Chương 6
41.
Tần Tu nhìn chằm chằm vào người trong tranh, ánh mắt như tóe lửa.
Nam nhân này, hắn từng thấy trong mộng.
Trong mộng, trước khi vào phủ Tần làm thiếp, Nguyễn Uyển đã đính hôn với hắn.
Tam công tử nhà họ Hứa bề ngoài văn nhã, kỳ thực lại là kẻ người mặt thú tâm, ham mê tửu sắc, có những thói quen không thể để lộ.
Trong mộng, trước khi Nguyễn Uyển bước vào cửa, hắn đã có ba đứa con riêng, còn làm chết mấy nha hoàn trong phủ, khiến người ta phải lên cẩm y vệ tố cáo, náo loạn khắp kinh thành.
Nguyễn Uyển muốn từ hôn, nhưng hắn lấy tính mạng của Tô thị ra uy hiếp, thậm chí định làm nhục nàng để ép nàng không còn đường lui.
Thiếu nữ nhà họ Nguyễn trong cảnh khốn cùng đó, đành phải tìm đến hắn để cầu cứu.
Thì ra là hắn!
Tần Tu siết chặt hai tay thành quyền, thân thể căng thẳng như sợi dây đàn, từ kẽ răng nghiến ra mấy chữ: “Bệ hạ, người này tuyệt đối không phải lương duyên.”
“Ồ?” Tiêu Hoài Ngọc nheo mắt, như đang dò xét: “Ái khanh cớ gì nói vậy?”
Tần Tu nghẹn lời.
Hắn bỗng nhớ ra, đó chỉ là những gì xảy ra trong mộng.
Hiện giờ, nhà họ Hứa không hề có tai tiếng gì, tam công tử vẫn là đối tượng lý tưởng trong mắt các khuê nữ thế gia.
Nhưng nàng thỏ nhỏ kia…
Thỏ nhát gan, keo kiệt mà hay khóc đó, đáng lẽ phải gả cho người tốt nhất trên đời, chứ không phải loại người mặt người dạ thú này!
42.
Tần Tu gắng giữ bình tĩnh, đứng thẳng người: “Thần xin đi điều tra.”
Rồi hắn vội rời đi đến cẩm y vệ nha môn.
Chưa đầy ba ngày, có người gõ trống tố cáo, cáo tam công tử nhà họ Hứa tội bức tử một thiếu nữ nông gia.
Cẩm y vệ tiếp nhận đơn, hai ngày sau điều tra rõ ràng mọi chuyện, chứng cứ rành rành, tội danh được xác thực.
Theo luật pháp đương triều, hắn bị kết án xử trảm vào mùa thu.
Hộ bộ thượng thư nhà họ Hứa vì không nghiêm dạy con, bị giáng chức xuống làm huyện lệnh thất phẩm, cả gia tộc phải rời kinh thành…
Tần Tu làm việc gọn gàng nhanh chóng, khiến Hứa gia, thế gia trăm năm, ba đời không còn cơ hội ngóc đầu dậy.
Tiêu Hoài Ngọc khép lại bản tấu của Tần Tu, đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan đến vụ án:
“Tần Tu, khanh thật sự không có ý định thành thân?”
Trong lời nói dường như có ẩn ý, nhưng Tần Tu lại không đúng lúc nhớ đến cảnh tượng trong cẩm y vệ năm đó, khi nữ nhi của Lý Hư Châu gào khóc nguyền rủa hắn:
“Tần Tu, ta nguyền rủa ngươi cả đời cô độc, sống không ai thương, chết không ai tiếc.”
Môi hắn mím chặt đến trắng bệch, người lại quỳ xuống, trầm giọng đáp: “Bệ hạ, thần không có ý định thành thân.”
Cha mẹ hắn sớm qua đời, không có thân tộc, một mình trong cẩm y vệ mười năm, đôi tay dính đầy máu tươi, thanh danh không tốt.
Các ngự sử luôn miệng mắng hắn là gian thần, kẻ quyền lực máu lạnh. Các tiểu thư thế gia thấy hắn như gặp mãnh thú, đều tránh xa. Ai lại nguyện ý gả cho hắn?
“Thôi vậy.” Tiêu Hoài Ngọc thở dài: “Ngươi suy nghĩ thêm đi.”
43.
Hôm sau, Tần Tu xin nghỉ phép.
Hắn xua tay cho các tùy tùng lui xuống, cởi bỏ quan bào, chỉ mặc một bộ thường phục đơn giản, một mình đi đến lăng mộ của cha mẹ.
