Chương 7
28
Để tăng độ phì nhiêu của đất, trước khi trồng khoai tây cần phải cày sâu và bón đủ phân chuồng.
Sau khi mua lại viện tử của thẩm Thái, mỗi ngày Tạ Thượng Nhân đều cầm đại cuốc lên đào đất, Cẩu Đản thì một người một cái cuốc nhỏ, còn một tiểu tử khác bốn chân cũng không rảnh rỗi, cứ đào bới khắp sân.
Ta vốn định giúp đỡ, nhưng y lại không cho phép, nói viện tử cũng không lớn lắm, loại việc tay chân này để y làm là được, hơn nữa còn có Cẩu Đản hỗ trợ.
Vì thế, ta nhận chút việc thêu thùa, chuẩn bị cơm ba bữa, chờ bọn họ về ăn.
“Nương tử, đất trong viện đã xới tơi, ngày mai có thể bón phân chuồng rồi.”
“Đúng rồi, Cẩu Đản giờ cũng không nhỏ nữa, nên đi học rồi, không thể cứ chạy nhảy ngoài đồng mãi được. Biên quan dần ổn định, nội loạn cũng yên, sau này hẳn là thiên hạ của người đọc sách. Cẩu Đản phải học chữ, sau này lớn lên mới có thể kiếm được công việc tốt.”
Chuyện này, ta cũng từng suy nghĩ qua.
Biên quan ngày càng ổn định, ngày càng có nhiều binh lính giải ngũ trở về Dốc Tướng Quân, nơi này cũng ngày một náo nhiệt.
Tân hoàng chăm chỉ trị quốc, ngày càng coi trọng văn nhân, học đường khắp nơi cũng dần mọc lên, Dốc Tướng Quân cũng không ngoại lệ.
Chỉ là, học đường vẫn chưa hoàn thiện, học phí vẫn còn cao.
“Hôm trước tiên sinh phụ trách học đường đi ngang qua, ta có hỏi qua học phí, hiện tại triều đình có trợ cấp, nhưng vì đây là trấn nhỏ biên thùy, chưa được phổ cập, một học kỳ cần đến năm mươi văn.”
“Ta đang nghĩ, hay là chờ sang năm hãy cho Cẩu Đản đi học, có khi năm sau triều đình sẽ phổ cập trợ cấp đến biên thùy, lúc đó học phí sẽ bớt đi.”
Năm mươi văn, nhà ta vẫn có thể gánh nổi, nhưng cha mẹ ngày càng lớn tuổi, mỗi ngày đều phải uống thuốc, chi tiêu cũng không ít.
Hơn nữa, Cẩu Đản vốn là đệ đệ ruột của ta, ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng là một khoản không nhỏ.
“Chuyện tiền bạc nương tử không cần lo lắng, giờ mà không cho đi học thì sau này sẽ càng muộn. Huống chi chính sách của triều đình là thực hiện theo từng giai đoạn, sang năm có phổ cập đến biên thùy hay không vẫn chưa chắc chắn. Việc đọc sách, không thể trì hoãn.”
“Nhưng mà, tên của Cẩu Đản, nếu đã vào học đường, cũng nên sửa lại mới phải.”
Cha mẹ cũng đồng tình gật đầu, phụ thân còn cảm thán.
“Tam Đệ, đừng thấy thượng nhân lúc nhỏ thích đánh nhau, vào quân ngũ lại không đọc sách, chứ năm đó đại ca của nó luôn ép nó học chữ, nhận biết không ít đâu…”
Bỗng nhiên, cả gian nhà chìm vào tĩnh lặng.
Ta liếc nhìn cha mẹ, lại liếc nhìn Tạ Thượng Nhân.
Sắc mặt cha mẹ có phần tái nhợt, còn Tạ Thượng Nhân thì cúi đầu im lặng dùng bữa.
Ta nhẹ nhàng đá vào chân y một cái.
Y là người thông minh, tất nhiên hiểu rõ ý ta.
Có những chuyện, chỉ cần mở lời bước ra một bước, thì cũng chẳng có gì to tát cả.
“Ngày kia chính là ngày giỗ đại ca.”
Tạ Thượng Nhân đặt đũa xuống.
“Trước đây không về được, năm nay về rồi, cha mẹ cần mua gì cứ bảo Tam Đệ, ngày kia cả nhà chúng ta đi cúng đại ca.”
