Chương 2
7
“Nhị lang, nếu tối cảm thấy lạnh, có thể vào phòng ngủ.”
Mặt ta hơi đỏ, cúi đầu cố tỏ ra bình tĩnh cắt khoai tây thành từng khối nhỏ.
Những ngày này, Tạ Thượng Nhân đều ngủ ngoài sân, chưa từng bước vào phòng ta.
“Không lạnh, ta từ nhỏ đã hành quân, màn trời chiếu đất đã quen.”
Ta khẽ “ồ” một tiếng, len lén ngẩng đầu lên, phát hiện vành tai hắn hơi đỏ.
Cha mẹ chồng cũng để ý, bọn họ bảo ta rằng nhị lang từ nhỏ tính tình hoang dã, thẳng thắn, không hiểu chuyện vợ chồng, bảo ta kiên nhẫn với hắn.
Ta hiểu, nhưng dù sao ta cũng là nữ nhi, chuyện này…
Thôi vậy, là phu thê, một lần rồi sẽ quen.
Mãi về sau, ta mới nhận ra mình đã quá đơn thuần. Cha mẹ chồng luôn nói Nhị lang hồi nhỏ rất ngoan, nhưng không ngờ “gái lớn mười tám thay đổi”, thì nam nhân lớn cũng đã hiểu chuyện từ lâu.
Cái người mà họ tưởng là con trai ngoan ngoãn, thẳng thắn thật thà, thực ra lại hiểu hơn bất cứ ai.
“Nàng đang trồng khoai tây sao?”
Tạ Nhị lang bất chợt mở miệng. Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động hỏi ta một câu.
“Ừm.”
Vừa lựa khoai tây, ta vừa đáp:
“Bây giờ ta sẽ đem những củ khoai có mầm này trồng xuống vườn. Đợi khi mầm nhú lên, chúng sẽ phát triển thành cây mới. Khi cây ra củ, lúc đó có thể thu hoạch.”
“Những năm qua, ta sống nhờ vào việc trồng và bán khoai tây, cộng thêm bổng lộc của Nhị lang gửi về mỗi tháng, mới đủ duy trì chi tiêu trong nhà.”
“Vất vả cho nàng rồi.”
Ta ngẩng đầu lên, liền thấy Tạ Nhị lang đang xắn cao ống quần, tay áo cũng vén lên, rất chăm chú dùng cuốc xới đất.
Đôi chân hắn thẳng dài, cơ bắp trên tay và đùi đều đã qua rèn luyện trong quân đội, đường nét rõ ràng, rắn chắc hữu lực. Cộng thêm dáng người cao lớn, trông lại càng mạnh mẽ, uy vũ.
Dưới ánh nắng, làn da màu đồng của hắn phủ mồ hôi, toát lên một sức sống, một nguồn sinh khí mãnh liệt—còn có… ừm, khí khái riêng của nam nhân.
Ta bỗng chốc nhìn đến ngây người, chẳng khác nào kẻ si mê sắc đẹp.
Có lẽ do ta im lặng quá lâu, hắn dừng động tác, đứng thẳng lên nhìn ta một cái.
Ta vội vàng cúi đầu, tiếp tục cắt khoai tây.
“Không… không vất vả, cũng nhờ đại thúc bá năm xưa dạy ta ra đầu thôn buôn bán…”
Nói được nửa câu, ta lập tức ngậm miệng lại.
Mải mê ngắm sắc mà quên mất hắn vốn chẳng ưa nhắc đến đại thúc bá.
Tạ Nhị lang trầm mặc hơn, cúi đầu tiếp tục xới đất. Ta cũng im lặng hơn, tiếp tục phân loại khoai tây.
—
8
Những ngày sau vẫn trôi qua như vậy, cứ lặp đi lặp lại, bình đạm mà an ổn. Mỗi ngày cuốc đất, trồng khoai, chớp mắt đã nửa tháng trôi qua.
Tạ Nhị lang vẫn ngủ bên ngoài, vẫn chẳng mấy khi nói chuyện với cha mẹ chồng, cũng chẳng chủ động trò chuyện với ta.
Chỉ có chút thay đổi nhỏ—hắn dần quen với việc nghe chúng ta gọi “Cẩu Đản”, dần dần giãn bớt chân mày, cũng nhận ra “Cẩu Đản” mà chúng ta gọi là ai.
