Chương 1
01
Ta sinh ra tại Dốc Tướng Quân, trong nhà xếp thứ hai, tên là Lưu Tam Đệ.
Dốc Tướng Quân hầu như chỉ còn lại phụ nữ, trẻ con, người già và kẻ tàn tật.
Người trẻ, có sức khỏe đều đã tòng quân hết rồi.
Gần đây chiến sự liên miên, không chỉ riêng Dốc Tướng Quân, mà rất nhiều nơi trên cả nước cũng như vậy.
Chỉ là, Dốc Tướng Quân gần biên quan, tình hình càng thêm khốc liệt.
Những nơi khác có thể dùng bạc để lo lót, nhưng ở dưới trướng Tướng quân thì không thể.
Vậy nên, Dốc Tướng Quân từng xuất thân ba vị Đại tướng quân.
Tỷ tỷ ta, Lưu Chiêu Đệ, một buổi chiều ra ngoài tìm thức ăn rồi không bao giờ quay về nữa.
Thời thế loạn lạc, cha mẹ vẫn mong có được một đứa con trai để nối dõi.
Giữa thời loạn, chỉ cầu được sống sót, ta thực không hiểu họ nghĩ gì.
Cuối cùng, mong ước của họ cũng thành sự thật, nhưng có ích gì đâu?
Mẫu thân sau khi sinh đệ đệ thì khó sinh mà qua đời.
Phụ thân đi thăm nhà, trở lại chiến trường, từ đó bặt vô âm tín.
Không có tin tức, nghĩa là đã chết.
Năm đó, ta mới mười tuổi, đặt tên cho đệ đệ là Lưu Cẩu Đản.
Ta thừa nhận, cái tên này có phần do ta giận dỗi, nhưng nhiều hơn là vì nghe nói tên quê mùa thì dễ nuôi.
Cứ như vậy, Tam Đệ mười tuổi mang theo Cẩu Đản một tuổi, chật vật mà sống sót nơi Dốc Tướng Quân.
2
“Tạ lang đã trở về rồi!”
Trời vừa sáng, ta mở cửa thì thấy bóng lưng của một nam nhân cao tám thước, vai rộng lưng dày.
Biết hắn là phu quân chưa từng gặp mặt của ta, bởi mấy ngày trước, cha mẹ chồng đã báo rằng hôm nay Tạ Nhị lang sẽ về nhà.
Nam nhân xoay người lại, khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan sắc nét, làn da hơi ngăm.
Dù có chút phong thái lưu manh, nhưng không thể phủ nhận, hắn là một nam nhân anh tuấn hiếm có.
Chỉ là, bên mắt trái đeo một chiếc bịt mắt màu đen.
Ta cũng không lấy làm kinh ngạc.
Tạ Nhị lang thường xuyên gửi thư về nhà, trong thư hoặc là hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, hoặc là báo bình an.
Chưa bao giờ nhắc đến ta dù chỉ một chữ.
Đúng là một người con có hiếu.
Năm năm trước, khi gửi thư báo bình an, hắn từng kể qua về trận chiến tập kích năm đó.
Lúc ấy, Tạ Nhị lang giữ chức Hiệu úy kỵ binh trong quân, dẫn theo năm mươi binh sĩ đột kích hậu phương địch.
Nhưng không ngờ trong quân có nội gián.
Năm mươi người, chỉ có ba người sống sót trở về.
Tạ Nhị lang bị quân địch bắn mù một mắt.
Hai người còn lại, một người mất một cánh tay, một người mất một bên tai.
Dốc Tướng Quân gần biên quan, tin tức về trận tập kích ấy nhanh chóng truyền đến đây.
Tạ Nhị lang chỉ kể qua loa vài dòng trong thư, nhưng ta và cha mẹ chồng đều hiểu, trận chiến ấy nguy hiểm nhường nào.
“Cha mẹ dậy từ tờ mờ sáng, ra trấn mua đồ ăn rồi.”
Tạ Nhị lang không nói gì, chỉ lạnh nhạt liếc ta một cái.
Không muốn để không khí trở nên gượng gạo, ta tiếp tục nói:
“Họ biết lang quân về hôm nay, nên rất vui mừng, vì thế…”
Sắc mặt Tạ Nhị lang vẫn không chút thay đổi, có vẻ như không quan tâm đến câu chuyện của ta.
Ta còn chưa nói hết câu, hắn đã cúi đầu, lướt ngang qua ta mà đi thẳng vào nhà.
3
“Cẩu Đản, đây là tỷ phu của đệ.”
Bữa cơm tối nay phong phú hơn thường ngày, có móng giò kho, khoai tây xào ớt, còn có canh viên củ cải.
