Chương 5
19
“Ta lên mười đã thay đại ca ra chiến trường. Khi ấy, chiến sự căng thẳng, mỗi nhà ít nhất phải có một người tòng quân. Đại ca từ nhỏ ham đọc sách, rất thông minh, nhưng thân thể yếu ớt, lại từng bị thương. Nếu huynh ấy ra trận, e rằng chỉ có con đường chết. Ta thì khác, thân thể khỏe mạnh từ bé, đánh nhau chưa từng thua. Ta hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, chưa từng oán trách họ.”
“Lúc đặt chân đến chiến trường, ta mới nhận ra những trận đánh nhau ngày thường chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Khi ấy ta chỉ mới mười tuổi, đã tận mắt chứng kiến người bên cạnh mình, kẻ thì bị loạn tiễn xuyên tim, kẻ thì bị một nhát đao chém vỡ sọ, óc bắn tung tóe, kẻ thì bị chiến mã giẫm nát đến chết… đủ loại. Mỗi ngày, ta đều nhìn thấy những người thân thuộc lần lượt ngã xuống ngay trước mặt mình. Ban đêm, ác mộng bủa vây, toàn thân run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi. Ta sợ chết, sợ phải chứng kiến người khác chết. Các lão binh bảo ta phải nuốt nước mắt vào trong, muốn sống thì đừng khóc, muốn sống thì đừng nghĩ quá nhiều, đừng nghĩ đến ngày mai, chỉ cần nghĩ đến việc sống sót qua hôm nay.”
“Sau đó, các lão binh cũng chết cả. Còn ta, ta đã quen rồi. Ở biên ải, cái chết chẳng khác gì chuyện cơm bữa. Trước kia, mỗi khi thấy đồng đội bên cạnh chết đi, ta còn sững sờ trong chốc lát. Nhưng dần dần, ta dẫm lên xác bọn họ mà tiến lên, chẳng hề chần chừ dù chỉ một khoảnh khắc. Ta cắn chặt răng đến bật máu, một trận chiến nối tiếp một trận chiến, chúng ta chẳng biết bao giờ mới kết thúc, chỉ biết giết, giết và giết.”
“Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tân quân lên ngôi, viện trợ quân lương dồn dập đến biên cương, quân địch cũng đã kiệt quệ, chiến cuộc dần nghiêng về phía chúng ta. Ta sống sót, cũng đã trưởng thành. Tướng quân giao cho ta chức Tiểu giáo phụ trách đột kích. Ta dẫn theo năm mươi binh sĩ, trở thành một trong những đội quân đột kích. Năm mươi binh sĩ ấy đến từ khắp nơi trên cả nước, có người lớn hơn ta, có người nhỏ hơn ta. Bọn họ đều gọi ta là ‘Tạ Đại ca’, chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử. Nàng đã từng nghe nói về trận đột kích ấy chưa? Chỉ có ba người sống sót. Tam Đệ, nàng có biết tại sao ta sống sót không?”
Tạ Thượng Nhân bỗng ngừng lại. Câu hỏi cuối cùng, dù đã cố kiềm chế, nhưng ta vẫn nhận ra giọng y đang run rẩy.
Ta nghiêng người nhìn, thấy khóe mắt y rõ ràng đã ươn ướt.
Ta chưa từng biết, hay đúng hơn là chưa từng nghĩ rằng, y là người có thể rơi lệ.
Ta vươn tay ôm lấy cổ y, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt. Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng hô hấp của y.
Lúc này đây, y không cần ta phải nói điều gì, điều y cần chính là tự mình buông bỏ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua thật lâu.
“Trong quân xuất hiện nội gián, quân địch phát hiện ra chúng ta. Huynh đệ của ta, từng người từng người một, chặn các lối ra của mật đạo. Mỗi người đều chịu hơn mười nhát đao mà vẫn không chịu buông tay. Địch không thể làm gì khác ngoài việc chặt đứt chân tay bọn họ. Ta chạy phía trước, nghe thấy năm mươi huynh đệ từng vào sinh ra tử với ta, từng người một bị chém đứt tứ chi. Đại tướng quân từng nói, nhất định phải bảo vệ tướng lĩnh. Nhưng khi ấy, ta thà rằng chính mình bị chặt đứt chân tay trong mật đạo còn hơn.”
“Ta tưởng rằng bản thân đã quen với sinh tử từ lâu. Nhưng năm mươi người ấy đã cùng ta vào sinh ra tử suốt ba năm. Họ chết vì quốc gia, cũng là chết vì ta. Sử sách sẽ không ghi lại tên họ, ngoài người thân của họ và ta ra, chẳng ai còn nhớ đến họ nữa.”
