Chương 1
01
Sau khi cưới Hoắc Phất Quang, đêm nào ta cũng phải giấu một thanh đao dưới gối.
Ta thật sự sợ hắn sẽ nhân lúc ta ngủ say mà gi-t ch-t ta.
Nguyên do là ba ngày trước, ta vừa chém đầu biểu ca của hắn.
Ba ngày sau còn phải xử cả cậu hắn.
Nhưng điều làm ta kinh ngạc là…
Hoắc Phất Quang chẳng làm gì ta cả.
Hắn chỉ nằm đó, không ăn, không uống, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng như một xác ch-t.
Ta hiểu được sự tuyệt vọng của hắn.
Từng là thiếu tướng quân áo gấm ngựa phi, giờ đây bị người hãm hại, nhà tan cửa nát.
Không những bị đánh gãy chân, hắn còn phải chịu sự sỉ nhục của gian thần, cưới một nữ đao phủ thấp hèn và xui xẻo như ta.
Từng chuyện, từng việc đều là nỗi đau đớn còn hơn cả cái ch-t.
Ta nghĩ hắn sẽ mãi chìm trong sự sa sút như thế, cho đến khi chếc đói trên giường.
Nhưng vào sáng ngày cậu của hắn lên pháp trường, Hoắc Phất Quang bỗng dưng động đậy.
Hắn chống đỡ cơ thể gầy guộc trơ xương, cố ngồi dậy.
Rồi nói với ta câu đầu tiên kể từ khi thành thân.
“Làm phiền nàng… hôm nay hạ đao… dứt khoát một chút.”
Hắn có lẽ đã kiệt sức, giọng nói khản đặc như sắt vụn, phải chia câu ra làm ba lần mới nói hết.
Thấy ta ngẩn người, hắn lại đưa tay ra.
Một miếng ngọc bội xanh biếc nằm yên trong lòng bàn tay hắn.
“Đây là ngọc bội ta mang nhiều năm, vẫn đáng giá chút bạc.” Hắn quay đầu ho khẽ vài tiếng, rồi cố gắng tiếp lời: “Mang đi mời các sư huynh đệ của nàng uống ly rượu.”
Ta không ngờ một kẻ xuất thân quyền quý như Hoắc Phất Quang lại hiểu những mánh lới dân gian tầm thường như thế.
Tân đế bạo ngược, dân chúng lầm than.
Đao phủ vì kiếm thêm bạc mà khi xử trảm thường sẽ tùy theo tiền bạc gia đình phạm nhân đưa mà ra tay khác nhau:
Người đưa nhiều tiền thì đao phủ sẽ hạ đao vào khe xương ở sau cổ, đầu rơi ngay lập tức, ra đi thể diện.
Người đưa ít tiền thì hạ đao không chọn khe xương, chém bừa vào cổ, có khi phải chém vài lần, phạm nhân đau đớn không thôi.
Người không đưa tiền thì trực tiếp bổ vào đầu, óc và máu văng tung tóe, cực kỳ thảm khốc.
Dù không rành về vàng bạc châu báu, nhưng nhìn sắc ngọc ấy, ta biết, chắc chắn rất quý giá.
Đây có lẽ là thứ cuối cùng Hoắc Phất Quang còn lại.
Thế nên ta lắc đầu: “Chàng giữ mà dùng đi.”
Hoắc Phất Quang hiểu lầm ý ta.
Hắn sững người, ngón tay hơi co lại, dè dặt hỏi: “Có phải… nàng chê ít không?”
Ta đáp: “Dĩ nhiên không phải.”
Hoắc Phất Quang nói: “Vậy nàng cầm lấy đi.”
Ta biết hắn chỉ lo cậu mình ra đi đau đớn nên nhất quyết phải đưa bạc mới an lòng.
Thấy thái độ hắn cứng rắn, ta cuống quýt nói bừa: “Chàng là phu quân của ta, gi-t người nhà mình thì không lấy tiền.”
Lời vừa dứt, cả ta và Hoắc Phất Quang đều ngẩn ra.
Nói xong mới nhận ra câu này nghe sai sai.
