Chương 3
9.
Mẫu thân và đích tỷ bị sự lạnh lẽo trong lời nói của ta làm ngẩn người.
Rõ ràng là một cô nương chưa đến hai mươi tuổi mà giữa lông mày lại là sự gian nan vất vả của người từng trải.
Nhưng ta thật sự rất mệt mỏi.
Mệt đến mức không còn sức lực mà che giấu.
Ta nhìn hai người, tiếp tục nói: “Đại tỷ rời kinh đến đây, chỉ có phủ thái tử biết, từ trước đến nay trắc phi đều ghen ghét tỷ, muốn tính kế đại tỷ cũng không phải chuyện lạ, huống hồ từ trước đến nay thái tử đều yêu thích tỷ, nếu tỷ tỏ vẻ đáng thương khi gặp chuyện này, ngài ấy sẽ cảm thấy thật may mắn vì tỷ vẫn còn bình an vô sự.”
“Nhưng nếu người gặp chuyện hôm nay là ta, ta chỉ có thể gả cho Thẩm Yến Sơ để bảo vệ thanh danh, bảo đảm sau này không ảnh hưởng đến chuyện hôn sự của tỷ muội Hạ gia, hoặc chỉ có thể xuống tóc đi tu, kết thúc cuộc đời mình ở nơi này.”
Ta bật cười chế giễu, cũng thật sự chế giễu từ tận đáy lòng.
“Cho nên tỷ nói những lời này đường hoàng như vậy nhưng thực chất lại chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta, cũng càng không nghĩ đến Hạ gia, tỷ chỉ nghĩ đến chuyện bản thân có được lợi gì từ chuyện này hay không.”
Ta nhấn mạnh từng câu từng chữ, nghe có vẻ nặng nề nhưng càng nghe lại càng giống lời khóc than.
Ta khóc than cho tình tỷ muội yếu ớt, cũng thương tiếc vì mình sống lại một đời nhưng vẫn rơi vào bi kịch tỷ muội tương tàn.
Nhưng ta không hối hận.
Nếu hôm nay không ăn miếng trả miếng để đích tỷ biết ta không phải là một con cừu non mặc nàng ta làm thịt, người bị tổn thương sẽ chỉ có một mình ta.
Hạ Dung run rẩy đưa tay ra muốn giải thích: “Tam muội, ta thật sự…”
Nhưng lần này ta không còn nắm lấy tay nàng nữa.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: “Hạ Dung, từ nay về sau tỷ muội chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ liên quan đến nhau nữa.”
“Tỷ là thái tử phi, là hoàng hậu, là thái hậu, nhưng tỷ không còn là tỷ tỷ của Hạ Tĩnh Yểu ta nữa.”
Dứt lời ta xoay người rời đi.
Sau lưng là tiếng đích tỷ khàn giọng gọi: “Tam muội! Tam muội, Yểu nương…”
Một tiếng bịch nặng nề vang lên, nàng bị ngã xuống giường.
Ta không quay đầu lại.
Đi đến cổng, ta thấy Thẩm Yến Sơ đã chờ từ lâu.
Cửa sổ trong phòng không đóng.
Hắn đã nghe được tất cả những lời ta nói.
Giọng hắn rất khàn: “Yểu nương, ta cũng không đồng ý với kế hoạch lần này của nàng ấy, ta vốn định nói cho nàng, nhưng…”
Ta nói tiếp lời hắn: “Nhưng ngươi không nói.”
Vẻ mặt hắn trầm xuống, cằm căng ra.
“Ngươi không đồng ý, nhưng ngươi vẫn đi theo.”
Đi theo muốn giúp đỡ.
Vì Thẩm Yến Sơ hiểu rõ tính cách không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua của đích tỷ.
Ta tiếp tục nói:
“Ngươi vĩnh viễn không thể bỏ rơi nàng ấy.”
Ở kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng vậy.
Hắn sững sờ, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị ta ngắt lời.
“Thẩm Yến Sơ, ta sẽ rời đi.”
Kinh thành phồn hoa này đều là những tính toán bẩn thỉu, ngay cả tỷ muội như chân tay với nhau cũng không ngoại lệ.
