Chương 2
05
Mùa đông, trời tối rất sớm.
Mỗi khi ta về nhà, luôn nhìn thấy Hoắc Phất Quang một mình ngồi trong bóng tối, lẻ loi cô quạnh.
Mỗi lần ta gọi tên hắn, hắn mới ngẩng đầu, khẽ mỉm cười với ta.
Từ sau khi gãy chân, Hoắc Phất Quang không ra ngoài, cũng chẳng nói chuyện với ai. Ta sợ hắn ở nhà một mình mãi sẽ buồn, nên nghĩ mua vài cuốn sách về cho hắn giết thời gian.
Kết quả, chiều hôm đó, sư đệ lén lút chạy tới tìm ta, từ trong áo lấy ra mấy cuốn sách.
“Đây, mấy cuốn này đảm bảo phu quân tỷ chưa từng đọc qua.”
Hắn cười toe toét, nhe răng nói: “Đều là sách quý… hắn chắc chắn sẽ thích…”
Ta cầm từng cuốn lên xem.
Tuy không biết chữ, nhưng nhìn nụ cười của sư đệ, ta cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Ta hỏi: “Sách này nói về cái gì?”
“Cuốn này nói về cách trồng mai, cuốn này là đánh giá ngọc khí, còn cuốn kia là dạy sửa nhà.” Sư đệ bĩu môi: “Ta là sư đệ tỷ mà, chẳng lẽ còn không đáng tin? Mau mang về đi.”
Ta bán tín bán nghi mang mấy cuốn sách ấy về nhà, đặt trước mặt Hoắc Phất Quang.
“Hoắc Phất Quang, ta mua cho chàng mấy cuốn sách hay.” Ta cười tươi rói nói.
Hoắc Phất Quang khi ấy đang ngồi trước bàn, vót tre làm gậy chống.
Hắn dịu dàng cảm ơn ta, ánh mắt vô tình lướt qua tên sách.
Nháy mắt, hắn đột nhiên khựng lại.
Ta thấy sắc đỏ từ cổ hắn nhanh chóng lan lên mặt, tới cả vành tai cũng đỏ ửng, như sắp nhỏ máu.
“Đây… ban ngày đọc mấy sách này… không hay lắm.”
Hắn ánh mắt dao động, nhìn đông ngó tây, không dám nhìn ta cũng không dám nhìn sách.
Ta khó hiểu, đọc sách mà cũng phải chờ đến tối sao?
Đúng là người đọc sách thật kỳ quặc.
Thế là ta vui vẻ nói: “Không sao, để ta làm gậy chống giúp chàng, chàng đọc đi. Đọc xong còn dạy ta nữa.”
Ta cũng muốn học cách trồng mai, sửa nhà.
Hoắc Phất Quang trợn tròn mắt: “Cái gì? Còn phải… dạy nàng?”
Thấy ta gật đầu, hắn lắp bắp nói: “Nhưng mà… ta là kẻ tàn phế, sợ rằng không thể…”
Ta càng khó hiểu: “Chàng hỏng là chân, chứ có phải miệng đâu, sao không dạy ta được?”
Ta tức giận phồng má: “Hoắc Phất Quang, chàng không muốn dạy thì cứ nói thẳng, sao phải kiếm cớ?”
Hoắc Phất Quang lúng túng: “Ta không có… thật sự là ta…”
Ta ngắt lời hắn: “Ta chỉ muốn học cách trồng hoa thôi. Nếu chàng không dạy, ta sang tìm thím ba hàng xóm.”
Lời vừa dứt, Hoắc Phất Quang liền im lặng.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt có phần kỳ quặc: “Nàng không biết nội dung mấy cuốn sách này là gì, đúng không?”
Ta thật thà đáp: “Ta không biết chữ, đây là sư đệ chọn cho ta.”
Rồi chợt nghĩ lại, nhớ đến nụ cười gian xảo của sư đệ, cộng thêm vẻ ngượng ngùng của Hoắc Phất Quang, lòng ta bỗng chùng xuống.
