Chương 1
1.
Lúc ta sắp qua đời, đã nửa năm rồi Thẩm Yến Sơ chưa về phủ thủ phụ.
“Phu nhân vẫn khỏe chứ?”
Nghe thấy giọng nói kia, ta vật lộn một lúc mới mở mắt được, nhìn nam nhân khiến ta tổn thương thấu lòng.
Mái tóc bạc trắng cũng không làm ảnh hưởng đến bề ngoài tuấn mỹ của hắn.
Vẫn thanh lãnh như ngọc giống lúc chúng ta mới gặp nhau.
Ta còn nhớ rõ hôm đó, ta tinh nghịch trèo lên cây nhưng không dám xuống, lúc tưởng bản thân sắp ngã xuống đất, cuối cùng lại rơi vào một lồng ngực ấm áp.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy được khuôn mặt tuấn mỹ này của hắn.
Khi đó hắn cong mắt khẽ cười:
“Tam muội muội Hạ gia, muội không sao chứ?”
Vừa thấy đã yêu.
Từ đó đã tình cảm sâu đậm.
Nhưng sau khi thành hôn, hắn không gọi ta là Tam muội muội nữa.
Càng không gọi ta là Yểu nương.
Hắn chỉ gọi ta một tiếng phu nhân.
Vừa khách khí vừa xa cách.
Ta đã từng tự an ủi bản thân, tính cách hắn lạnh nhạt nên không biết biểu đạt như thế nào.
Nhưng về sau, ta vô ý thấy được từng bức thư hắn viết cho đích tỷ ta ở trong thư phòng.
Hắn gọi nàng là nương (1).
(1) 娘: nàng, con gái trẻ tuổi gọi là nương tử (娘子) hoặc cô nương (姑娘)
Từng chữ quyến luyến triền miên, một tờ lại một tờ chứa đầy yêu thương dịu dàng với đích tỷ ta.
Giây phút này ta mới biết, hắn không yêu ta chút nào.
Nghĩ đến đây, nước mắt ta rơi xuống, giọng nói mang chút run rẩy: “Lão gia, chàng có thể gọi ta một tiếng Yểu nương không?”
“Phu nhân…”
Hắn hơi nhíu mày, dường như có chút không kiên nhẫn.
Cuối cùng vẫn là ta vọng tưởng.
Ta nhìn cây hợp hoan bên ngoài cửa sổ, đây là cái cây ta đã gieo xuống vào ngày đầu tiên sau khi thành thân.
Không biết nó đã héo từ khi nào.
Cũng không biết từ khi nào mà phủ thủ phụ to lớn này đã bào mòn yêu thương trong lòng ta.
“Thẩm Yến Sơ, kiếp sau ta không muốn thích ngươi nữa, thích ngươi quá mệt mỏi, ta không muốn gả cho ngươi nữa, phủ thủ phụ này quá rộng lớn, quá lạnh lẽo…”
Ta không còn sức lực nữa, hai mắt nhắm chặt lại.
Trong một giây nào đó, ta dường như nghe được giọng nói nghẹn ngào của Thẩm Yến Sơ:
“Yểu nương, đừng bỏ ta lại…”
Nhưng có lẽ là nghe nhầm.
Thẩm Yến Sơ lạnh lùng như vậy, sao hắn có thể rơi lệ vì ta chứ?
Ta chỉ cầu đời sau đừng gặp lại Thẩm Yến Sơ nữa.
Nhưng khi ta lại lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Yến Sơ ở trước mặt, ta hoàn toàn ngây người.
Hắn không chút cảm xúc nói: “Hôm nay đề tên bảng vàng mới dám đến quý phủ cầu thân, chỉ cầu tướng quân chịu gả ái nữ cho tại hạ.”
Dáng vẻ tuấn mỹ của Thẩm Yến Sơ mang theo sự non nớt, giọng nói như ngọc thạch va vào nhau.
Rõ ràng trong trẻo.
Khiến ta bình tĩnh trở lại.