Kinh tởm khiến ta buồn nôn.
Ta muốn đi để bình ổn lại trái tim của mình.
Rời khỏi nơi này.
Có lẽ sẽ tốt hơn.
Ta nghe thấy hắn hỏi: “Khi nào nàng quay về?”
Ta lắc đầu: “Ta không biết.”
Có lẽ sẽ rất nhanh, cũng có thể sẽ không quay về nữa.
10.
Một chiếc xe ngựa và mấy bộ y phục là xong.
Đi đường nửa tháng, ta đến nhà ngoại tổ mẫu ở thành Cừ Lương.
Lúc ta một tuổi, phụ mẫu được phái đi Tây Bắc, mẫu thân thương ta nhỏ tuổi nên gửi ta đến nhà ngoại tổ mẫu.
Một lần ở chính là tám năm.
Cữu cữu và cữu mẫu không có nữ nhi, ba tiểu tử nghịch ngợm khiến cữu mẫu đau đầu nên bà càng yêu thương tiểu cô nương là ta.
Bà sẽ đích thân làm bánh đường cho ta ăn, sẽ tự tay vấn tóc cho ta, sẽ thương yêu hôn khuôn mặt nhỏ của ta, sẽ gọi ta là bảo bối.
Đương nhiên mẫu thân cũng yêu ta.
Nhưng bà ấy đau lòng cho đích tỷ, cũng quan tâm đến sự thịnh vượng của gia tộc.
Ta không trách bà ấy.
Bà ấy cũng giống ta, ta càng thích cữu mẫu hơn.
Kiếp trước, cữu mẫu biết ta sống không được tốt, bà còn muốn làm loạn đến tận hoàng cung, muốn dùng biện pháp mạnh để đưa ta ra khỏi kinh thành.
Gộp cả đời trước, ta đã không gặp bà mấy chục năm rồi.
Vừa xuống xe ngựa, ta đã được cữu mẫu nắm tay, bà nghẹn ngào nói: “Cục cưng, bảo bối của ta, cuối cùng con cũng về rồi.”
Tay ta cũng run rẩy, vùi đầu vào lòng bà.
Hơi thở ấm áp lại quen thuộc.
“Cữu mẫu.”
Đúng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên: “Mẫu thân, ngài đừng dọa Yểu nương.”
Tiếp theo đó là một giọng nói khác trêu chọc: “Đúng vậy, mẫu thân, tổ mẫu còn đang ở trong đợi tam muội muội đấy, chúng ta vẫn nên vào trong trước đi.”
Ta nâng mắt lên nhìn thấy hai thiếu niên đang đứng đó cười nhìn ta.
Đây là hai biểu huynh của ta.
Ta lập tức đỏ bừng mặt vì thất lễ.
“Đúng đúng đúng, mẫu thân vẫn còn đang chờ.”
Cữu mẫu lau nước mắt, bà dịu dàng lau sạch nước mắt cho ta, nắm lấy tay ta như sợ ta chạy mất, cười nói: “Yểu nương, cữu mẫu đã chuẩn bị bánh đường con thích ăn nhất rồi, lát nữa con nếm thử xem có còn giống với ngày xưa không.”
Bà vừa đi vừa nói.
Một đoàn người đi vào nhà trong, một phụ nhân có khuôn mặt đầy đặn phúc hậu, tóc bạc trắng vừa thấy ta đã rơi lệ nói: “Yểu nương, mau lại đây.”
Ta vừa lại gần đã được ôm vào ngực.
Chiếc ôm thật chặt.
Ta nhịn không được mà bật khóc.
Cữu mẫu cũng không kìm được lòng mà bước về phía trước, ba người chúng ta ôm chặt lấy nhau.
Lúc này rèm khẽ động, một nam tử trẻ tuổi bước vào phòng, hắn mặc một bộ y phục xanh nhạt, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, đôi mắt mong chờ tỏa sáng khiến người khác khó mà quên được.
Ngay cả Thẩm Yến Sơ nổi tiếng về tướng mạo của mình ở kinh thành cũng khó mà so được với hắn.