Khi trở về, trời đã chạng vạng. Hắn ngồi trong tửu lâu, gọi năm cân rượu thiêu đao tử.
Loại rượu tệ nhất, nhưng lại có dư vị mạnh mẽ. Trong cơn say lơ mơ, hắn dường như nhìn thấy tiểu cô nương Nguyễn gia.
Nàng có vẻ bị hắn dọa sợ không nhẹ, đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn hắn.
“Tần đại nhân, sao ngài lại ở đây?”
Lúc này Tần Tu mới nhận ra, mình đã mượn rượu, lén lút xâm nhập hậu viện Nguyễn phủ, thậm chí còn tìm đúng được khu vườn nơi Nguyễn Uyển ở.
Nếu việc này bị phát hiện, không chỉ thanh danh của tiểu cô nương Nguyễn gia bị hủy hoại, mà ngay cả hắn cũng khó tránh khỏi bị các quan ngự sử buộc tội phá hoại danh dự khuê nữ nhà người.
Nhưng giây phút nhìn thấy Nguyễn Uyển, Tần Tu lại không muốn nghĩ nhiều như vậy.
Hắn đứng dưới gốc cây hải đường, nhìn cô gái nhỏ nhút nhát trước mặt, ánh mắt rơi xuống món thêu trong tay nàng.
Hóa ra nàng đang làm thêu dưới hiên nhà.
“Thêu gì vậy?” Hắn hỏi.
Một nam nhân trưởng thành mang hơi men xông vào hậu viện, vậy mà nàng không sợ, thấy hắn hỏi, nàng mỉm cười, giơ cao chiếc khăn tay trong tay cho hắn xem.
“Thêu uyên ương đấy ạ.” Nàng nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ tin tưởng và một chút vui mừng.
Tần Tu như bị một chậu nước lạnh dội xuống.
Nguyễn phủ và Hoàng hậu nương nương đều đang bận rộn chọn phu quân cho nàng. Có lẽ không bao lâu nữa, nàng sẽ xuất giá.
Đồ hồi môn, cũng cần chuẩn bị dần rồi.
44.
Nguyễn Uyển là bảo bối trong lòng Quốc công gia và phu nhân Tô thị, cũng là tiểu muội muội được Hoàng hậu hết mực yêu chiều.
Tự nhiên sẽ có không ít ong bướm tranh nhau cầu thân, không là Trương Tam thì là Lý Tứ, chắc chắn chọn ra được nam nhân tốt nhất thiên hạ để cùng nàng song hành, vẽ mày, nâng bút kê án.
Tần Tu không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng, bước tới hai bước, tay phải đặt lên bờ vai gầy yếu của nàng.
Tiểu cô nương chẳng nhận ra điều gì, chỉ ngước nhìn hắn đầy lo lắng, “Đại nhân trông có vẻ khó chịu.”
Như chợt nghĩ ra điều gì, nàng lấy từ trong túi áo một quả táo chua, đưa đến bên miệng hắn, “Ăn cái này, ăn xong sẽ dễ chịu hơn.”
Đầu ngón tay ấm áp chạm vào khóe môi hắn, tựa như một đốm lửa lan ra khắp người.
Tần Tu cảm thấy toàn thân đều bốc cháy.
Cuối cùng, hắn không làm gì cả, chỉ đưa tay cầm lấy quả táo, vội vàng nuốt xuống, không kịp nếm trải mùi vị.
Tiểu cô nương nở nụ cười ngại ngùng, hỏi: “Đỡ hơn chưa ạ?”
Tần Tu gật đầu.
“Nàng định thành thân phải không?” Hắn khàn giọng hỏi.
Tiểu cô nương hoàn toàn không đề phòng, có chút lưỡng lự, lại có chút buồn bã, “Mẫu thân nói vậy. Nhưng ta không muốn gả.”
“Tại sao?”
“Chỉ là… không muốn gả thôi.” Tiểu cô nương mân mê tay áo, vò nát chiếc khăn thêu uyên ương, “Mẫu thân bảo, gả đi rồi, phải hầu hạ tướng công, không thể ở nhà nữa.”
Nàng đỏ mắt, khẽ sụt sịt: “Nhưng… ta còn muốn thả diều, muốn ăn thật nhiều quà vặt, muốn chơi mã cầu…”
45.
Những điều Nguyễn Uyển kể đều là những chuyện mà một cô nương nhỏ tuổi thích làm.
