Chương 4
14.
Nửa tháng sau đó ta đều tránh mặt Cố Tư Ngôn.
Chỉ cần hắn xuất hiện, ta sẽ không xuất hiện.
Ngay cả bữa tối ta cũng mang vào phòng mình ăn.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Cố Tư Ngôn bắt được.
Hắn ngăn lại trước mặt ta, bên trong đôi mắt là sự âm u, giọng nói cũng bị đè nén: “Yểu nương, muội đang tránh ta.”
Một câu trần thuật.
Hắn không phải đang hỏi ta.
Từ trước đến nay hắn đều rất nhạy cảm.
Ta thở dài một hơi, biết không thể nào trốn tránh được nữa.
Vậy thì hỏi cho rõ ràng đi.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Cố Tư Ngôn, vì sao huynh thích ta?”
Mẫu thân nói hắn đã thích ta từ lâu.
Vì sao lại thích ta?
Chẳng lẽ do tình cảm thanh mai trúc mã ngày nhỏ nên bây giờ hắn lầm tưởng đó thành tình cảm sao?
Cố Tư Ngôn như nhìn thấu suy nghĩ của ta, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, trong giọng nói còn mang theo sự dịu dàng:
“Ta đoán muội đang muốn hỏi ta có phải vì tình ý thuở niên thiếu mà cầu thân không.”
“Nhưng cũng không chỉ đơn giản như vậy.”
“Có lẽ muội không biết, sau khi muội đi, ta có đến kinh thành tìm muội, ta thấy muội đang tươi cười nói chuyện với tỷ tỷ dưới ánh mặt trời, muội cong mắt cười như mỹ nhân đi từ tranh ra, giây phút này ta đột nhiên hiểu rõ.”
“Hóa ra ta thích muội, cho nên ta mới ngàn dặm xa xôi đến kinh thành chỉ vì muốn gặp muội, nhưng lúc đó trong lòng trong mắt muội đều là Thẩm Yến Sơ, mẫu thân muội cũng nói muội sẽ gả cho hắn, ta chỉ có thể yên lặng rời đi.”
“Mặc dù ta không cưới được người ta thích, nhưng muội gả được cho người mình thích cũng rất tốt rồi.”
“Nhưng muội lại quay về đây.”
Nói đến đây ánh mắt hắn sáng lên lạ thường, ý cười trên môi càng rõ hơn, tóc đen dưới ánh nắng như tơ lụa tỏa sáng.
Hắn chăm chú nhìn ta, từng câu từng chữ đều là thâm tình quyến luyến: “Muội hỏi ta vì sao lại thích muội, ta thích muội mặc váy hồng cười gọi tên ta, thích đôi mắt xinh đẹp cong lên khi cười của muội, thích đôi mắt muội đỏ bừng lên bướng bỉnh nói mình không sao, thích dáng vẻ trầm mặc cúi đầu khi tức giận của muội, thích rất nhiều điều của muội, ta không thể kể hết được.”
“Nếu như muội muốn nghe, ta muốn nói cho muội nghe cả đời.”
“Yểu nương, muội nguyện ý nghe không?”
Trái tim ta trĩu xuống trước lời thổ lộ của hắn, kèm theo đó là sự chua xót đắng chát.
Đôi mắt hắn lấp lánh sóng nước, vừa cẩn thận lại vừa mong đợi nhìn ta, dường như đáp án của ta là phán quyết đối với hắn.
Ta chưa từng biết.
Chưa từng biết hóa ra trên đời này lại có người cố chấp yêu ta đến hèn mọn như vậy.
15.
Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên nhớ đến câu nói của Cố Tư Ngôn lúc theo cữu mẫu từ Cử Lương ngàn dặm xa xôi đuổi đến kinh thành.
Khi đó ánh mắt hắn nhìn ta có chút tối tăm, môi mỏng hơi động, một lúc lâu sau mới nói ra một câu.
Hắn nói: “Tam muội muội, đừng sợ, về nhà với chúng ta đi.”
Lúc trước ta không hiểu ánh mắt của hắn như vậy là sao.
Bây giờ ta hiểu rồi.
Hắn yêu ta.
Vẫn luôn yêu ta.
Giờ phút này trái tim ta như căng ra, những cảm xúc không rõ mãnh liệt rung chuyển.
Hơi đau một chút.
Lại có chút chua xót.
Một lúc lâu sau, ta từ từ lên tiếng: “Cố Tư Ngôn, ta là một người rất đáng sợ.”