Ta vừa nhai viên thịt, vừa len lén quan sát sắc mặt hắn.
Cẩu Đản tối nay lạ lắm, cúi đầu cắm mặt vào bát cơm, im thin thít.
Trước kia bốn người chúng ta cùng ăn, vừa ăn vừa cười nói, rất náo nhiệt.
“Tỷ phu.”
Cẩu Đản chỉ buông ba chữ, rồi lại cắm cúi ăn cơm.
Ta liếc cha mẹ chồng, họ cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn.
Chẳng lẽ…
Là do cơm hôm nay quá ngon sao?
“Nhị lang, đây là móng giò cha mẹ đặc biệt ra trấn mua, nghe nói lang quân thích ăn.”
Muốn xua đi bầu không khí kỳ lạ này, ta vừa gắp một miếng móng giò cho hắn, vừa cười nói.
“Ăn không nói.”
Tạ Nhị lang lưng thẳng tắp, cúi đầu cắn móng giò, chậm rãi phun ra ba chữ.
Ta ngẩn ra một chút, rồi cũng im lặng gia nhập đội ngũ cắm đầu ăn cơm.
Vừa ăn, ánh mắt ta vô thức rơi xuống người hắn.
Góc nghiêng của hắn với đường viền hàm cương nghị, có lẽ do đã từng giết người trên chiến trường, nên bảy phần côn đồ lại xen lẫn ba phần uy nghiêm.
Dù có bịt mắt trái, vẫn không giấu được gương mặt xuất chúng này.
Cha mẹ chồng từng nói, Nhị lang từ nhỏ đã là một đứa trẻ đẹp trai, quả nhiên không sai.
4
“Ta cứ để ta dọn dẹp là được, nhị lang vừa về nhà, đường xa vất vả, ra sân uống trà nghỉ ngơi chút đi.”
Dùng bữa xong, ta chuẩn bị thu dọn bát đũa thì thấy Tạ Thượng Nhân cũng đứng dậy giúp đỡ.
Hắn dường như không có ý định dừng lại, cẩn thận xếp năm bộ bát đũa ngay ngắn.
“Nhà rất gần, không mệt.”
Quả thật, Dốc Tướng Quân cách biên quan không xa.
Chỉ là, ta muốn hắn ra ngoài trò chuyện cùng cha mẹ chồng.
Ba người bọn họ ít có cơ hội đoàn tụ, dù nhà gần, nhưng binh sĩ sao có thể muốn về là về? Huống hồ, những năm gần đây chiến sự liên miên, trong ngoài bất ổn, biên quan gần như chưa một ngày yên ắng, binh lính càng không có cơ hội về nhà.
Có thể gửi thư về báo bình an đã là điều may mắn.
Hơn nữa, vì chuyện của bác cả, mối quan hệ giữa ba người họ vốn dĩ có chút tế nhị, ngay cả khi đoàn tụ cũng rất ít nói chuyện với nhau. Cha mẹ chồng trước đây chỉ là những nông dân thật thà, cũng không giỏi ăn nói.
Trong lòng họ có một cái gai không rõ tên, ba người đều không nói ra, thế là cái gai ấy cứ thế cắm sâu mãi.
Ta thì lại là kẻ hay nói, nhưng vì không rõ đầu đuôi sự việc, nên không dám tùy tiện mở lời.
Dù sao, đây là chuyện của gia đình họ.
Làm dâu, suy cho cùng cũng chẳng có quan hệ huyết thống, dù thế nào cũng là người ngoài, ranh giới này phải nắm cho chắc.
Huống hồ, so với những người làm dâu khác, ta còn chưa thể tính là một thê tử thực sự.
Ta nhớ đã từng có lần gặp bác cả Tạ Hiếu Nhân.
Hai huynh đệ, diện mạo rất khác biệt.
Bác cả có dáng vẻ nho nhã như gió xuân, cũng thích đọc sách, tràn đầy khí chất thư sinh, lại có mưu lược.
Chỉ là, thân thể quá yếu.
Khi đó, ta dẫn theo Cẩu Đản ngồi bên vệ đường bán khoai tây.
Hắn đi ngang qua, bảo ta nên ra đầu thôn mà bán, vì nơi đó có nhiều người qua lại biên quan, còn dạy ta cách bán năm tặng một.
Ta liền mang Cẩu Đản, cõng một sọt khoai tây, ra đầu thôn bán, lại áp dụng phương pháp hắn chỉ.
Mỗi ngày, khoai tây bán ra nhiều gấp sáu lần trước đây.