“Ta có thể để nàng mỗi ngày ra ngoài chơi, cùng nàng đánh mã cầu, đưa nàng đi du hồ. Nàng muốn ở đâu thì ở đó, cũng không cần hầu hạ ai cả.”
Tần Tu nín thở, nói: “Nàng có muốn gả cho ta không?”
Một đời Tần Tu làm Chỉ huy sứ, Thượng thư, sống gần ba mươi năm, lần đầu tiên cảm thấy bản thân vừa non nớt vừa hoang mang, lo lắng chờ đợi một câu trả lời.
Nguyễn Uyển ngẩn người, đôi môi hé mở, nửa ngày chưa khép lại.
Tần Tu bật cười chua xót, bỏ đi, hắn đang phát điên cái gì đây.
“Thôi, trời sắp tối rồi, nàng về phòng đi.”
Hắn lại dặn dò, “Chờ ta đi rồi, hãy báo với mẫu thân nàng, bảo thêm mấy bà tử khỏe mạnh đến trong viện, nha hoàn cũng cần thay đổi.”
Hắn ngang nhiên xông vào đây, đứng nói chuyện cả nửa ngày, lại chẳng ai hay biết.
“Vâng.” Nguyễn Uyển không hiểu vì sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, khiến Tần Tu không nhịn được đưa tay, vén lại lọn tóc bị gió thổi rối bên tai nàng.
Hắn định rời đi, nhưng tay áo lại bị nàng giữ lại.
Nàng giống như khi còn nhỏ, kéo lấy ống tay áo của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn vẻ đáng thương.
“Vậy khi nào đại nhân cưới ta?”
“Cái gì?” Tần Tu ngỡ mình nghe lầm.
Tiểu cô nương lại đếm ngón tay: “Ta ăn rất ít, không tốn tiền, mẫu thân bảo ta rất dễ nuôi.”
Tần Tu chỉ cảm thấy tim mình đập điên cuồng, gần như hoảng loạn gỡ tay nàng ra.
“Ta sẽ đi hỏi.” Hắn nói.
46.
Tần Tu như người điên, mang theo hơi men trong người, xuyên đêm vào cung, kéo Tiêu Hoài Ngọc từ long sàng dậy.
Vừa thấy Tiêu Hoài Ngọc, Tần Tu liền quỳ xuống đất dập đầu ba cái thật mạnh, “Thần cầu xin bệ hạ ban hôn.”
“Ban hôn?” Tiêu Hoài Ngọc dùng khăn ướt lau mặt, nhàn nhạt hỏi: “Với ai?”
“Thần cầu bệ hạ ban hôn cho thần và Tứ tiểu thư Quốc công gia Nguyễn Uyển.”
Tiêu Hoài Ngọc kinh ngạc: “Ai cơ???”
“Tứ tiểu thư nhà Nguyễn gia – Nguyễn Uyển.”
Tần Tu ngồi thẳng lưng.
Nhưng thánh chỉ mà Tần Tu xin, lại không dễ dàng ban xuống như vậy.
Đương kim Hoàng hậu, tam tiểu thư Nguyễn gia – Nguyễn Kiều, nổi giận phản đối kịch liệt chưa từng thấy.
Một bên là người mà y yêu thương nhất, một bên là thần tử mà y xem trọng nhất, Tiêu Hoài Ngọc cũng đau đầu.
Tiêu Hoài Ngọc bị Nguyễn Kiều sập cửa, liền quay sang trút giận lên Tần Tu.
“Lớn hơn nàng một giáp không nói, nhà cũng chẳng có thân thích chủ sự, thanh danh không tốt, người thì khô khan nghiêm khắc.”
Tiêu Hoài Ngọc nói thẳng ý của Nguyễn gia, không chút che đậy.
“Tần Tu, trẫm rất khó xử.” Tiêu Hoài Ngọc cố tình nói.
Tần Tu mặt mày xanh mét, chỉ nghiến răng nói: “Thần nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
“Nguyện đối tốt với nàng có rất nhiều người.” Tiêu Hoài Ngọc nhàn nhạt đáp.
47.
Tần Tu không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán trăm phương ngàn kế để nhà họ Nguyễn đồng ý hôn sự này.
Tiêu Hoài Ngọc lại chuyển giọng, bật cười:
“Nhưng ngươi quả là vận may không tệ, nghe nói cô nương nhà họ Nguyễn vừa nghe ngươi muốn cưới, liền đồng ý ngay; Hoàng hậu cũng chỉ muốn thử ngươi một chút mà thôi.”
Tần Tu lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng khôn xiết.