Hắn nhìn ta, hàng mi dài hơi cụp xuống, dịu dàng yếu ớt cười:
“Tam muội muội, muội về rồi.”
Ta cũng nhận ra người đến.
Đáp lễ trả lời: “Nhị biểu huynh.”
11.
Tình cảm của cữu cữu và cữu mẫu rất sâu đậm, cả đời này cữu cữu chỉ có một thê tử là cữu mẫu, ba biểu huynh của ta ai cũng anh tuấn cao lớn.
Đại biểu huynh hơn ta mấy tuổi, tuy yêu thương ta nhưng bộn bề việc học, thời gian ở chung cũng không nhiều, tuổi tam biểu huynh lại quá nhỏ, so với làm bạn chơi thì càng giống người theo đuôi ta hơn.
Chỉ có nhị biểu huynh Cố Tư Ngôn là xấp xỉ với ta.
Tiểu thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
Quan hệ cũng thân thiết nhất.
Hồi nhỏ ta rất nghịch ngợm.
Lúc mưa phùn mịt mù, ta cùng hắn cầm ô đi trên con đường nhỏ, ta cười hì hì nhảy vào vũng nước đọng, nước bắn lên tung tóe, dính cả vào vạt áo màu xanh mới thay của hắn.
Hắn tức giận trừng mắt nhìn ta, vừa định mở miệng dạy dỗ ta, còn chưa kịp nói gì đã giả vờ khóc lóc muốn đi mách cữu mẫu.
Vẻ mặt hắn nhẫn nhịn, không còn cách nào khác mà bĩu môi nói: “Được rồi được rồi, muội tiếp tục nhảy đi.”
Nhưng ta cũng biết điểm dừng, không còn tiếp tục trêu chọc hắn.
Về nhà còn thêu một hầu bao tặng hắn nữa.
Hắn cứ như vậy hết giận.
Lần sau vẫn sẽ che ô mang ta đi dạo.
Ta còn nhớ rõ, lúc ta rời đi, hai mắt hắn đỏ hoe, nói ta đừng quên hắn.
Rõ ràng đã rất nhiều năm trôi qua rồi nhưng kí ức lại như mới ngày hôm qua.
Ăn tối xong, cữu mẫu nói Cố Tư Ngôn đưa ta về.
Ánh đèn lồng lập lòe chiếu sáng hành lang.
Ta nhìn thiếu niên đi bên cạnh, ánh nến ấm áp xuyên qua bóng cây chiếu lên người hắn khiến hắn như được phủ một tầng sáng mơ hồ dịu dàng.
Ta cong mắt cười, giọng nói nhẹ đi: “Nhị biểu huynh, muội chưa từng quên huynh.”
Hắn ngẩn người.
Hắn đưa mắt nhìn ta, môi mỏng hơi cong mang theo chút mềm mại: “Vậy như ngày trước, gọi ta Tư Ngôn là được rồi.”
Ta dời ánh mắt nhìn về đèn lồng treo trên hành lang, gật nhẹ đầu: “Được, Tư Ngôn.”
Hắn ừ một tiếng.
“Tĩnh Yểu.”
Chúng ta nhìn nhau cười một tiếng.
Giống như quay lại về thời niên thiếu mới quen nhau.
12.
Mặc dù thành Cử Lương không phồn hoa như kinh thành nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều.
Cữu cữu và cữu mẫu sợ ta không quen, lại sợ ta ở trong nhà bị gò bó khó chịu nên cho phép ta có thể tùy ý ra ngoài.
Đi trên đường, nhìn đâu cũng có thể thấy những thiếu nữ trẻ tuổi đang đi dạo với đồng bạn, họ bỏ mũ lụa ra, để lộ khuôn mặt kiều diễm như hoa của mình.
Nhìn từ xa còn đẹp hơn cả hoa đào đang nở rộ trên cành.
Đã rất lâu rồi ta không thấy cảnh tượng này.
Kiếp trước, ta thường xuyên phải giữ gìn sự đoan trang ưu nhã của mình, ta không thể ném sự cao quý của phu nhân thủ phụ đi.
Sau khi sống lại, ta là tam tiểu thư Hạ gia, cười không được lộ răng, đi phải ưu nhã, không thể vứt bỏ thể diện nữ nhi Hạ gia.