Nhưng ta vốn vụng miệng, chỉ biết đối phó với người ch-t, không giỏi nói chuyện với người sống.
Thế là ta chỉ cúi đầu, xoay người bỏ chạy.
—
Hôm nay sư phụ ta là người chính tay hành hình, ta chỉ phụ trách nâng đao.
Người đàn ông quỳ trên pháp trường chính là cậu của Hoắc Phất Quang.
Ông quỳ trên đài, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch.
Nhưng ánh mắt ông vẫn sáng, lưng vẫn thẳng.
Dưới đài, bách tính khóc lóc thảm thiết, tiếng nức nở nghe như quỷ khóc.
Có người giận dữ mắng nhiếc, nói hoàng đế không phân rõ trung gian, hại chết trung thần.
Ngục tốt không ngừng hét lên bảo yên lặng, nhưng cũng vô dụng.
Trong cảnh hỗn loạn, cậu của Hoắc Phất Quang bỗng ngẩng đầu.
Người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn ấy lại dịu dàng mỉm cười với ta, hỏi: “Ngươi là thê tử mà Tử Do mới cưới về phải không?”
Ta ngẩn người một lúc mới hiểu ra.
Tử Do… có lẽ là tiểu danh của Hoắc Phất Quang.
02
Thực ra, hôn sự giữa ta và Hoắc Phất Quang chẳng qua chỉ là trò đùa ác ý của những kẻ quyền cao chức trọng.
Hôm ấy, tại công đường, Hoắc Phất Quang chịu hình phạt xong, phần dưới chân thịt nát máu chảy, thảm không nỡ nhìn.
Kẻ “tai to mặt lớn” kia – một kẻ đầu nhỏ mắt chuột – vẫn chưa thỏa mãn, mắt đảo một vòng, bất chợt chỉ vào ta – lúc đó đang lau đao:
“Ồ, nghe nói Hoắc tiểu tướng quân chưa thành thân? Sau này thành tàn phế, e rằng khó mà lấy vợ được. Bổn quan đây làm chủ, gả cô nương này cho hắn.”
Mọi người trong công đường ngây ra, sau đó cười ầm lên.
Có kẻ nịnh hót rằng: “Đại nhân thật nhân từ bác ái.”
Có kẻ lại hùa theo cười nhạo: “Đại nhân quả nhiên nhìn người tinh tường, tội thần và bọn thấp hèn quả thật rất xứng đôi.”
Thế là đêm đó, toàn thân đầy máu, Hoắc Phất Quang bị người ta khiêng vào phòng của ta.
Không có lễ nghi, không có khách khứa, càng không có náo nhiệt.
Chỉ là hai con người đáng thương bị buộc phải trói buộc với nhau từ đó.
Nhưng những chuyện này ta không kể với người đàn ông sắp phải lên đường.
Ta chỉ khẽ gật đầu, nói: “Vâng, thưa cậu.”
Người đàn ông kia nhìn sâu vào mắt ta, rồi lại nhìn sang thanh đại đao ta đang cầm.
Bất chợt, ông bật cười sảng khoái:
“Là một cô nương sảng khoái và dứt khoát. Ta thích cháu dâu như vậy. Ngươi và Tử Do sau này hãy sống thật tốt.”
Ta từ nhỏ đã quen với chuyện sống chết, với Hoắc Phất Quang hay cậu hắn, cũng chỉ là gặp một lần.
Nhưng giờ phút này, cổ họng ta bỗng nghẹn lại, như thể vừa mất đi một trưởng bối đối xử tốt với ta.
Ta chỉ đáp: “Cậu đi đường bình an.”
03
Khi giờ Mùi vừa qua một khắc, ta vừa rửa sạch vết máu trên bậc thềm xong, tim bỗng đập nhanh một cách lạ thường.
Ta cảm thấy bất an, thế là lén lút chạy về nhà.
Vừa đẩy cửa, ta đã nghe thấy trong phòng vang lên tiếng động ầm ĩ.
Ta vội bước nhanh vào trong, liền thấy giỏ kim chỉ ta để trên tủ đã bị rơi, mọi thứ trong đó vương vãi khắp nơi.