Năm Chân Hi thứ tư, Tiêu Hoài Ngọc ban chiếu chỉ tứ hôn, gả Tứ tiểu thư Quốc công phủ, Nguyễn Uyển, cho Hình bộ Thượng thư Tần Tu. Sau khi Nguyễn Uyển làm lễ cập kê, hai người sẽ thành thân.
Từ ngày được tứ hôn, Tần Tu không còn nằm mơ nữa, chỉ cẩn thận trân quý đặt chiếc đèn sen đó trên đầu giường, ngày đêm không để tắt nến.
Đêm trước ngày thành hôn, Tần Tu lẻn vào hậu viện nhà họ Nguyễn.
Tiểu cô nương lại lớn thêm một chút, đã có phong thái của tiểu thư khuê các. Thấy hắn đến, nàng thẹn thùng đỏ bừng mặt, chỉ cho hắn đứng ngoài cửa sổ, sống chết không chịu để hắn bước vào khuê phòng.
Tần Tu cũng không giận, đường đường là quan nhất phẩm, thần thái ung dung tựa vào cửa sổ nói chuyện với nàng, còn đưa vào trong một xấp giấy dày cộp.
Nguyễn Uyển nhận lấy mở ra xem, bên trong toàn là khế đất, cửa tiệm cùng với ngân phiếu mệnh giá lớn.
Nàng tỉ mỉ đếm qua một lượt, ắt hẳn đây là toàn bộ gia sản của phủ Thượng thư.
Tần Tu rất hào phóng, vung tay nói:
“Tất cả đều cho nàng làm của hồi môn.”
Nguyễn Uyển đỏ mặt, giọng nhỏ nhẹ nói:
“Ta không cần.”
“Nhận lấy.”
Tần Tu không cho nàng từ chối:
“Đưa vào danh sách đồ cưới của nàng. Nếu một ngày nào đó ta làm điều gì có lỗi với nàng, nàng có thể mang tất cả đi.”
48.
Nguyễn Uyển nổi giận, đem xấp giấy dày cộp ném thẳng vào mặt hắn, “rầm” một tiếng, đóng luôn cả cửa sổ.
Tần Tu đâu hiểu được lòng dạ nữ nhân phức tạp trăm đường, ôm lấy toàn bộ gia sản của mình, quay đầu tìm đến nhạc phụ đại nhân.
Nguyễn Thanh Mặc ngược lại rất thưởng thức hắn, biết rõ ý định của hắn và nguyên nhân khiến Nguyễn Uyển nổi giận, liền vuốt râu cười lớn:
“Uổng cho người ta khen ngươi tâm tư nhạy bén, vậy mà ngay chuyện này cũng không hiểu. Ngươi nói với A Uyển mấy lời đó, chẳng phải là ám chỉ sau này chắc chắn sẽ phụ nàng? Nàng giận cũng phải thôi.”
Tần Tu chợt hiểu ra, để lại gia sản cho nhạc phụ, rồi quay lại tìm Nguyễn Uyển xin lỗi.
Năm Chân Hi thứ năm, mùa xuân, Nguyễn Uyển tròn mười sáu tuổi, Tần Tu cuối cùng cũng cưới được thỏ con mà hắn hằng tâm niệm về nhà.
49.
Đêm tân hôn, Tần Tu lại mơ một giấc mộng.
Trong mơ, Nguyễn Uyển vẫn là thiếp của hắn. Hắn đối xử tốt với nàng cả đời, nhưng nàng ngày ngày vẫn buồn bã không vui, cuối cùng sớm rời xa nhân thế.
Sau khi nàng qua đời, hắn cũng từ quan, ôm tro cốt của nàng gieo mình xuống hồ.
Nước hồ lạnh buốt, nhưng chiếc bình sứ nhỏ nơi ngực hắn vẫn ấm áp vô cùng.
Tần Tu mở mắt, Nguyễn Uyển đang nằm trong ngực hắn, gò má trắng ngần ánh hồng, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu.
50.
Tần Tu rốt cuộc tin vào tiền duyên hậu kiếp.
Hắn nghĩ, kiếp này hắn đã chính danh quang minh mà cưới nàng,
Nguyễn gia không tan, nàng cũng chẳng phải chịu cảnh hương tàn ngọc nát.
Nàng đã trở thành thê tử của hắn giữa những lời chúc tụng của thân bằng quyến thuộc.
Hắn sẽ yêu nàng, thương nàng trọn đời trọn kiếp,
Nhất định không để nàng bạc mệnh,
Hắn muốn cùng nàng sống đến đầu bạc răng long, phu thê một đời.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com