Cứ như vậy, ta dựa vào việc bán khoai tây mà nuôi sống Cẩu Đản và bản thân mình.
Để cảm tạ ân nhân, ta cố tình dành một ngày nghỉ, mang theo Cẩu Đản, gánh hai sọt khoai tây lớn nhỏ, dò hỏi đường đến nhà hắn.
Nhưng khi ta đến nơi, Tạ Hiếu Nhân đã qua đời.
Dốc Tướng Quân thực ra là một thôn nhỏ, tin tức truyền đi rất nhanh, chỉ cần hỏi thăm đôi chút là có thể biết đại khái.
Ta hiếu kỳ, nên trong lúc bán khoai tây có nghe ngóng nhiều hơn vài câu.
Thì ra, năm đó bác cả bị bắt nhập ngũ, nhưng nhân lúc chiến loạn đã trốn về nhà.
Đào binh, chính là tử tội!
Để bảo vệ con trai lớn, cha mẹ đành phải đẩy con trai nhỏ ra ngoài gánh thay.
Theo tuổi tác mà tính, lúc đó Tạ Thượng Nhân mới chín, mười tuổi, nhỏ hơn ta khi đi bán khoai tây một hai tuổi.
Những năm qua, qua lời nói bóng gió của cha mẹ chồng, ta cũng mơ hồ hiểu được, trong lòng phu quân ta có sự oán trách, dù hắn chưa bao giờ nhắc đến.
Cũng đúng, khi đó hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ cần cha mẹ bảo bọc, ta từng nghĩ mình số khổ, phải mang theo đệ đệ sống sót qua loạn thế.
Còn hắn, thì đơn thương độc mã xông pha chiến trận, mỗi ngày đều sống trong cảnh liếm máu trên lưỡi đao, không biết ngày mai còn có thể sống hay không.
Mặc dù trong thư hắn chưa từng nhắc đến, mỗi câu đều là hỏi han quan tâm, nhưng lại xa cách biết bao.
5
“Nhị lang xa nhà đã mười năm rồi.”
“Cha mẹ chồng cũng già đi mười tuổi, đặc biệt là hai năm gần đây, hai người liên tục nhiễm phong hàn, thân thể không còn được như trước.”
“Tóc cũng đã bạc hơn phân nửa.”
Tạ Thượng Nhân khựng lại giữa động tác dọn dẹp bát đũa, ta tự nhiên nhận lấy chúng từ tay hắn.
“Xương trên bàn nhị lang lấy một cái bát đựng vào, có thể cho Cẩu Đản ăn, Cẩu Đản ở ngoài sân.”
cha mẹ chồng cũng đang ở sân.
Tạ Thượng Nhân nhìn ta một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Ta sững sờ một lát, rồi không nhịn được mà bật cười.
“Nhị lang không biết đấy, rất trùng hợp, con chó đen mà cha mẹ chồng nhặt về nuôi cũng tên là Cẩu Đản.”
Lông mày Tạ Thượng Nhân nhíu chặt, ta tiếp tục giải thích.
“cha mẹ chồng từng nói muốn đổi tên, nhưng không hiểu sao, Cẩu Đản và Cẩu Đản lại vô cùng thân thiết. Chúng ta đề xuất đổi, Cẩu Đản cũng không vui, gọi là Chiêu Tài, Tiến Bảo gì đó, nó đều không để ý.”
“Cuối cùng, cứ gọi là Cẩu Đản thôi, lâu dần khi nói đến Cẩu Đản, chúng ta đều hiểu đang nói đến Cẩu Đản nào.”
“Nhị lang ở nhà lâu ngày sẽ tự nhiên biết khi nào ta nhắc đến Cẩu Đản nào thôi.”
Giọng ta càng lúc càng nhỏ, lông mày Tạ Thượng Nhân lại càng nhíu chặt.
“Hồ đồ.”
Hắn dường như có chút tức giận, lạnh lùng buông hai chữ, cầm xương, đẩy cửa đi ra sân.
6
Ánh trăng như dòng nước tràn vào chậu rửa bát.
Ta từ tốn nhưng cẩn thận rửa sạch chén đũa.
Qua song cửa phòng bếp, ta thấy Tạ Thượng Nhân và cha mẹ chồng ngồi trong sân, mỗi người cầm một chén trà, thỉnh thoảng mới nói vài câu.
Cẩu Đản hôm nay chơi đùa một cách gò bó hơn.
Trong lòng ta dâng lên một cảm giác khó tả, có lẽ vì trong nhà đột nhiên có thêm một nam nhân, cảm thấy chưa quen, nhưng cũng thấy yên tâm hơn phần nào.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com