Đôi khi nhìn khuôn mặt vừa lưu manh vừa anh tuấn kia, lại thấy tính cách hắn trầm ổn, nghiêm túc, ta lại có chút không quen.
Bất giác nghĩ, liệu có phải hắn không quen với ta, hay là có điều bất mãn với ta? Hoặc giả, hắn bất mãn vì cha mẹ chồng đã tự ý cưới ta cho hắn mà không hỏi ý kiến?
Mông lung suy nghĩ, rồi lại mông lung sống tiếp từng ngày.
—
9
Sáng sớm, ta dẫn hai đứa Cẩu Đản ra đầu thôn bán khoai tây.
Mấy hôm nay không thấy bóng dáng Tạ Nhị lang đâu, hỏi cha mẹ chồng cũng không rõ hắn đi đâu.
“Tiểu nương tử, lại ra bán khoai đấy à?”
Một giọng cười the thé vang lên.
Là ba tên thổ phỉ ở Dốc Tướng Quân, mặt mày gian xảo, lấm la lấm lét.
Lẽ ra bọn chúng phải đi lính, nhưng vì cả ba vốn không phải người của Dốc Tướng Quân, không có hộ tịch nên không bị ghi danh.
Mỗi khi quan binh đến kiểm tra, chúng liền trốn vào mấy ngọn đồi gần đó.
Nghe nói, bọn này vốn là thổ phỉ từ nơi khác, làng cũ của chúng bị chiến tranh tàn phá, nên chạy đến đây.
Thời loạn lạc, những chuyện thế này không hề hiếm.
Có những nam nhân sợ ra chiến trường thì chỉ có chết, bèn bỏ trốn, rồi trở thành thổ phỉ.
Cách vài ba hôm, bọn chúng lại chạy đến trêu ghẹo ta.
Hai năm trước, chúng từng làm nhục một cô nương trong thôn, khiến nàng uất ức treo cổ tự vẫn.
Nhà cô nương ấy không còn nam nhân, cha thì đã tử trận, sau đó ca ca cũng nhập ngũ.
Mẹ cô nương ấy liền vác dao vào núi.
Bọn thổ phỉ sợ hãi, bỏ trốn.
Năm nay, chúng lại mò về.
Ta lặng lẽ thò tay xuống đáy sọt khoai, nơi giấu một cây liềm sắc bén.
Hai đứa Cẩu Đản lập tức nhảy ra chắn trước mặt ta.
Một đứa không biết từ lúc nào đã vớ lấy cây gậy gỗ bên đường, đứa còn lại nhe răng trợn mắt, trông như mũi tên đã lên dây, sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào.
Mấy năm nay, ba chúng ta đã dựa vào thế trận này để chống lại ba tên thổ phỉ kia.
“Hehe, không gặp hai năm, tiểu nương tử ngày càng xinh đẹp rồi đấy.”
Tên mặt rỗ bất chợt rút ra một thanh gậy dài từ sau lưng, bước nhanh về phía trước.
Hai tên còn lại cũng lần lượt rút vũ khí ra.
Ta lập tức bật dậy, rút ra cây liềm, một chân bước lên trước.
“Cẩu Đản, lui ra sau tỷ!”
Cẩu Đản siết chặt nắm tay, vẫn đứng chắn trước mặt ta, không nhúc nhích.
Người qua đường vội vã cúi đầu bước đi, không ai dám xen vào.
Thời buổi này, sinh tồn vốn đã khó khăn, nếu lo chuyện bao đồng thì lại càng khổ.
“Tiểu nương tử, ngoan ngoãn theo bọn ta đi, thì có thể bớt chịu khổ một chút.”
“Phải đó, theo bọn ca ca, đảm bảo nàng sẽ được vui vẻ sung sướng.”
Ta siết chặt cán liềm trong tay, lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
“Gâu!”
Một tiếng chó sủa vang dội.
Năm người, một con chó, lập tức lao vào nhau quần thảo.
Lại thêm một trận ác chiến nữa rồi!
10
Đột nhiên, cùng với âm thanh áo bị xé rách, tên lưu manh đè lên ta bị đá bay ra xa.
Chưa kịp phản ứng, trước mắt ta là một bóng lưng cao lớn, oai phong lẫm liệt.
“Nàng không sao chứ?”
Giọng nói trầm thấp, là hắn, Tạ Thượng Nhân.
“Nhị Lang!”
Ta kích động gọi lên.
“Tỷ phu!”
“Gâu gâu!”