“Sau đó, ta lập công lao chiến trận, đại tướng quân muốn thưởng cho ta, nhưng ta từ chối. Ta chỉ cầu xin cho huynh đệ mình có thêm chút bạc phúng điếu. Chiến cuộc đã xoay chuyển, biên cương sắp thái bình, không còn cần nhiều tướng lĩnh và binh sĩ nữa. Một con mắt của ta đã hỏng, sớm muộn gì cũng phải giải ngũ. Ở Dốc Tướng Quân đã từng xuất hiện ba vị đại tướng quân, vinh quang ấy có thể lưu danh sử sách. Trước khi nhập ngũ, ta cũng từng khát khao có được vinh quang như thế. Nhưng sau khi chứng kiến từng người từng người trước mắt ta ngã xuống, ta chẳng còn muốn vinh quang gì nữa. Ta chỉ muốn sống những ngày tháng bình dị, như bây giờ vậy, đã là quá đủ rồi.”
20
Phải, như bây giờ vậy, đã là quá đủ rồi.
Y còn sống trở về. Không phải như những câu chuyện truyền kỳ kể về một đại tướng quân khải hoàn vinh quang, mà là trở về bên ta, cùng nhau trồng khoai tây, bán khoai tây, sống những ngày tháng giản dị, vẫn phải lo lắng vì vài đồng bạc lẻ.
Đây mới là hiện thực. Đây cũng chính là ân huệ lớn nhất mà ông trời đã ban cho chúng ta.
21
Đêm đó, Nhị Lang và ta đã nói chuyện rất nhiều.
Ta không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng y cứ nói mãi, nói về những chuyện ở biên cương, nói về hành trình trở về.
Y cứ nói mãi, còn ta thì lắng nghe.
Y nói, suốt mười mấy năm qua y chưa từng nói nhiều như đêm nay.
Y nói, không biết vì sao, trước giờ y vốn ít lời, từ khi vào quân đội, nơi liếm máu trên lưỡi đao, lại càng kiệm lời hơn. Thế mà bây giờ, lại càng ngày càng thích nói chuyện với ta.
Ta cuộn tròn trong lòng y, vừa “ừm ừm” đáp lại, vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, hai chân ta gác lên bụng y.
Y xoa đầu ta đầy cưng chiều nhưng cũng bất đắc dĩ.
Khi hai chúng ta bước ra khỏi phòng, cha mẹ chồng và hai nhóc con đều trợn tròn mắt, miệng đầy bánh bao, vẻ mặt không thể tin nổi.
Nhị Lang ra ngoài bổ củi, cha mẹ chồng liền kéo ta lại.
“Tam Đệ?”
Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay họ.
“Cha, mẹ, cứ yên tâm đi. Nhị Lang không hề trách các người. Từ nay về sau, cả nhà chúng ta sáu người, chỉ cần an ổn mà sống thật tốt.”
“Được, được, được, cứ thế mà sống, một nhà vui vẻ bên nhau là được.”
“Đúng, đúng, đúng, chỉ cần nó không oán giận, nguyện ý ở lại là tốt rồi.”
Mẹ chồng xúc động đến rơi nước mắt, cha chồng không ngừng lau nước mắt cho bà.
“Tỷ phu, để đệ giúp huynh bổ củi.”
Lúc nào không biết, nhóc con đã dắt theo cún nhỏ chạy ra khỏi cửa.
22
Hôm nay, ta cùng Nhị Lang ra đầu thôn bán khoai tây.
Chợt nhớ đến một chuyện.
“Phải rồi, Nhị Lang, đêm đó chàng bảo có chuyện muốn nói với ta, là chuyện gì vậy?”
Nhị Lang khẽ nhíu mày.
Trông chừng là quên mất rồi.
“Chính là đêm đầu tiên nàng vào nhà.”
Khóe môi Nhị Lang hơi nhếch lên. Gần đây, y cười nhiều hơn, không còn nghiêm nghị như trước.
Có điều, nụ cười ấy vẫn vương vài phần bất cần, lại càng thêm cuốn hút.
“Ừm, ta đang định nói với nàng, hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến.”
“Ta định đến biên quan thăm chiến hữu, tiện thể hỏi thăm vài chuyện. Dốc Tướng Quân gần biên quan, nhiều lương thực đều mua từ đây. Có chiến hữu của ta làm hỏa đầu quân trong quân doanh, ta muốn bàn bạc với họ xem có thể trực tiếp cung ứng khoai tây từ nhà mình hay không.”
“Nếu đàm phán thành công, ta thấy nhà hàng xóm có một sân viện bỏ hoang, muốn mua lại để trồng thêm khoai tây. Binh sĩ trong quân doanh đều phải ăn uống, mà quân đội đông đảo, như vậy khoai tây nhà ta không lo không có đầu ra, cũng chẳng cần mỗi ngày ra đầu thôn bán nữa.”
Ta vui mừng ôm lấy cánh tay y.
“Nhị Lang, vậy thì tốt quá rồi! Chúng ta sẽ kiếm được nhiều bạc hơn. Ta sẽ về tính xem trong nhà còn lại bao nhiêu ngân lượng, rồi bàn với Tát thẩm.”