Ta trọng sinh rồi…
Ta quay lại thời điểm làm lễ cập kê, cũng là ngày Thẩm Yến Sơ đến cửa cầu thân.
2.
Mọi người đang ở chủ viện đều che miệng cười khẽ.
Nhưng không ai có ác ý.
Phụ mẫu ta cũng đang mỉm cười nhìn ta.
Tất cả mọi người đều biết ta thích Thẩm Yến Sơ.
Đối mặt với lời cầu thân của hắn, sao ta có thể cự tuyệt được?
Thẩm Yến Sơ cũng biết.
Cho nên khi thấy phụ thân ta gật đầu, hắn đi đến trước mặt ta, lấy ra một tấm ngọc bội đưa đến trước mặt ta nói: “Hạ tam tiểu thư, đây là ngọc bội gia mẫu đã để lại cho ta trước khi qua đời, là ngọc bội truyền lại cho đời đời tức phụ của Thẩm gia cầu phu thê hòa thuận, hôm nay ta giao vật này cho Hạ tam tiểu thư, nguyện rằng sau khi thành thân, chúng ta cũng sẽ ân ái đến khi bạc đầu như mẫu thân mong ước.”
Lời giải thích giống hệt với kiếp trước.
Nhưng không như mong ước.
Ta đúng là cùng Thẩm Yến Sơ sống đến khi đầu bạc, nhưng không ân không ái.
Sống lại một đời, ta không muốn một mình ở trong phủ thủ phụ trải qua những ngày tháng lạnh giá nữa.
Ta là một người có lòng tham không đáy.
Ta không muốn ở trên vị trí cao đấy mà không có tình yêu.
Quá khổ.
Cũng quá mệt mỏi.
Ta chậm chạp không nhận lấy ngọc bội, giọng nói của mọi người trong hoa viên dần nhỏ xuống, vừa lo vừa nghi ngờ nhìn ta.
Sắc mặt ta vẫn như cũ, ta từ từ lùi về sau một bước.
Trong ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Yến Sơ, ta nhoẻn miệng cười:
“Thẩm Yến Sơ, ta không muốn gả cho ngươi.”
Một đời này, ta muốn tìm người yêu ta.
3.
Lễ cập kê của ta cứ như vậy mà vội vàng kết thúc trong lời cự tuyệt của ta.
Trước khi rời đi, Thẩm Yến Sơ trầm mặc nhìn ta một lúc lâu, sau đó nhét ngọc bội vào tay ta: “Ta chờ muội đáp ứng.”
Dứt lời, không đợi ta từ chối, hắn rời đi không quay đầu lại.
Nếu như không biết trong lòng hắn đã có người, ta chắc chắn sẽ hiểu lầm hắn có tình cảm sâu đậm với mình.
Đúng lúc này, một người đẩy cửa bước vào, vừa mở cửa đã hùng hổ dọa người: “Tĩnh Yểu, rốt cuộc muội muốn làm gì?”
Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Là đích tỷ Hạ Dung của ta.
Cũng là người Thẩm Yến Sơ yêu.
Nàng mặc một thân váy đỏ, đầu cài trâm vang, dung mạo tuyệt diễm, chỉ nhăn mày hay nở một nụ cười thôi cũng duyên dáng quý phía khiến người ta không dời nổi mắt.
Ta đột nhiên ngẩn người.
Nàng nhíu mày hỏi: “Không phải muội rất thích Yến Sơ sao, muội lại làm loạn cái gì vậy?”
Lời này ở kiếp trước nàng ấy cũng đã nói.
Lúc ta phát hiện Thẩm Yến Sơ luôn nhớ về đích tỷ, trái tim ta lạnh như tro, muốn cùng hắn hòa ly.
Thẩm Yến Sơ không đồng ý.
Vì đích tỷ không đồng ý.
Lúc ấy địa vị của Thẩm Yến Sơ rất cao, nàng không muốn mất đi liên kết quan trọng với Thẩm Yến Sơ là ta.
Dù cho ta vạn phần thống khổ.