Hắn ngẩn ra.
Ta nhìn hắn, đôi mắt sáng ẩn chứa tình cảm của hắn lấp lánh dưới ánh mặt trời, môi mỏng như vẽ, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt vừa hiểu lại như không hiểu, tuấn mỹ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ta đột nhiên bật cười: “Ta không cho phép phu quân của ta nghĩ đến nữ tử khác, càng không cho phép hắn cưới thiếp, cả đời chỉ có thể bảo vệ một mình ta, cho dù ta xấu xí cũng chỉ có thể ở bên cạnh ta…”
Vừa nói trái tim ta vừa mềm xuống.
Ta nhẹ nhàng nắm lên bàn tay lạnh lẽo của hắn.
Hắn mở to mắt nhìn ta, một giây sau hắn lập tức nắm lại tay, nắm rất chặt, dường như có như thế nào cũng sẽ không buông ra.
Giọng hắn khàn khàn: “Yểu nương, ta vốn định làm như vậy.”
“Cho nên nàng đừng sợ.”
Âm cuối vang lên cũng là lúc hắn ôm lấy ta.
Ta nâng tay đặt lên lưng hắn, phát hiện hắn đang run rẩy.
Mũi ta chua chua, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống.
Nhưng giây tiếp theo ta lại bật cười.
Quãng đời còn lại cũng có người thích ta như mạng.
16.
Sau khi đồng ý lời cầu thân của Cố Tư Ngôn, cuộc sống của ta ngày càng thêm bận rộn.
Vội vàng chuẩn bị hỉ phục, vội vàng viết thư cho phụ mẫu, vội vàng ứng phó với Cố Tư Ngôn thỉnh thoảng lại đến làm loạn.
Bận đến mức ta quên mất nhân vật tên Thẩm Yến Sơ.
Cho đến khi hắn ngăn lại trước mặt ta, ta mới giật mình đến ngẩn người.
Hắn chăm chú nhìn ta: “Yểu nương, nàng vẫn tốt chứ?”
Ta gật đầu: “Rất tốt.”
Rồi lại nhắc nhở: “Thẩm công tử, ta và ngươi không quá thân quen, để tránh cho người khác hiểm lầm, mong ngươi đừng gọi ta là Yểu nương.”
Đây vốn là xưng hô chỉ có giữa những người thân mật với nhau.
Ta và Thẩm Yến Sơ, cho dù là kiếp trước hay kiếp này cũng chưa từng thân mật đến vậy.
Lần đầu tiên ta thấy Thẩm Yến Sơ sững người, hắn khó khăn nói: “Ta cho rằng nàng thích ta gọi nàng như vậy…”
“Không thích.”
“Đã sớm không thích nữa rồi.”
Ta đáp không chút do dự.
Ta không cần bất kì tình cảm gì ở kiếp trước nữa.
Đương nhiên Thẩm Yến cũng hiểu lời chưa nói hết của ta, hắn căng thẳng nắm chặt tay, giọng nói hèn mọn: “Yểu nương… Thẩm tiểu thư, ta đã nghĩ rõ ràng, đời trước không phải ta không yêu nàng, ta chỉ không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, Chúc Nhi xuất hiện trong sinh mệnh ta, ta từng thề đời này kiếp này sẽ chỉ thích một mình nàng ấy, nhưng ta lại động tâm với nàng.”
“Giây phút đó ta như biến thành một tên phản bội, ta không thể tự đối mặt với bản thân, càng không thể đối mặt với nàng, chỉ có thể tự mình lừa mình rằng ta không yêu nàng, nhưng đến cuối cùng điều đó lại làm nàng tổn thương.”
“Nếu như lúc đầu ta đối xử với nàng rất tốt, có phải chúng ta cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, ta cũng không thấy cảnh nàng gả cho người khác không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thở dài một hơi:
“Thẩm Yến Sơ, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa.”
Kiếp trước, khi ta phải chịu đựng những khổ sở đau khổ kia, không một ai hỏi thăm.
Hồi ức không đáng như vậy, ta không muốn nhớ lại một chút nào.
Mắt Thẩm Yến Sơ đỏ lên, ta nhìn thấy cũng không có chút cảm xúc nào.
“Tiểu thư, chúng ta cần phải về rồi.”
Ta gật nhẹ đầu, đi vòng qua hắn bước về nơi mình nên đi.
