Chương 2
6.
Hôm đó Thẩm Yến Sơ ngây ngốc rời khỏi Hạ phủ.
Sau đó không đến nữa.
Ngược lại đích tỷ lại đến tìm ta.
“Tam muội, ta chưa từng coi muội là quân cờ, ta cho rằng muội thích Thẩm Yến Sơ, nếu ở bên cạnh hắn, muội sẽ vui vẻ.”
“Về chuyện hắn thích ta, hắn chưa từng nói với ta, ta cũng không thích hắn.”
Đích tỷ từ trước đến nay đều hung hăng nạt nộ lại trở nên dịu dàng khó hiểu, nàng ta nhẹ giọng giải thích với ta.
Ta im lặng thật lâu.
Mãi cho đến khi nàng ta buồn bã thu tay lại, ta mới từ từ nói:
“Tỷ tỷ, cho dù thế nào ta cũng sẽ không gả cho Thẩm Yến Sơ.”
Cho nên tỷ không cần phải khuyên ta.
Đích tỷ nghe vậy, đầu ngón tay hơi run rẩy, nàng ta lại cười: “Không sao, muội vui là được rồi.”
“Sao Thẩm Yến Sơ quan trọng bằng muội được.”
Vậy sao?
Kiếp trước, ta đã vô tình phát hiện, ngay cả khi ta và Thẩm Yến Sơ gặp nhau cũng đều do đích tỷ sắp xếp.
Nàng ta làm vậy để ta thích Thẩm Yến Sơ.
Để ta gả vào Thẩm gia, để có mối quan hệ thông gia này, như vậy thì đích tỷ mới có thể yên tâm to gan chi phối Thẩm Yến Sơ.
Đời này chẳng lẽ đích tỷ sẽ dễ dàng buông tha một bảo bối như Thẩm Yến Sơ sao?
Ta nhìn nụ cười của đích tỷ, chẳng hiểu vì sao trong lòng có chút bất an.
7.
Mấy ngày sau, mẫu thân muốn đi chùa Tê Hà dâng hương, bình thường ba ngày ở đó đều là ta đi cùng chăm sóc.
Đương nhiên lần này cũng không phải ngoại lệ.
Mẫu thân còn mang theo thứ muội sắp cập kê để nàng ta đi cầu phúc cho Tam di nương đang bị bệnh.
Lên đến xe ngựa ta mới phát hiện đích tỷ cũng ở đây, ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Tỷ tỷ cũng đi sao?”
Trong trí nhớ của ta, đích tỷ không thờ thần phụng quỷ.
Càng chưa từng đi cầu thần bái phật.
Đích tỷ cười gật đầu, mẫu thân thở dài một tiếng giải thích: “Tượng Quan Âm ở chùa đó rất thiêng, lần này tỷ tỷ con đi cúng bái xem thử có thể sớm ngày sinh hạ hoàng tôn không.”
Lời vừa dứt, khuôn mặt xinh đẹp của đích tỷ hơi trầm xuống.
Thành hôn với thái tử hai năm, đích tử sinh hạ hoàng nữ xong cũng không mang thai tiếp, tuy thái tử không trách cứ nhưng hoàng hậu lại có chút bất mãn, năm trước đã đưa chất nữ của mình vào phủ làm trắc phi.
Có không ít người trong kinh thành nghị luận đích tỷ khó mà sinh được con nối dõi.
Không hoàng tử cũng là tâm bệnh của đích tỷ.
Chúng ta cùng nhau đi có chút kì lạ.
Đến chùa Tê Hà, chủ trì nói không đủ phòng nên chỉ có thể để đích tỷ và mẫu thân một phòng, còn ta và Tứ muội ở chung một phòng.
Đêm xuống.
Ta ngồi trên giường, mái tóc xõa tung, ánh trăng chiếu lên cửa sổ rồi vẩy lên mái tóc đen như mực của ta, khiến nó trông giống tơ lụa tốt nhất.
Ta cảm thấy có người đang đứng sau lưng mình, vừa quay đầu lại đã thấy Hạ Hà nhìn mình chằm chằm, không khỏi nghi ngờ: “Tứ muội, sao vậy?”
Hạ Hà ngẩn người, vẻ mặt hơi hoảng hốt, lắp ba lắp bắp nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy tam tỷ còn đẹp hơn cả đại tỷ.”