Nàng ấy ngồi trên cao, ánh mắt lạnh như băng:
“Không phải muội thích Thẩm Yến Sơ sao? Bây giờ làm loạn cái gì?”
Ta nhìn đích tỷ ở trước mặt, bóng hình của nàng dần trùng vào với bóng dáng hoàng hậu lạnh lùng trong trí nhớ.
Ta đột nhiên nói: “Nhưng người hắn thích là tỷ.”
Hạ Dung sững sờ nhưng lại không chút kinh ngạc nào.
“Thì sao? Chẳng lẽ chuyện đấy có thể giúp ta leo lên hậu vị sao?”
Giờ khắc này ta như rơi vào hầm băng.
Nàng ấy biết chuyện này.
Nàng biết rõ Thẩm Yến Sơ thích mình nhưng vẫn thúc giục hôn sự của ta và Thẩm Yến Sơ như cũ.
Chỉ vì để Thẩm gia và Thẩm Yến Sơ về phe mình, để tương lai Thẩm Yến Sơ có thể làm việc cho mình.
Vì giấc mộng hoàng hậu của nàng, ta không còn là muội muội của nàng ấy nữa mà trở thành quân cờ có thể lợi dụng.
Về phần quân cờ sống có ổn hay không, nàng cũng không để ý.
Trái tim ta hoàn toàn nguội lạnh, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn: “Đích tỷ, tỷ muốn leo lên cao là chuyện của tỷ, ta không muốn hi sinh bản thân để hoàn thành cho tỷ.”
4.
Buổi tối, ta nằm mơ.
Trong mơ, ta quay về thời điểm bản thân mới phát hiện ra những lá thư kia.
Lúc đó ta vừa kinh ngạc vừa buồn nôn.
Ta không thể tin được, trượng phu ta yêu thương bấy lâu nay lại yêu đích tỷ ta tha thiết.
Ta cầm thư đi chất vấn hắn, khinh bỉ tình ý bẩn thỉu của hắn, chế giễu hắn không đáng một đồng.
Nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt hắn nhìn ta vẫn không có chút cảm xúc nào.
Hắn nhìn ta nổi điên phát cuồng, cuối cùng không còn sức lực mà ngã xuống mặt đất khóc không thành tiếng.
Ta rất ghét dáng vẻ lạnh như băng này của hắn, phẫn nộ nói không chút suy nghĩ: “Ta đã xé hết rồi! Đúng là buồn nôn! Hạ Dung là đích tỷ của ta, ngươi là trượng phu của ta, các ngươi lén lút qua lại là loạn l.uân, đúng là không biết xấu hổ!”
“Thẩm Yến Sơ, ngươi là đồ khốn không có liêm sỉ, ngươi khiến ta buồn nôn…”
Lời còn chưa nói xong, hắn đã nắm lấy cằm ta, đôi mắt hiện lên sự ác ý dữ tợn: “Ta buồn nôn?”
“Vậy người thích một đồ khốn như ta là ngươi không phải càng buồn nôn hơn sao?”
Ánh chớp lóe lên, hắn giống như ác quỷ.
Ta đột nhiên bừng tỉnh, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Một lúc lâu sau cũng chưa tỉnh táo lại.
Trời vừa sáng, lúc ta thấy được thân ảnh đứng ngoài viện thì quay người muốn rời đi.
Nhưng lại bị nam nhân kia ngăn lại.
Hai mắt Thẩm Yến Sơ đỏ bừng, hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt như dang đè nén gì đó, hắn đưa tay muốn chạm vào ta, ta căm ghét lùi về sau một bước.
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, cả người lung lay như sắp ngã.
Ta không hiểu, vì sao chỉ mới qua một đêm mà hắn đã trở thành như vậy.
Ta còn chưa nghĩ được lí do thì hắn đã lên tiếng, giọng nói khàn khàn mang theo sự run rẩy: “Yểu nương.”
“Vì sao nàng lại không muốn gả cho ta?”
5.
Ta nhìn hắn một lúc lâu.
