Chương 2
Nhưng trong lòng tôi cứ thấy bực bực.
Chỗ ngồi mới còn chưa kịp ngồi ấm chỗ.
Tôi lầm bầm vài câu rồi thu dọn đồ lên tầng trên.
Ngoài văn phòng của Châu Triết có một bàn làm việc của thư ký.
Đã đến đây rồi, thì vào chào sếp cái đã.
Vừa đẩy cửa ra, hắn đối diện ngay với tôi, bị dọa đến giật mình.
Hắn nhíu mày hỏi sao tôi không gõ cửa.
Phía sau hắn, Thẩm Nhược Đường chống tay lên bàn làm việc, khom người, lưng quay về phía tôi.
Tư thế này…
Mặt tôi lập tức đỏ bừng.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Tôi lùi hai bước, tiện tay đóng cửa giúp bọn họ.
Vài giây sau, Thẩm Nhược Đường bước ra, liếc tôi một cái đầy ẩn ý.
Cô ta đi về phía trước hai bước, xoa nhẹ eo, khe khẽ thở dốc.
Từ trong phòng, Châu Triết gọi một tiếng: “Vào đi.”
Tôi giật bắn mình.
Hắn dựa vào ghế làm việc, một tay xoa mi tâm.
“Lúc nãy tôi nói hơi to, cô đừng để bụng.”
Mẹ tôi thường nói, người tôn trọng mình một thước thì mình phải tôn trọng lại một trượng.
Tôi hắng giọng:
“Sao lại thế được, sếp khách sáo quá, muốn mắng thì mắng, muốn đánh thì đánh.”
Hắn ngước mắt lên, cố nén ý cười nơi khóe môi.
“Đánh cũng được?”
“Được chứ.”
Hắn hơi mấp máy môi, cười mà như không.
“Con gái, vẫn nên biết tự bảo vệ mình.”
“Tôi rất giỏi bảo vệ bản thân mà, sếp cũng phải bảo vệ mình đấy. Chẳng lẽ sếp quên lần chúng ta đánh nhau tôi—”
Tôi bị gì mà lắm mồm thế này?
Hắn nhắm mắt, phất tay.
“Ra ngoài.”
Trở lại bàn làm việc, tôi vùi đầu sắp xếp tài liệu.
Châu Triết bỗng mở cửa, ném cho tôi một bộ đồng phục.
“Mặc vào, theo tôi đi công tác.”
Mặc thì mặc, thay ngay lập tức.
Sơ mi trắng, áo vest ôm eo, váy bút chì, tất đen.
Dáng người tôi, vòng một và vòng hai chênh lệch quá lớn, mua quần áo lúc nào cũng khó.
Vậy mà bộ này vừa khít như may đo.
Tôi nhìn vào gương, nghiêm trang giơ tay chào chính mình.
Ra khỏi phòng vệ sinh, vừa vặn chạm mặt Châu Triết.
Chắc hắn bị bệnh.
Lỗ tai lúc nào cũng đỏ đến mức muốn chảy máu.
6
Lần đầu tiên đi máy bay, lại còn là khoang hạng nhất.
Tôi hỏi Châu Triết:
“Lần sau có thể sắp xếp cho tôi ngồi khoang phổ thông không? Tiền chênh lệch giữa khoang hạng nhất và khoang phổ thông cứ quy đổi thành tiền mặt chuyển cho tôi là được.”
Hắn quay người đi, chẳng thèm để ý đến tôi.
Máy bay đột nhiên rung lắc mạnh, tôi hét lên một tiếng.
Chưa kịp dứt giọng, cả người đã nhào vào lòng hắn.
Yết hầu hắn chạm vào tai tôi, khẽ động vài lần, giọng nói từ trên đầu vang xuống:
“Đồ nhát gan.”
Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt hắn.
Ánh mắt mông lung, hắn chậm rãi cúi xuống, gần như sắp chạm vào môi tôi.
Tôi nuốt nước bọt, khó khăn nói:
“Tôi có nguyên tắc của mình.”
Hắn buông tay, trở lại chỗ ngồi, quay mặt đi.
Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Cho đến khi máy bay hạ cánh, hắn cũng không nhìn tôi lấy một lần.
Không còn cách nào khác, hắn là sếp, tôi sợ đắc tội với hắn.
Tôi giúp hắn lấy hành lý, kể chuyện cười.
Còn không ngừng ám chỉ hắn.
“Thẩm Nhược Đường đẹp thật đấy, khó mà tìm được ai đẹp hơn cô ấy. Anh thấy đúng không? Cô ấy mà lấy ai, thì người đó có phúc lắm. Không biết trân trọng thì cả đời không ngóc đầu lên được.”
Cuối cùng, biểu cảm hắn có chút biến đổi.
Nhìn tôi với ánh mắt có phần kỳ lạ.
“Cô thích cô ta lắm à?”
“Thích chứ!”
“Vậy nên cô mới đi làm thêm ở mấy chỗ đó?”