Bọn Cẩu Đản cũng vui mừng kêu lên.
“Cẩu Đản, đưa tỷ tỷ ra phía sau.”
Tạ Thượng Nhân bước lên một bước, chắn ba người chúng ta ở phía sau. Một tay nắm chặt thành quyền, tay còn lại xoay xoay cổ tay.
Gương mặt đẹp trai nhưng lộ vẻ lưu manh, cộng thêm hành động ngạo mạn, trông còn giống cường đạo hơn cả ba tên kia. Mắt trái còn đeo bịt mắt, lại càng khiến người khác cảm thấy đáng sợ.
“Muốn đánh nhau đúng không?”
Tạ Thượng Nhân nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói có phần thích thú.
Ta chợt nhớ ra, cha mẹ chồng từng kể, Nhị Lang từ nhỏ đã nghịch ngợm quậy phá, không có việc gì liền đi tìm đám trẻ trong làng đánh nhau.
Trẻ con trong thôn đều sợ hắn.
Cha mẹ chồng còn khen hắn có xương cốt cứng cáp, thịt rắn chắc, lại cao lớn hơn bạn bè đồng lứa, đánh nhau chưa bao giờ thua.
Ba tên cướp này là người ngoài thôn, đúng là không biết sống chết mà xông lên.
Chưa đầy một khắc, tên mặt rỗ bị đá bay lên trời, tên đầu trọc bị đấm văng cả hàm răng, tên béo sợ đến mức quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa.
“Cút!”
Ánh mắt Tạ Thượng Nhân lạnh lẽo như băng.
Ba tên kia như được tha mạng, vội vã bò lăn bò lóc chạy mất.
11
Trên đường về nhà, Tạ Thượng Nhân cõng ta, bọn Cẩu Đản đi bên cạnh.
Lúc nãy đánh nhau quá mạnh, ta trật chân mà không biết, cố đi vài bước liền ngã ngồi xuống đất.
Đi sau cùng, may mà Cẩu Đản phát hiện, nếu không ta đã bị bỏ lại.
“Trước đây cũng từng có chuyện như vậy sao?”
Ta ngái ngủ, đây là lần đầu tiên ở gần Tạ Thượng Nhân đến thế. Dựa vào lưng hắn, ta càng cảm thấy hắn có thân hình quá đẹp.
Bờ vai rộng, eo thon, lưng vững chắc, nếu không mặc áo thì chẳng phải…
Ta vội lắc đầu, xua tan mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu.
“Nhị Lang làm sao biết mà đến?”
Tạ Thượng Nhân có vẻ đi chậm lại, giọng nói trầm ổn, bước chân cũng vững vàng.
Nằm trên lưng hắn, ta có cảm giác an toàn vô cùng.
“Nhìn chiêu thức của nàng khi đánh nhau, tuy không theo bài bản, nhưng cũng có phong cách riêng.”
Ta lập tức hóa đá, cười ngượng ngùng.
“Ha ha ha, Nhị Lang chê cười rồi.”
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng bước chân. Mãi sau, Tạ Thượng Nhân mới lên tiếng.
“Từ nay về sau, có chuyện gì đừng ra mặt. Nàng là nữ nhân, đừng cố gắng quá. Những chuyện này, phải để nam nhân đứng ra.”
Ta gật đầu, mắt bỗng dưng cay cay.
“Thật tốt.”
“Cái gì thật tốt?”
“Nhị Lang trở về, thật tốt.”
Bờ vai Tạ Thượng Nhân khẽ cứng lại, hắn khẽ ho vài tiếng, sau đó nhìn sang Cẩu Đản, khen ngợi:
“Cẩu Đản rất dũng cảm, biết bảo vệ tỷ tỷ.”
Cẩu Đản được khen, vui mừng cười toe toét.
“Gâu! Gâu!”
“Cẩu Đản cũng rất dũng cảm, biết bảo vệ gia đình.”
Cẩu Đản vui quá, nhảy nhót tung tăng khắp nơi.
Hai Cẩu Đản đuổi nhau chạy tới phía trước.
Ta tựa vào lưng Tạ Thượng Nhân, dần dần thiếp đi, còn mơ một giấc mộng đẹp.
Trong mơ, ta và Nhị Lang thành một đôi phu thê thật sự.
Tỉnh lại, ta phát hiện nước miếng đã thấm ướt cả một mảng lớn trên lưng hắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com