Hoắc Phất Quang thì ngã ngồi trên đất.
Khuôn mặt hắn đầy vẻ bối rối, như một đứa trẻ vừa làm sai điều gì.
“Xin lỗi… xin lỗi nàng, ta… ta muốn bám vào mép giường để đứng dậy, nhưng lại trượt chân.”
Hắn cúi đầu, vội vàng nhặt từng thứ đồ lặt vặt rơi dưới đất.
Ta không nhìn rõ nét mặt hắn, nhưng thấy rõ đôi tay hắn đang run rẩy.
Ta cũng ngồi xuống, chậm rãi gom lại những sợi tơ vương vãi trên sàn.
Trong căn phòng lặng ngắt như tờ, ta thu dọn xong xuôi, ôm giỏ kim chỉ đứng dậy.
Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng ta vẫn nói với hắn:
“Hôm nay sư phụ ta hạ đao… rất nhanh.”
Động tác của Hoắc Phất Quang bỗng khựng lại.
Ta tiếp tục nói:
“Ở cửa chợ lớn, Mã Tam rất giỏi khâu vá. Ta đã nhờ ông ấy cẩn thận khâu từng đường, bên trong còn nhét rơm mềm tốt nhất, cậu của chàng sẽ rất tươm tất.”
Hoắc Phất Quang im lặng một hồi lâu, rồi thấp giọng nói: “Đa tạ nàng.”
Ta liếc nhìn khe hở dưới gầm giường, lại nói:
“Cậu của chàng mong chàng sống thật tốt, vì họ mà báo thù.”
Hoắc Phất Quang cụp mắt, như đang tự nói với chính mình: “Thật sao?”
Ta đáp: “Đúng vậy. Đây là di nguyện của ông ấy.”
Nói xong, ta đặt lại giỏ kim chỉ lên tủ, xoay người bước ra ngoài.
Thực ra, cậu của Hoắc Phất Quang chưa từng nói câu đó.
Ta đã lừa hắn.
Nhưng dường như ta đã hiểu vì sao Hoắc Phất Quang đột nhiên tự mình xuống giường, và tại sao lại “vô tình” làm rơi giỏ kim chỉ trên tủ.
Chiếc kéo trong giỏ đã biến mất.
Hắn hẳn là không muốn sống nữa.
Thế nên ta nói những lời này, không thực sự muốn Hoắc Phất Quang đi báo thù.
Chỉ là ta muốn hắn sống tiếp.
Ở pháp trường, ta đã quen nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt. Ta nhận ra, đôi khi thù hận có tác dụng hơn cả khuyên nhủ.
…
Đến hoàng hôn, khi ta quay lại gian phòng bên trong, thấy chiếc kéo đã được lặng lẽ đặt lại vào giỏ kim chỉ.
04
Tân đế tàn bạo, càng ngày càng thích giết người.
Công việc của bọn ta, những đao phủ, cũng ngày càng nhiều. Sư phụ ta mỗi ngày phải chặt đầu mấy người, còn ta thì phải mài lưỡi đao mấy lần.
Hôm ấy, ta bước vội dưới ánh trăng trở về nhà, từ xa đã thấy nhà ta khói đen cuồn cuộn, bốc cao lên trời.
Ta giật mình, tưởng rằng Hoắc Phất Quang lại nghĩ quẩn, định làm trò tự sát động trời.
Khi lao vào nhà, ta mới thấy Hoắc Phất Quang đang ngồi trước bếp.
Nồi lớn trước mặt bốc khói đen ngùn ngụt, gương mặt như ngọc của chàng dính đầy tro bụi.
Thấy vẻ kinh ngạc của ta, chàng mím môi, trông giống hệt dáng vẻ của mấy cô vợ nhỏ:
“Ta… ta chỉ muốn nấu cơm giúp nàng.
“Nhưng… gạo cháy mất rồi…”
Ta mở nắp nồi ra xem, lập tức bật cười vì tức.
Trong nồi chỉ có gạo, không hề có nước.
Ta nói: “Nấu cơm khô cũng phải cho nước chứ.”