Thì ra, y vẫn luôn ghi nhớ.
Trước kia, đều là ta cùng cha mẹ chồng và Cẩu đản đi. Cha mẹ chồng trước nay không dám nhắc đến đại thúc bá trước mặt y, cũng chưa từng đề cập chuyện tế bái.
Mắt cha mẹ chồng đã ươn ướt, không ngừng gật đầu, liên tục nói: “Tốt, tốt lắm.”
Sau núi Dốc Tướng Quân không cao, chôn cất rất nhiều y quan trủng.
(Y quan trủng: mộ phần không có thi thể, chỉ chôn y phục của người đã khuất.)
Mưa bụi vừa tạnh, đường núi lầy lội.
Nhị Lang đỡ công công, ta dìu bà bà, Cẩu đản theo sau, cùng đến trước phần mộ đại thúc bá.
Mỗi người ba nén hương, hương khói lượn lờ, gửi gắm nỗi niềm nhớ thương.
Sau cơn mưa, trời lại trong xanh, ánh dương rực rỡ chiếu sáng con đường chúng ta vừa đi qua.
“Nàng cứ về trước đi, xung quanh mộ có ít cỏ dại, ta muốn dọn dẹp cho đại ca một chút.”
Kỳ thực, quanh mộ cũng chẳng có bao nhiêu cỏ dại.
Cha mẹ chồng vừa định mở lời, ta vội nắm tay ngăn lại.
“Vậy cũng được, trời đã tạnh, đường cũng khô, chúng ta về trước nấu cơm chờ chàng.”
Mỗi khi trăng sáng như nước đổ vào phòng, ta luôn thích tựa vào lòng y, nghe Y kể chuyện trên chiến trường, chuyện đại thúc bá dạy y đọc sách, chuyện công công, bà bà từ nhỏ đã chẳng thể làm gì được y…
Nhị Lang nói y tính tình ngang tàng, chẳng giống đại ca ôn nhu lễ độ, hoàn toàn không giống hai huynh đệ ruột.
Nhị Lang nói, đại ca dù ôn nhu lễ độ nhưng nghiêm khắc đến đáng sợ, bắt y học chữ đọc sách, có lúc còn dùng roi đánh, dùng thước gõ.
Nhị Lang nói, thân thể đại ca vốn không tốt, là vì thuở nhỏ làm ruộng giúp đỡ gia đình, một lần bị ngã, từ đó cơ thể ngày càng suy yếu.
Nhị Lang nói, kỳ thực y so với đại ca may mắn hơn nhiều, bởi vì nhỏ tuổi, được phụ mẫu cưng chiều, lại có đại ca, càng được nuông chiều mà lớn lên.
Nhị Lang nói, dù phụ mẫu không sắp đặt, y cũng sẽ tự mình lẻn lên chiến trường thay đại ca. y bảo, nếu đại ca ra trận, ắt không thể toàn mạng trở về, còn y, vẫn còn hy vọng.
Nhị Lang còn nói, đêm đó nghe được phụ mẫu bàn bạc để y thay đại ca ra trận, đại ca nằm trên giường, khóc mãi không thôi, kiên quyết không chịu.
Nhị Lang nói, hôm y ra trận, không phải vì tức giận mà không gặp phụ mẫu và đại ca, mà là không muốn nhìn thấy đại ca khóc. Y bảo, đại ca từ chiến trường trốn về, bản thân y so với bất kỳ ai đều khó chịu hơn.
Nhị Lang nói, y chưa bao giờ cảm thấy đại ca là kẻ đào binh, là kẻ nhu nhược. Y luôn muốn nói với đại ca, đừng buồn, đừng để ý lời người ngoài, nhưng lại sợ chính mình nói sai, khiến đại ca càng thêm khổ sở. Y muốn nói, trong lòng y, đại ca luôn là người tài giỏi.
Nhị Lang nói rất nhiều, rất nhiều…
Bọn họ là huynh đệ ruột thịt, tự có những lời muốn nói riêng với nhau.
Ta cùng Nhị Lang thương lượng, đổi tên cho Cẩu đản, đặt là Lưu Chính Đức.
Không lâu sau, Lưu Chính Đức nhập học.
Nhưng dù đã đổi tên, ở nhà, chúng ta vẫn quen miệng gọi “Cẩu Đản”.