Nhưng người xung quanh đều là như vậy.
Đây cũng không phải chuyện gì kì lạ.
Nhưng nếu bỏ đi thì còn có thể thoải mái tự do tự tại mà sống.
Đang suy nghĩ, giọng nói của Cố Tư Ngôn đã vang lên: “Tĩnh Yểu, muội muốn lấy mũ lụa xuống không?”
Ta nắm chặt tay, gật nhẹ đầu:
“Muốn.”
Nha hoàn vừa định làm thì một bàn tay đã nhanh hơn nàng ấy một bước mà để lên cằm ta.
Ta cúi đầu xuống nhìn ngón tay thon dài, đốt ngón tay như ngọc, nhẹ nhàng tinh tế kéo một cái, nơ con bướm lập tức tuột ra.
Khoảng cách này có phải gần quá rồi không?
Ta theo bản năng muốn lùi về sau một bước.
Một giây sau, mũ lụa trên đầu được lấy đi, ánh nắng chiếu xuống, ta ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt trong vắt rực rỡ của Cố Tư Ngôn, hắn mỉm cười:
“Xong, tự do rồi.”
Ta thoáng nhìn qua xung quanh, phát hiện nha hoàn đang cúi đầu, dường như cái gì cũng không thấy.
Ngay cả chủ mấy sập hàng nhỏ ven đường thấy cảnh này cũng không có chút kinh ngạc nào.
Dường như đã nhìn nhiều thành quen.
Ta không khỏi nghĩ sâu xa.
Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá rồi sao?
13.
Tiết xuân se lạnh, gió thu nhẹ nhàng.
Chớp mắt đã nửa năm trôi qua.
Ta đã quen với cuộc sống tại Cử Lương.
Oán hận tích tụ trong lòng đã từ từ biến mất, quay đầu lại nhìn, ngoài cảm thán ra thì không còn gì khác.
Thư của mẫu thân cũng đúng ngày mà đến.
Ta mở ra đọc, có chút ngẩn người.
“Tĩnh Yểu, tỷ tỷ con có thai nhưng bị trắc phi tính kế sinh non, trắc phi bị biếm thành thứ dân, thân thể Chúc Nhi cũng không có gì đáng lo, điều dưỡng nửa năm là ổn.”
“Vì chuyện hỏa hoạn lần trước, thái tử tuy không trách cứ tỷ tỷ con nhưng lại có khoảng cách với Thẩm Yến Sơ, trên triều đình thường xuyên nhắm vào hắn, khó khăn khắp nơi, bệ hạ tính chuyển hắn đến huyện Kỳ bên cạnh thành Cử Lương, hắn đối với con nhớ mãi không quên, lúc con không có nhà cũng thường xuyên đến bày tỏ tấm lòng, tỷ tỷ con nói mẫu thân nhắc nhở con, bây giờ hắn đã không còn rung động vì tỷ tỷ con nữa rồi, con nên cẩn thận.”
“Tĩnh Yểu, cữu mẫu con đã đề cập chuyện hôn sự của con với ta, nhị biểu huynh Cố Tư Ngôn đã thương nhớ con từ lâu, muốn thú con làm thê, không bao giờ phân ly, con tính thế nào?”
Một bức thư, ba câu chuyện.
Chuyện này càng làm ta giật mình hơn chuyện kia.
Đặc biệt là chuyện cuối cùng.
Ta không biết Cố Tư Ngôn đã thích mình từ lâu.
Ngày ngày ở bên, hắn chưa từng có hành động nào ngoài khuôn phép, lúc nào cũng ân cần chu đáo trong mọi chuyện…
Đột nhiên lúc này ta nhớ đến ngón tay lành lạnh của hắn kéo nơ mũ và câu nói bên tai ngày hôm đó: “Tĩnh Yểu, muội tự do rồi.”
Ta giật mình.
Hóa ra không phải là ta nghĩ sai.
Manh mối đã sớm xuất hiện từ lâu.
Nhưng ta đối với hắn thì sao?
Ta nghĩ qua nghĩ lại, phát hiện mình không có đáp án.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com