Nhìn rất cẩn thận.
Ta không trả lời vấn đề của hắn, chỉ đột nhiên nói: “Ngươi gọi ta là Yểu nương.”
Mặt hắn đỏ lên muốn giải thích.
Ta đã nhanh hơn một bước mà ngắt lời: “Ta không gả cho ngươi, vì ta không muốn trải qua một đời phải sống những ngày tháng như vậy nữa, Thẩm Yến Sơ.”
Sắc mặt hắn lập tức tái đi.
Gió nhẹ thổi qua mang theo chút hơi lạnh.
Giọng nói ta vang lên rõ ràng.
“Ngươi cũng quay về rồi, đúng không?”
Trọng sinh quay về.
Hắn sững sờ, kinh ngạc nhìn ta, môi mỏng run rẩy.
“Sao nàng biết…”
Ta mỉm cười: “Vì ta hiểu ngươi rất rõ.”
Ta đã sống cùng Thẩm Yến Sơ cả một đời, hắn không yêu ta, nhưng ta yêu hắn.
Khi yêu một người, ngươi sẽ luôn theo bản năng mà quan sát từng cử chỉ hành động của người mình yêu.
Huống hồ đời này Thẩm Yến Sơ chưa từng gọi ta là Yểu nương.
Hắn càng không thể biết ta đã từng mong chờ hắn có thể thân mật gọi mình như vậy đến mức nào.
Nhưng sự chờ mong cũng đã sớm biến mất trong sự giày vò ở kiếp trước.
Thứ còn sót lại chỉ là cõi lòng lạnh giá mà thôi.
Ta không còn yêu Thẩm Yến Sơ nữa.
Thẩm Yến Sơ dường như đoán được ta muốn nói gì, hắn theo bản năng tiến lên phía trước một bước, muốn nắm tay ta.
Ta tránh đi, nhìn vào ánh mắt chăm chú chưa từng có của hắn.
“Thẩm Yến Sơ, cả ta và ngươi đã có cơ hội sống lại một đời, đừng dây dưa với nhau nữa.”
“Người ngươi yêu không phải ta, ta cũng không còn yêu ngươi, dây dưa kiếp trước vốn là sai, nếu là sai rồi thì đừng mắc lại sai lầm đó.”
Ta nhớ lại cuộc hôn nhân được người người ca tụng ở kiếp trước.
Một người là phu nhân thủ phụ luôn trông mong trượng phu yêu mình, một người là thủ phụ trong lòng chỉ có hoàng hậu.
Hợp thành một đôi phu thê yêu mà không có được.
Mỗi bước đi trong thủ phủ to lớn lạnh lẽo đối với ta đều là giày vò.
Vị trí phu nhân thủ phụ không vui không giận cao sang kia.
Ta không muốn làm nữa.
“Quá mệt mỏi, cũng quá khổ sở.”
Đã quay về rồi, ta không muốn phụ thuộc vào ai, cũng không muốn làm quân cờ của ai nữa.
Ta muốn được một lần làm chính mình.
Ta quay đầu đi về phía ngược lại với Thẩm Yến Sơ.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên sau lưng ta.
“Nếu như ta nhất định muốn mắc lại sai lầm đó thì sao?”
Ta dừng bước, quay đầu lại nhìn hắn, đối mặt với đôi mắt đen như mực ẩn chứa cảm xúc không rõ của hắn.
Nóng như lửa vậy.
Ta nhìn không hiểu.
“Thẩm Yến Sơ, ngươi nguyện ý thú nữ nhân mình không yêu vì đích tỷ, nhưng ta không nguyện ý gả cho nam nhân không yêu mình.”
Ánh nắng chiếu lên người ta, ta đưa tay ra, dường như muốn giữ ánh nắng ấm áp này lại trong lòng bàn tay.
Ta quay đầu nhìn Thẩm Yến Sơ đã ngây ra, nói rõ từng câu từng chữ: “Ta sẽ không gả cho ngươi, đời này ngươi vĩnh viễn cũng không lấy được ta.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com