Hoắc Phất Quang ngẩn ra một chút: “Xin lỗi… ta không biết.”
Ta thở dài.
Để một công tử ngày xưa mười ngón tay không dính nước xuân tự nấu cơm quả thực hơi khó.
Ta xúc đống gạo cháy ra, vo lại một bát gạo mới, cho vào nồi nấu.
Chẳng mấy chốc, hương thơm của cơm nóng bốc lên.
Ngoài ruộng vẫn còn ít rau cải tươi, ta hái vào thêm chút tôm khô, nấu được một nồi canh thơm ngọt.
Trong bếp củi cháy tí tách.
Ánh lửa hắt lên khuôn mặt Hoắc Phất Quang, làm chàng bớt vẻ lạnh lùng thường ngày.
Ta không nhịn được mà bắt chuyện: “Hoắc Phất Quang, chân chàng còn đau không?”
Hoắc Phất Quang khẽ cười nhạt: “Đỡ hơn nhiều rồi.”
Chàng lại nói: “Vài hôm trước ta luôn mê man, chưa đến bái kiến cha mẹ nàng.”
Ta vừa kéo bễ lửa vừa thuận miệng đáp:
“Ta cũng không biết cha mẹ ta là ai, ta là trẻ mồ côi, bà nội nuôi ta đã mất cách đây hai năm.”
Hoắc Phất Quang dừng lại một chút: “Lỡ khơi lại nỗi đau của nàng, xin lỗi.”
“Không sao, sinh lão bệnh tử, chuyện thường tình.” Ta thản nhiên đáp, “Chàng đừng gọi ta là cô nương nữa, bà nội và sư phụ đều gọi ta là A Thanh, chàng cứ gọi vậy đi.”
“… A Thanh.”
Chàng gọi ta một tiếng, đột nhiên lại nói: “Ta liên lụy nàng, thật có lỗi.”
Ta ngoảnh lại nhìn chàng, ngơ ngác.
Hoắc Phất Quang cười khổ.
“Nhà họ Họa chúng ta từng dâng sớ khuyên vua đừng trọng dụng thái giám. Không ngờ vua chẳng nghe, còn khiến bọn thái giám thù hằn nhà ta.”
Chàng cúi đầu: “Nếu không phải tại ta, cô… A Thanh chắc chắn sẽ tìm được một mối nhân duyên tốt đẹp.”
Ta bật cười: “Ôi, đừng nói thế, ta còn vui lắm đây. Tự dưng nhặt được một phu quân vừa đẹp vừa tài, lại còn biết võ công.”
Thật ra, ta đã nghe danh Hoắc Phất Quang từ lâu.
Ngày ấy, trên phố trống chiêng vang dội, người người chen chúc.
Ta len lỏi vào đám đông xem náo nhiệt, chợt nghe ai đó kể Hoắc Phất Quang đã bình định thổ phỉ như thế nào.
Lại có người bảo, trí mưu văn tài của Hoắc Phất Quang xuất chúng đến đâu.
Ta thấp bé, không nhìn rõ dung mạo chàng, chỉ thấy bóng lưng trong bộ giáp bạc cưỡi trên lưng ngựa đen.
Bóng lưng ấy thật đẹp.
Phóng khoáng tiêu sái, chính là cái mà người kể chuyện hay bảo “công tử thế vô song.”
Ta vốn nghĩ cả đời này mình chẳng có duyên phận gì với người như thế.
Ai ngờ mấy năm sau, chàng lại trở thành phu quân ta một cách kỳ lạ.
Dì ba nhà bên nói, may mà nhà họ Hoắc gặp nạn, ta mới nhặt được một phu quân tốt.
Nếu không, làm đao phủ như ta chỉ có nước gả cho đồ tể, hoặc một lão góa vợ.
Nhưng.
Nếu được chọn.
Ta thà rằng nhà họ Hoắc không gặp tai ương.
Hoắc Phất Quang không bị gãy chân, cũng không phải phu quân của ta.
Người như chàng, đáng ra phải làm nên đại sự trong triều đình.
Chứ không phải bị giam trong căn nhà rách nát của ta, sống quạnh quẽ cả đời.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com