Nhị Lang nhiều lần nghiêm túc nhắc nhở phải đổi cách xưng hô, bảo rằng nếu bị bạn học trong thư viện nghe thấy, chẳng phải sẽ bị cười nhạo hay sao. Mãi về sau, mới dần dần sửa được.
Sân nhà thẩm Thái trồng đầy khoai tây, biên cương phái người tới chở một xe lớn đi.
Ta đếm số bạc vừa nhận được, trong lòng vui sướng khôn nguôi, nghĩ đến ngày tháng về sau sẽ càng thêm sung túc.
Nào ngờ, một trận phong hàn lại đột ngột giáng xuống, khiến chúng ta trở tay không kịp.
Công công, bà bà lần lượt nhiễm phong hàn.
“Phạm đại phu, tình hình thế nào rồi?”
Vừa ra khỏi phòng, chúng ta vội vàng hỏi.
Đầu đông, thị trấn nhỏ nơi biên cương bỗng dưng đón trận tuyết đầu mùa, trời rét đột ngột, không ít người nhiễm phong hàn.
Công công, bà bà tuổi đã cao, nhanh chóng nhiễm bệnh.
Phạm đại phu lắc đầu thở dài.
“Hai vị lão nhân gia, e rằng khó lòng qua khỏi mùa đông này.”
Ta nắm chặt tay tướng công.
Bàn tay y rộng lớn hữu lực, giờ đây lại lạnh lẽo cứng ngắc.
“Nhị Lang…”
Ta khẽ gọi.
Y siết chặt tay ta.
“Các người xem thế nào, có dùng thuốc hay không? Dùng thuốc thì có thể kéo dài thêm chút thời gian, không dùng thuốc, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ…”
“Lần này phong hàn rất nghiêm trọng, dược liệu cũng không rẻ. Trong nhà có trẻ nhỏ, tốt nhất đừng tiếp xúc với bệnh nhân, tuy không quá dễ lây, nhưng vẫn nên cẩn thận.”
“Tất nhiên phải dùng thuốc.”
Ta vội nói.
“Phiền Phạm đại phu tận tâm cứu chữa, mong trời cao phù hộ, để công công, bà bà vượt qua kiếp nạn này.”
Phạm đại phu rời đi, ta quay lại, ôm chầm lấy tướng công.
Y siết ta vào lòng thật chặt.
“Cảm tạ nàng, Tam Đệ.”
Từ khi công công, bà bà nhiễm phong hàn, y vẫn luôn tận tâm chăm sóc. Dù vẻ ngoài bình tĩnh, thường trấn an chúng ta, nhưng ta biết, trong lòng y sợ hãi vô cùng.
Khó khăn lắm mới đoàn tụ, khó khăn lắm mới tháo gỡ khúc mắc, khó khăn lắm mới có thể ngồi lại cùng nhau, uống chén trà, trò chuyện đôi lời…
Nhưng “tử dục dưỡng nhi thân bất đãi”…
Tử dục dưỡng nhi thân bất đãi: Con muốn phụng dưỡng, nhưng cha mẹ không còn nữa.
Vốn định đưa công công, bà bà vào thành dạo chơi, hai vị lão nhân gia sống cả đời ở trấn nhỏ biên cương, chưa từng ra khỏi nơi này.
Một trận phong hàn, liền cướp đi cơ hội báo hiếu.
“Nhị Lang, công công, bà bà đối xử với ta như con gái ruột, ta tự nhiên cũng phải tận hiếu với họ.”
“Chúng ta là một nhà, sau này đừng nói lời khách sáo, có khó khăn gì thì cùng nhau gánh vác.”
Tướng công đưa Đậu Đậu sang nhà đại nương Trần tạm ở, còn hai chúng ta luân phiên chăm sóc cha mẹ.
Một tháng sau, công công, bà bà vẫn là không qua khỏi.
Hai người ra đi vô cùng bình yên, tựa như đã sớm đoán trước, chỉ cách nhau chưa đầy một canh giờ.
“Tam Đệ, nói cho con biết một bí mật, lúc trước, khi ở đầu thôn mua khoai tây, chúng ta đã để ý đến con rồi. Chỉ là nhà nghèo, không dám cưới con. Không ngờ, con lại chọn chúng ta, thật sự cảm tạ con.”