Ta mỉm cười nằm xuống.
Hạ Hà nhìn ta, nàng ta đi đến cạnh bàn, hít sâu một hơi, dùng móng tay nhẹ nhàng khều bấc đèn.
Trong phòng bắt đầu tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt không dễ phát hiện.
Nhưng một giây sau tay nàng ta lại bị ta giữ lấy.
Hạ Hà giật nảy mình, sợ hãi thiếu chút nữa kêu to nhưng bị ta bịt miệng lại.
Ta thở dài một hơi hỏi: “Tứ muội, đại tỷ cho muội lợi lộc gì để muội làm việc cho nàng ta vậy?”
Ta buông tay ra, Hạ Hà lùi về sau hai bước rồi ngã xuống đất.
“Đây là hương đại tỷ đưa cho muội đúng không, hương này có thể khiến người ta mê man, có phải Thẩm Yến Sơ đang chờ cách đây không xa để gạo nấu thành cơm với ta không?”
Khuôn mặt Hạ Hà trắng bệch, nàng ta lắc mạnh đầu.
Ta đến gần Hạ Hà, đặt lưỡi d.ao lên cần cổ trắng nõn của nàng ta, mặt như phủ băng: “Tứ muội, ta cũng không nể tình tỷ muội đâu.”
Hạ Hà nhìn lưỡi d.ao lóe lên ánh sắc lạnh, sợ đến mức mặt không còn giọt m.áu nào, nhanh chóng cầu xin tha thứ.
“Tam tỷ, tỷ đừng g.iết muội, muội sẽ nói hết mọi chuyện cho tỷ.”
Hóa ra đích tỷ cũng không bỉ ổi như những gì ta nghĩ.
Nhưng cũng chẳng kém như vậy là bao.
Nàng ta vốn định đ.ốt nhà, lợi dụng lúc ta gặp nguy hiểm để Thẩm Yến Sơ đến cứu ta, lúc đó ta và hắn đã tiếp xúc da thịt với nhau trước mặt bao nhiêu người, ta không muốn gả cũng phải gã.
Nếu không khó mà giữ được thanh danh.
Quả nhiên đích tỷ chưa từng từ bỏ ý định này.
Vì đạt được mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn, vì sự ích kỉ của bản thân mà xem ta là quân cờ.
Cái gọi là tỷ muội tình thâm cũng không so được với quyền lực vô hạn.
“Đại tỷ nói rằng sau khi thành công sẽ gả muội cho Lục hoàng tử làm trắc phi.”
Một thứ nữ mà lại có thể làm trắc phi của hoàng tử.
Điều nàng ta cần làm chỉ là khiến ta hôn mê.
Một cuộc trao đổi thật đơn giản.
“Tam tỷ, tỷ muốn muội đến trước mặt phụ mẫu vạch trần đại tỷ sao, muội đồng ý mà…”
“Muội nghĩ nhầm rồi.”
Ta mỉm cười, ánh mắt lại lạnh như băng: “Đại tỷ tính toán ta như vậy, đương nhiên ta phải trả lại cho nàng ta mới phải phép.”
Hạ Hà vốn đang nằm rạp trên mặt đất nức nở, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.
8.
Đêm khuya, tiếng la hét đánh thức tất cả mọi người.
Hậu viện chùa Tê Hà vô cùng hỗn loạn, một ngọn lửa bùng lên, tốc độ lan ra cũng rất nhanh, chỉ nửa khắc đã lan ra nửa hậu viện.
Tất cả mọi người đều chạy như bay đến cứu hỏa.
Nhưng nhìn ngọn lửa trước mặt, ai cũng không dám tiến lên chứ nói gì đến cứu người.
Hạ phu nhân sốt ruột lo lắng đi tìm ba nữ nhi.
Ta trấn an nói: “Mẫu thân, ngài đừng lo.”
Chỉ còn lại thái tử phi chưa ra ngoài.
Thấy lửa càng ngày càng lớn, một bóng người đột nhiên phi ra từ đám cháy.
Lại là Thẩm Yến Sơ.
Hạ phu nhân kích động xông tới, bà ôm lấy Hạ Dung mà khóc lớn.
Ta lạnh mắt nhìn cảnh này, khóe miệng hơi nâng lên.