Giờ đây, tướng công cũng để ta giữ tiền trợ cấp hàng tháng của y. Nghĩ kỹ thì trừ đi chi phí sinh hoạt, vẫn tích góp được một ít, chỉ là không còn nhiều như trước.
“Phu quân Tát thẩm cùng nhi tử đều ra chiến trường, đáng tiếc là không trở về. Giờ trong nhà chỉ còn lại một tôn nữ. Tát thẩm trước kia bị ngã, không thể làm việc nặng, sân viện bỏ không cũng chỉ lãng phí, nhất định bà ấy sẽ vui lòng bán lại cho chúng ta.”
“Hai ngày nữa chàng xuất hành, nhớ mang ít khoai tây theo, để chiến hữu nếm thử.”
Bỗng nhiên, tướng công vươn tay, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán ta ra sau tai.
“Ừ, tất cả nghe theo nương tử sắp xếp.”
Ta thoáng sững sờ, mặt hơi nóng lên.
Đây là lần đầu tiên, y gọi ta là “nương tử”.
Dù y đã vào phòng ngủ cùng ta, nhưng cũng chỉ là ngủ, chưa từng chạm vào ta.
Haiz.
Ta hiểu nỗi khổ tâm của y, biết rõ mà không nói ra. Một nam nhân như y, nhất định còn khó chịu hơn ta nhiều.
—
23
Nhị Lang rời nhà đã hơn nửa tháng.
“Gâu! Gâu!”
“Tỷ phu!”
Hai con chó con từ trong sân lao ra.
Ta ngồi trong phòng vừa may xong một bộ y phục cho y. Ngẩng đầu nhìn qua khung cửa sổ, thấy y một tay ôm cún con, tay kia xách một túi lớn bước vào sân.
“Cha, mẹ, con về rồi.”
Tướng công cúi người chào cha mẹ.
“Đây là đặc sản quê nhà do các huynh đệ tặng, nhờ cha mẹ nấu thêm món ngon cho bữa tối nay.”
Cha mẹ chồng nhận lấy túi đồ, không giấu nổi niềm vui trên gương mặt.
“Ừ, con về là tốt rồi, tối nay thêm món ngon.”
“Tam Đệ đang trong phòng may áo cho con đấy. Hai vợ chồng các con xa nhau lâu ngày, mau vào xem đi.”
Tướng công không còn ít nói như trước nữa. Bây giờ chúng ta ngày càng giống một gia đình thực sự, có thể ngồi trò chuyện với nhau.
Chỉ là, mẹ chồng thấy bụng ta mãi không có động tĩnh, mấy lần lén kéo ta sang một bên hỏi han.
“Tam Đệ, có gì cứ nói với ta. Từ lúc con vào cửa, ta đã coi con như nữ nhi ruột thịt.”
Ánh mắt bà tràn đầy chân thành.
Ta ấp úng đáp lời, ngày hôm sau mẹ chồng đã đến tìm đại nương Trần.
Xem ra, không chỉ ta bị hỏi, mà ngay cả mẹ chồng cũng bị chất vấn rồi.
“Nương tử, đang nghĩ gì vậy?”
Vừa vào cửa, Nhị Lang đã nhìn ra ta đang thất thần.
“Nhị Lang, chàng thử xem bộ y phục này có vừa không?”
Ta cầm lấy áo, vội vàng chuyển chủ đề, giục y thử mặc.
Tướng công cởi áo ngoài. Ta nhìn thoáng qua, quả nhiên là thân hình của một nam nhân đã phục vụ trong quân ngũ hơn mười năm.
Đây là lần đầu tiên ta thấy y cởi trần.
Y về nhà đã hơn nửa năm, mỗi sáng mỗi tối đều luyện võ trong sân, chưa từng xao nhãng rèn luyện. Thân hình vẫn rắn chắc như trước.
Chỉ đáng tiếc, trên người y có không dưới mười vết sẹo đao thương.
“Việc đã bàn xong, từ nay khoai tây nhà ta có thể cung ứng cho quân đội.”
“Ta biết chắc sẽ thành công. Ta cũng dò ý Tát thẩm, tính toán ngân lượng, vấn đề không lớn.”
“Tam Đệ, cái này, tặng nàng.”
Tướng công không biết từ đâu lấy ra một cây trâm bạc hình hoa đào.
“Thật đẹp.”
Hình như đây là lần đầu tiên y tặng ta quà.
Không biết có thể xem là tín vật định tình không.
“Các huynh đệ trong quân nghe ta kể về nàng, ai cũng khen nàng tốt. Họ nói ta không có chút phong tình nào, còn khuyên ta tặng nàng một món quà.”
“Nàng có thích không?”
“Tất nhiên, ta rất, rất thích.”
Ta kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên trán y.
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com