“Từ nay, Nhị Lang liền giao cho con. Chúng ta biết con là người tốt, có con ở bên Nhị Lang, chúng ta yên tâm rồi.”
Đó là những lời cuối cùng mà công công, bà bà để lại cho ta.
32
Trước phần mộ, ba đóa hoa trắng lặng lẽ nở rộ.
Công công và bà bà được an táng bên cạnh đại thúc bá.
Tạ Thượng Nhân từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng.
“Nhị Lang.”
Ta tiến lên, nắm lấy tay y.
“Hu hu… gia gia, nãi nãi…”
“Hu hu hu…”
Cẩu Đản quỳ trước phần mộ, khóc đến đỏ cả mắt.
Nó nằm rạp bên bia mộ, chẳng còn chút sinh khí nào như ngày thường.
Ta muốn nói vài lời an ủi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh y.
Sinh lão bệnh tử, vốn chẳng cần nhiều lời.
Trước mộ phần, ánh tà dương dần tắt, cỏ úa mọc lan, hoa trắng lay động theo gió.
Trời đất một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc nức nở của Cẩu Đản.
Lúc trở về, Nhị Lang bế Cẩu Đản đã khóc đến mệt lả mà ngủ thiếp đi. Nó yên lặng đi sau chúng ta, ngày trước năm người một chó, nay chỉ còn ba người một chó, lặng lẽ, chậm rãi trở về nhà.
Có người rốt cuộc cũng phải rời đi, nhưng ngày tháng vẫn cứ trôi qua.
Người sống, chính là như vậy.
Sẽ buồn, nhưng rồi sẽ ổn thôi.
Sống tiếp, chỉ cần nhớ chữ “tiếp”.
33
Lưu Chính Đức bây giờ đã thông hiểu tam thư ngũ kinh, thỉnh thoảng còn có thể làm thơ đối câu đơn giản. Phu tử nói hắn học hành chăm chỉ, thiên tư không tệ, là nhân tài có thể bồi dưỡng, biết đâu sau này có thể rời khỏi Dốc Tướng Quân, vào kinh làm đại quan.
Nhưng hắn lại nói, hắn không muốn vào kinh, hắn muốn giống tỷ phu, ra biên quan rèn luyện.
“Giờ là thời thái bình, biên quan không cần chinh chiến nữa, vào kinh tốt hơn, có nhiều cơ hội, cũng có thể mở mang kiến thức.”
“Biên quan cũng cần có tướng sĩ giỏi trấn giữ, không có bọn họ canh giữ, lấy đâu ra thời thái bình này.”
Tạ Thượng Nhân xoa đầu Lưu Chính Đức, hài lòng gật đầu đồng tình.
Con chó cũng đã có tuổi, không còn linh hoạt như trước, chỉ lặng lẽ nằm phơi nắng trong sân.
Thỉnh thoảng, bắt chuột.
Thỉnh thoảng, bới đất.
Thỉnh thoảng, rượt bướm.
…
Giờ đây, niềm vui lớn nhất của nó mỗi ngày chính là chờ Lưu Chính Đức tan học trở về.
Chỉ cần hắn về đến nhà, nó liền như trẻ lại, phấn khởi chạy vọt vào sân, xoay quanh Lưu Chính Đức.
“Nhị Lang.”
Sau khi nấu xong cơm sáng cho Lưu Chính Đức, ta mang theo nước đến sân.
Tạ Thượng Nhân xắn quần áo, cầm xẻng, cúi người trồng khoai tây.
“Sao nàng lại ra đây? Chẳng phải bảo nàng ở trong nhà nghỉ ngơi sao?”
Nhị Lang lúc nào cũng không muốn ta làm nông việc, y thường nắm đôi tay thô ráp đầy vết chai của ta, nói rằng sẽ dưỡng ta thật tốt, nuôi ta trở thành một tiểu cô nương mềm mại như trước.
Ta khẽ vuốt bụng, mỉm cười nhìn y.
Nhị Lang khựng lại, rồi lập tức hiểu ra, y vội vàng buông xẻng, vừa kích động vừa khẩn trương, cẩn thận chạm vào bụng ta.
Bụng vẫn còn bằng phẳng, nhưng bên trong, một sinh mệnh đang dần lớn lên…
[Toàn văn hoàn.]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com