Đến khi Hạ Dung tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.
Mẫu thân dịu dàng cho nàng ta uống nước, nàng ta nghe hạ nhân kể lại chuyện xảy ra đêm qua, đến đoạn có người cố ý phóng hỏa, ánh mắt nàng ta nhìn về phía ta.
“Là ngươi gài bẫy ta?”
Ta thản nhiên gật đầu: “Đúng.”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Mẫu thân là người kinh ngạc hơn cả, bà nhìn ta nói: “Tĩnh Yểu, vì sao con lại gài bẫy tỷ tỷ của mình? Con có biết tỷ tỷ con thiếu chút nữa mất mạng không?”
“Sẽ không, con đã sớm an bài xong người dập lửa.”
Mẫu thân nghi ngờ: “Vậy vì sao con…”
Ta nhìn về phía Hạ Dung, cười lạnh nói: “Con chỉ ăn miếng trả miếng mà thôi.”
“Thái tử phi, ngài nói xem có đúng không?”
Mẫu thân sững sờ.
“Chúc Nhi, con…”
Nhìn vẻ mặt u ám của Hạ Dung, cộng với cả việc đêm qua, bà ấy như hiểu ra điều gì đó.
Bà vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ: “Con điên rồi sao?”
“Con không điên.”
Hạ Dung ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt thản nhiên không chút sợ hãi: “Con làm vậy cũng là vì Hạ gia chúng ta! Thẩm Yến Sơ không phải là người vô năng, tương lai hắn chắc chắn có thể nổi bật trên triều đình, tam muội gả cho hắn là hỗ trợ Hạ gia, cũng là hỗ trợ thái tử!”
“Vị trí của thái tử nhìn như vững chắc nhưng thật ra lại có cả một đàn sói vây quanh, bước đi bước nào khó khăn bước đấy, tam muội gả cho hắn, Thẩm gia và Hạ gia thành thông gia, con cũng có thể yên tâm sử dụng hắn, hai bên đều có lợi, cớ sao không làm?”
Mẫu thân kinh sợ không thôi: “Vậy con cũng không nên tính kế muội muội của con, nàng là muội muội ruột của con, sao con có thể vì lợi ích của bản thân mà phá hỏng thanh danh của nàng, ép nàng gả cho Thẩm Yến Sơ được?”
Nàng ta khinh thường cười một tiếng: “Bây giờ nó đang không hiểu rõ mà thôi, tương lai khi nó trở thành một phu nhân cao cao tại thượng, tận hưởng cuộc sống giàu sang mỹ mãn được người người trong kinh thành hâm mộ, nó phải cảm tạ con mới đúng.”
Nàng ta nói chuyện vô cùng thẳng thắn, giống như bản thân mình mới là người được hưởng những thứ đó vậy.
Cả phòng chìm vào yên lặng.
Ta đột nhiên lên tiếng nói: “Đại tỷ, gả cho nam nhân lúc nào cũng nhớ nhung về tỷ, ta sẽ thật sự hạnh phúc sao?”
“Tỷ làm vậy thì khác gì ta phải tự lừa gạt bản thân đâu.”
Nàng ta nhíu mày, lạnh giọng trách cứ: “Yêu hay không yêu không quan trọng, trên đời này có biết bao nhiêu người vì yêu mà thành thân, cuối cùng được mấy ai có kết thúc hoàn mỹ chứ? Ngươi có thể tin tưởng nam nhân, nhưng chỉ có thể dựa vào quyền lực, hơn nữa vinh hoa cũng sẽ không phản bội ngươi, tam muội, vì sao ngươi không hiểu điều đó chứ?”
Ta hiểu.
Ta đều hiểu.
Từ xưa đến nay người phụ người là chuyện thường tình.
Nhưng mà…
Giọng nói yếu ớt của ta quanh quẩn trong phòng.
“Nhưng những ngày tháng tỷ nói ta đã chịu đủ rồi.”
“Vinh hoa phú quý đều ở trong tay, người người hâm mộ thì sao chứ, kết quả là một mình trải qua mấy chục năm, cô độc không có ai hỏi thăm mà thôi.”
Ta đã sớm chán ghét mấy chục năm phải sống một cách mệt mỏi như vậy ở kiếp trước rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com