“Chỗ đó nào cơ?”
“Châu tổng!”
Người ra đón cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Anh ta giơ bảng đón khách chạy đến, chân mày sắc nét, ánh mắt sáng ngời, ngoại hình không thua kém Châu Triết.
“Tôi tên là Thư Nham, cũng từng học cấp ba ở Nhất Trung Vân Thành. Nếu tính theo bậc học, hai người đều là đàn em của tôi.”
Tôi ngọt ngào gọi một tiếng: “Chào anh Thư!”
Châu Triết lườm tôi một cái.
Tôi bĩu môi, thái độ kiểu này mà làm bên đối tác à?
Làm sao ký được hợp đồng?
Cái loại thiếu gia nhà giàu này, chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái.
Tôi tiếp tục phát huy sức hút với Thư Nham.
“Anh Thư, công ty của anh cực kỳ khó vào, chắc chắn anh rất xuất sắc. Lần này có cơ hội gặp mặt thật là vinh hạnh. Lần sau anh lại đến, tôi sẽ mang đặc sản quê nhà tặng anh!”
Sắc mặt Châu Triết ngày càng đen.
Hắn không định làm ăn nữa chắc?
7
Bữa tiệc tối kết thúc suôn sẻ.
Về đến khách sạn, tôi nhận được tin nhắn từ Châu Triết.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ: 【Cô qua đây.】
Hình ảnh trên máy bay lại quay chậm trong đầu tôi.
Giờ lại muốn tôi qua phòng hắn?
Tên đàn ông khốn kiếp.
Không đi.
【Qua đây đi, lần sau đi công tác tôi sẽ trừ chênh lệch vé máy bay ra tiền mặt cho cô.】
Ồ.
Tôi nghĩ một chút, vào nhà vệ sinh khoác hai lớp áo choàng tắm lên người.
Bên ngoài còn mặc thêm một chiếc áo khoác.
Nhìn chẳng khác gì một cái bánh chưng.
Bộ dạng này chắc không khiến người ta nghĩ lung tung được đâu nhỉ.
Vừa giơ tay lên gõ cửa, cửa đã mở.
Hắn chống một tay lên tường, quan sát tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Tôi che mũi.
“Hắt xì!
“Tôi hình như bị cảm, sợ lạnh.”
Hắn nghiêng người, nhường đường cho tôi vào.
Tôi ôm chặt hai tay ngồi xuống ghế sofa, hắn loay hoay trong bếp một lúc lâu.
Lát sau, bưng ra một bát trà gừng đường đỏ.
“Uống đi, lát nữa thuốc sẽ được mang đến.”
Nhìn chén trà bốc khói nghi ngút, trong lòng tôi có chút xao động.
Tôi ngoan ngoãn bưng chén trà lên, giả vờ uống một ngụm.
Tôi nóng quá.
Châu Triết cau mày nhìn tôi.
“Uống hết đi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép cãi lại.
Tôi ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, liếc thấy khóe môi hắn khẽ cong lên.
Tôi chợt nhớ đến chuyện chính, hỏi hắn: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Hắn cúi mắt, giọng khẽ đi:
“Chuyện lúc trên máy bay, là tôi quá đường đột. Tôi không nên…”
“Không sao, sau này nhớ kỹ, anh là sếp, tôi là nhân viên.”
Tôi giơ ba ngón tay lên.
“Anh yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu. Trừ phi thăng chức tăng lương, còn lại tôi không cần gì hết.”
Hắn mím chặt môi, cắn mạnh đến mức môi gần như tím tái, trong mắt lộ vẻ ảo não.
Tên đàn ông này, chắc xấu hổ lắm đây.
Tôi đứng dậy.
“Vậy tôi đi trước nhé. Anh Thư rủ tôi đi ăn xiên nướng, anh có đi không?”
“Cô không phải đang không khỏe sao?”
“Tôi— Chà, trà gừng này ngon thật, tôi thấy khỏe lên nhiều rồi. Anh không đi thì tôi đi một mình nhé.”
Tôi nhấc chân định rời đi.
Hắn vươn cánh tay dài, túm lấy cổ áo tôi.
Ấn tôi xuống ghế, ném thẳng laptop lên bàn.
“Đã khỏe rồi thì ngồi lại viết kế hoạch đi.”
8
Ai mà tin chứ.
Nửa đêm từ phòng sếp đi ra, đúng là viết kế hoạch suốt đêm.
Làm một nhân viên nghiêm túc, chính trực đồng nghĩa với việc phải trả giá nhiều hơn.
Tin tốt là công ty đã đặt vé khoang phổ thông cho tôi trên chuyến bay về.
Tạ ơn trời đất.
Ngồi cạnh sếp, đúng là không thoải mái chút nào.
Vừa ngồi xuống, một bóng dáng quen thuộc ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.
Loay hoay mãi mới nhét vừa vào ghế.
“Đặt nhầm vé rồi.”