Ta có thể cảm nhận được ánh mắt Thẩm Yến Sơ nhìn theo bóng lưng mình, một giây cũng không rời.
Nha hoàn nhỏ giọng nhắc: “Tiểu thư, hắn vẫn luôn nhìn theo ngài.”
Bước chân của ta dừng lại, một lát sau thoải mái cười một tiếng:
“Ừm, nhưng ta sẽ không quay đầu lại.”
Mãi mãi cũng sẽ không.
17.
Trước khi xuất giá, ta quay về kinh thành.
Ta đội mũ lụa đi trên đường, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
Ta được nuôi lớn ở Cử Lương, ta cũng không phải tiểu thư đoan trang hào phóng ở kinh thành, thực chất ta chỉ là một nữ tử hẹp hòi dễ ghen tị.
Ta không thích sinh hoạt bị gò bó khuôn phép, càng không thích duy trì cái gọi là quý phụ nhân quý tiểu thư tôn quý.
Ta muốn sống một cách thoải mái.
Đời trước ta bị kẹt ở kinh thành một đời.
Vì một nam nhân không yêu mình mà khổ sở cả một đời.
Một đời này ta lại về thành Cử Lương, sống thật nhẹ nhàng thoải mái, sau đó gặp người mình yêu.
Thật tốt biết bao.
Hôm xuất giá đích tỷ ta cũng tới.
Nàng đứng phía xa, hai mắt ửng hồng.
“Yểu nương, thật xin lỗi.”
“Ngày trước là ta sai rồi.”
Đích tỷ hai đời đều mạnh mẽ của ta, lần đầu tiên thừa nhận sai lầm của mình.
Trái tim ta ê ẩm.
Ta đảo mắt, thu nước mắt vào trong.
Sắp phải đi ra ngoài, ta đi ngang qua người nàng, không hiểu sao lại hơi loạng choạng.
Nàng theo bản năng muốn dìu ta nhưng lại bị ta giữ tay lại.
Ta nhẹ nhàng nói một câu:
“Tỷ tỷ, muội đi đây.”
Nước mắt nàng rơi xuống như mưa.
Ta nở nụ cười, từng bước từng bước đi về phía kiệu hoa.
Đi về cuộc sống bình yên hạnh phúc thuộc về ta.
Đến hết cuộc đời.
“Hạ kiệu hoa.”
“Tân nương tử đến rồi!”
Một bàn tay vén rèm kiệu trước mặt ta lên, lớp vải đỏ càng khiến bàn tay hắn trắng trẻo mảnh khảnh hơn.
Giống như ngọc.
Ta nghe thấy giọng nói trầm thấp dịu dàng của Cố Tư Ngôn:
“Nương tử.”
Hai chữ trong lời hắn lại trở nên lưu luyến triền miên như vậy.
Ta lập tức đỏ mặt, đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Ta nói rõ ràng từng từ từng chữ: “Tướng công, dắt ta thật tốt nhé.”
Dắt tay ta thật tốt nhé.
Đời này cũng đừng cách xa nhau.
Một giây sau, hắn siết chặt lấy tay ta.
Dùng sức rất mạnh.
Giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:
“Được.”
“Không xa rời nhau.”
Ngoại truyện Thẩm Yến Sơ
1.
Ta sống không được như ý.
Lần hỏa hoạn kia, ta ôm Hạ Dung thoát khỏi căn phòng đang bừng cháy, mọi người đều thấy chúng ta cận kề da thịt.
Hạ Dung là một nữ nhân vô cùng thông minh, chỉ dăm ba câu mà nàng ấy đã khiến thái tử tin tưởng mình vô tội, hơn nữa còn khiến hắn cảm thấy may mắn vì nàng sống từ cõi c.hết trở về, còn có thể dựa vào chuyện này mà đả kích trắc phi đang được sủng ái.
Nhưng ta không may mắn như vậy.
Dù lời giải thích của ta có hoàn mỹ thế nào, trong lòng thái tử vẫn có khoảng cách.
Thái tử cũng không phải một thái tử anh minh, lòng nghi ngờ của hắn rất nặng, hắn bảo thủ, thích tự cho mình là thông minh.
Ta đã từng không hiểu vì sao Hạ Dung lại chọn thái tử làm hoàng đế trong một khoảng thời gian dài.
Sau này ta đã hiểu rõ.
Hạ Dung không quan tâm thái tử là người thế nào, cái nàng ấy muốn là khống chế quân vương, muốn tiền triều nằm trong sự khống chế của nàng ấy.
