấu xa.
Giây tiếp theo tôi bị bế bổng lên.
Tạ Chấp bảo tôi giữ chắc món quà, rồi bế tôi vào phòng tắm.
“Đi thôi, chúng ta đi thử món quà mà Thư Thư thích.”
Tôi ôm chặt lấy anh: “Yeahhh! Tạ Chấp là tuyệt vời nhất luôn đó!”
14
Đã hơn nửa năm kể từ sinh nhật Tạ Chấp, tôi chọn một ngày hoàng đạo, cùng anh đi đăng ký kết hôn.
Ngày đi đăng ký cũng chẳng có gì đặc biệt.
Không phải lễ tình nhân, cũng chẳng phải ngày kiểu 20/5 hay gì đó.
Điều duy nhất lạ lẫm, chắc là trong mùa đông lạnh buốt này, hôm nay thời tiết đột ngột ấm áp, ánh nắng chan hòa, ấm đến lạ.
Nắng chiếu lên người, ấm áp cực kỳ.
Hôn lễ của tôi và anh đang được chuẩn bị dần dần.
Từ địa điểm tổ chức đến bó hoa cầm tay, từng chi tiết đều phải lựa chọn thật kỹ.
Tôi nhắm mắt lại: “Không muốn đâu, tôi buồn ngủ rồi, tôi muốn ngủ.”
Cô nhân viên ở cục dân chính thấy tuổi trong hộ khẩu của tôi còn nhỏ, tò mò hỏi thêm mấy câu: “Còn trẻ thế đã kết hôn rồi à?”
“Tụi tôi lớn lên cùng nhau, sớm muộn gì cũng cưới thôi, cưới sớm hay muộn cũng thế mà.”
Chị ấy gật đầu: “Thanh mai trúc mã kết hôn sớm như vậy đúng là hiếm thấy, tình cảm hai người tốt thật.”
Tôi ký tên xong, đưa giấy tờ lại.
Tạ Chấp đã ký từ sớm, sau đó cùng tôi đi chụp ảnh kết hôn.
Trước phông nền đỏ thẫm, tôi mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính.
Khoảnh khắc đó, tôi và Tạ Chấp được ghi lại vĩnh viễn.
Anh siết chặt lấy tay tôi.
Anh nói: “Thư Thư, anh yêu em.”
Ngoài cửa sổ có một con chim sẻ bay ngang qua.
Líu lo ríu rít.
Tôi ngoái đầu lại: “Anh vừa nói gì? Vừa rồi em nhìn chim sẻ nên không nghe rõ.”
Anh mỉm cười cúi đầu hôn tôi.
“Anh nói, anh chỉ thuộc về em.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com