Châu Triết tức đến mức như muốn tháo cả cái máy bay ra.
Tôi an ủi: “Hỏi tiếp viên xem còn chỗ trống không, có thể trả thêm tiền để nâng hạng vé.”
Tôi còn chưa nói hết câu, hắn đã nghiêng đầu, nhắm mắt ngủ ngon lành.
Đầu gần như gục lên vai tôi.
Tôi thẳng lưng, đặt một cái chăn lên vai để đỡ cằm hắn.
Không biết từ lúc nào, tôi cũng ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, hắn nghiêng người dựa vào ghế, lật xem một quyển tạp chí.
Còn tôi thì… dựa lên vai hắn.
Nước dãi làm ướt cả áo hắn…
Vừa xuống máy bay, hắn bước đi cực nhanh.
Tôi đuổi theo phía sau, không ngừng cầu xin:
“Anh cởi áo ra đi, tôi mang về giặt sạch rồi trả anh. Thật sự xin lỗi, bình thường tôi không thế này đâu. Tại anh đấy, tối qua làm tôi mệt quá.”
Hắn đột nhiên dừng bước.
Hại tôi trượt dài mấy mét, lại phải vòng về.
Hắn mím môi thật chặt, khóe miệng kéo xuống, mấy giây sau mới mở miệng:
“Dễ mệt vậy, sau này làm sao đây.”
Cứu mạng.
Mới đi làm có mấy ngày, sao tôi lại lỡ miệng than mệt trước mặt sếp chứ?
“Tôi không mệt! Trước đây đi học tôi còn làm ba công việc một lúc! Tôi rất bền bỉ!”
Hắn gật đầu, sải bước đi thẳng, giọng nói vẫn văng vẳng bên tai tôi:
“Bền bỉ thì tốt.”
9
Đi công tác về, tôi xin nghỉ nửa ngày để đưa mẹ đi phẫu thuật.
Lúc đi ngang qua khoa nam, tôi liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trong cánh cửa khép hờ.
Kỳ lạ.
Tôi lùi vài bước, giả vờ đứng ở cửa xem tờ xét nghiệm.
“Đàn ông sĩ diện lắm, anh ấy thà chết cũng không chịu đến. Bố mẹ tôi sốt ruột muốn chết rồi.”
“Ý cô là, có khả năng bị cô gái năm đó ngồi đè lên làm tổn thương?”
“Bây giờ muốn truy cứu chuyện này rất khó, không có bất kỳ chứng cứ nào. Tôi sẽ tìm cách khuyên anh ấy đến khám, cảm ơn bác sĩ nhé.”
Nghe thấy tiếng ghế trong phòng dịch chuyển, tôi lập tức chuồn thật nhanh.
Ý của Thẩm Nhược Đường là, Châu Triết… có vấn đề.
Và nguyên nhân là do năm đó tôi ngồi đè lên hắn.
Hồi đó tôi cao 1m65, nặng hẳn 80kg.
Nghĩ đến hai hàng nước mắt và gương mặt đỏ bừng của hắn năm ấy…
“Cô làm gì ở đây?”
Tôi bị giọng nói bất ngờ dọa giật nảy mình.
“Anh làm gì ở đây?!”
Ngẩng đầu lên, tôi và Châu Triết trừng mắt nhìn nhau.
“Tôi đi lấy thuốc cho mẹ.”
“Tôi đến tìm người.”
Chúng tôi đồng thanh.
Tôi ấn ngực, quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa la lớn:
“Anh cứ bận đi nhé, tôi đi trước, mẹ tôi đang đợi!”
Nếu hắn chưa kết hôn, cùng lắm thì tôi nhắm mắt lại, chịu trách nhiệm với hắn.
Nhưng hắn đã kết hôn rồi.
Giọng của Thẩm Nhược Đường chỉ có lo lắng, không hề có chút ghét bỏ nào.
Cô ấy là một người phụ nữ tốt.
Nhưng cô ấy lại nói muốn truy cứu.
Châu Triết tuyển tôi vào công ty, còn giả vờ dụ dỗ tôi.
Chẳng lẽ là muốn chờ tôi tự thừa nhận, để thu thập chứng cứ hủy hoại tôi?
Cũng hợp lý, dù sao tôi cũng là người đã phá hủy hắn.
Đầu óc tôi rối tung, người nhẹ bẫng.
Không biết bằng cách nào tôi lại quay về được phòng bệnh.
Đi ngang qua văn phòng của bác sĩ phẫu thuật chính cho mẹ, tôi vừa vặn thấy Châu Triết từ bên trong đi ra.
Tôi vội vàng chạy vào hỏi.
“Sếp cô đối xử với cô tốt thật đấy. Vì ca phẫu thuật của mẹ cô, hôm qua còn gọi điện, hôm nay đích thân đến dặn dò.”
Lúc bước ra khỏi phòng, chân tôi mềm nhũn.
Hắn… muốn dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com