So với thê tử, nàng ấy càng giống một chiến lược gia hơn.
Nàng ấy xem tất cả mọi người thành quân cờ.
Cho nên khi thái tử nhằm vào ta khắp nơi trên triều đình, nàng ấy chưa từng ra tay giúp đỡ.
Nàng ấy đang khảo nghiệm năng lực của ta.
Quân cờ như ta có bị phế đi nàng ấy cũng không tổn hại điều gì.
M.áu lạnh, vô tình.
Hoàn toàn ngược lại với muội muội nàng ấy.
2.
Hạ Tĩnh Yểu.
Nàng thiện lương, dịu dàng, thậm chí còn có chút yếu đuối.
Ta biết từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Cử Lương, hồi nhỏ sống tự do tự tại, cho nên khi về kinh thành nàng hay bị người khác chế giễu vì lễ nghi của mình.
Nhưng nàng rất hiếu học, chưa đến ba tháng, lễ nghi tư thái của nàng đã vượt qua tất cả nữ tử trong kinh thành.
Ta còn biết.
Nàng thích ta.
Nàng tưởng rằng ta cứu được nàng, nhưng nàng không biết thậm chí đến cả lần đầu chúng ta gặp nhau cũng do ta và Hạ Dung tự tay bày kế.
Vì để nàng thích ta, để nàng gả cho ta.
Sau khi thành thân, nàng thường mong đợi nhìn ta, ta biết nàng đang chờ đợi điều gì, nhưng ta luôn khoongd dáp lại.
Nàng đau buồn thương tâm, nhưng lại không biểu lộ điều gì.
Mãi cho đến khi nàng phát hiện hộp gỗ chứa thư ta viết cho Hạ Dung.
Nàng gào thét chất vấn ta, nàng đánh ta, cuối cùng sụp đổ khóc lớn.
Ta vốn cho rằng bản thân sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng giây phút đó ta lại đau lòng.
Nhưng sao ta có thể đau lòng được chứ?
Rõ ràng ta thích Hạ Dung mới đúng.
Cho nên ta chạy trốn.
Sau đó nàng không còn nhìn ta bằng ánh mắt mong chờ nữa, dường như nàng đã c.hết tâm với ta vậy.
Mãi cho đến khi nàng c.hết trong lồng ngực ta.
Nàng hỏi ta: “Có thể gọi ta một tiếng Yểu nương không?”
Ta không nói thành lời.
Giây phút đó, ánh mắt của nàng hoàn toàn chìm xuống.
Nàng nói kiếp sau nàng sẽ không gả cho ta nữa.
Nghe xong ta hoảng sợ đến cực điểm.
Nhưng đã muộn.
Nàng c.hết rồi.
Kiếp sau.
Nàng thật sự làm như những gì nàng nói, không gả cho ta.
3.
Ta có đến vào ngày đại hôn của nàng.
Ta nhìn nàng mặc hỉ phục đỏ chót gả cho nam nhân khác.
Ta nhớ nam nhân đó.
Đời trước hắn không lập gia thất, cho đến hôm Tĩnh Yểu qua đời, hắn chạy đến từ nơi cách đây ngàn dặm cướp linh cữu của nàng.
Thậm chí còn làm loạn trước đại điện.
Hắn chỉ thẳng vào Hạ Dung mắng nàng ấy lãnh khốc vô tình, uổng cho nàng ấy là đích tỷ của Tĩnh Yểu.
Hạ Dung tức gần c.hết, nhưng bản thân nàng ấy cũng biết mình có lỗi với người muội muội này.
Nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Linh cữu của Hạ Tĩnh Yểu chuyển từ Thẩm gia sang Cố gia.
Kiếp trước ta đã để mất Tĩnh Yểu.
Kiếp này cũng như vậy.
Trong thoáng chốc, ta đột nhiên nhớ đến lúc thành thân với Hạ Tĩnh Yểu, nàng đỏ bừng mắt, nhỏ giọng nói một câu:
“Tướng quân, dắt ta.”
Khi đó ta không trả lời nàng.
Nhưng ta thấy rõ Cố Tư Ngôn đỏ vành mắt.
Sau đó hắn nói một câu:
“Được.”
Được.
Hạ Tĩnh Yểu.
Coi như đời này ta lẻ loi hiu quạnh để tạ lỗi với nàng đi.
Cho dù nàng đã sớm không cần nữa rồi.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com