Summary
Một Đời Bên Nhau
Phu quân ta phục vụ quân binh suốt mười năm, cuối cùng cũng trở về nhà.
Toàn thân sát khí, hắn ôm ta đặt lên đùi, cúi đầu tiến lại gần.
“Nghe nói trước ngày thành thân, nàng từng được tên thư sinh nhà bên muốn đưa đi trốn cùng?”
Ta khẽ nhích người ra sau, lại bị hắn siết chặt lấy eo.
Đành thở dài một hơi.
“Chuyện này đúng là có thật.”
Vị phu quân này, ta chưa từng gặp mặt bao giờ, chỉ nghe nói đến cả đám côn đồ trong thôn cũng không dám chọc vào hắn.
Sắc mặt hắn rõ ràng trầm xuống.
“Vậy cớ gì nàng vẫn gả cho ta? Ta còn nghe nàng từng khen hắn ôn hòa, lễ độ, thậm chí rất có cảm tình với hắn.”
Ta lại thở dài.
“Quả thực đúng vậy, nhưng thời loạn thế này, hắn vốn không thể bảo vệ ta, có thích đến đâu cũng có ích gì?”