Hình như… ta biết mấy cuốn sách này nói gì rồi.
Mặt ta đỏ bừng, như lửa đốt.
“Ta đi tìm cái tên khốn ấy!” Ta cầm mấy cuốn sách, đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hoắc Phất Quang nắm lấy cổ tay ta:
“Trời tối rồi, nàng đi một mình không tiện.”
Ta nói không được: “Chàng không biết, hắn cứ dựa vào việc biết chữ mà trêu đùa ta. Hôm nay ta nhất định phải lý lẽ rõ ràng với hắn!”
Hoắc Phất Quang cười, bảo: “Nhưng dù nàng có giận hắn, lần sau hắn vẫn sẽ trêu đùa nàng thôi.”
Hoắc Phất Quang nói rất đúng.
Ta á khẩu, có chút chán nản cúi đầu: “Vậy phải làm sao? Ta nuốt không trôi cục tức này.”
“Vậy đi, ta dạy nàng học chữ, được không?”
Trong ánh hoàng hôn, đôi mắt Hoắc Phất Quang ánh lên sắc nâu nhạt.
Hắn nhìn ta chăm chú, dịu dàng đến lạ.
Nhìn vào mắt hắn, chẳng hiểu sao, ta bỗng dưng đỏ mặt, cũng không nói được lời từ chối.
Đến khi tỉnh táo lại, ta đã ngồi trước bàn. Hoắc Phất Quang đứng phía sau, dùng nhánh cây thay bút, chỉ ta cách cầm bút.
“Cổ tay phải giữ lơ lửng, đừng run…
“Ngón tay đặt cao hơn chút…”
Giọng hắn chậm rãi, trầm ấm.
Hơi thở ấm áp phả qua tai ta, thổi tung vài sợi tóc, nhẹ nhàng lướt qua má.
Rất nhột.
Ta rụt cổ lại.
Ngay lập tức, giọng Hoắc Phất Quang vang lên bên tai, đầy nghiêm khắc: “Đừng nhúc nhích.”
Nói rồi, hắn đưa tay, nắm lấy tay ta đang cầm bút.
Lòng bàn tay hắn rất nóng.
Đó là cảm giác đầu tiên của ta.
Bên tai vẫn là giọng Hoắc Phất Quang, nhưng ta đã chẳng nghe rõ gì nữa.
Trong đầu ta chỉ còn lại một mảnh trống rỗng, đầy hoảng loạn.
Ngay khoảnh khắc ấy, ta mặc kệ tiếng gọi phía sau, vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi nhà.
Gió lạnh thổi qua, ta cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều.
Lúc này, thím ba đi ngang qua ruộng, thấy ta liền tò mò gọi: “A Thanh, có phải con bị sốt không? Sao mặt đỏ bừng thế?”
… Phải không?
Ta nhanh chóng sờ lên mặt, vội đáp bừa: “Con uống nước nóng nhiều quá, nóng người thôi.”
Thím ba ngẩn ra, lo lắng nhìn ta: “Con uống nước nóng kiểu gì mà làm mặt đỏ thế? Cẩn thận kẻo bỏng.”
Thấy thím ba đi xa, ta không nhịn được mắng mình không có tiền đồ.
Nhất định là do ta quen tiếp xúc với xác chết lạnh băng.
Nên khi bên cạnh có một người sống ấm áp, ta thấy không quen.
Chắc chắn là như vậy.
Ta tự an ủi mình trong lòng.
Nhưng không hiểu sao, trong đầu ta cứ hiện lên đôi mắt cười của Hoắc Phất Quang.
Tim đập không ngừng.
Tựa như chim sẻ trên cành, hót mãi chẳng ngừng.
06
Sau mấy cơn mưa thu, tiết trời dần chuyển lạnh.
Đêm hôm ấy, ta bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Ta không tin quỷ thần, chỉ thấy kỳ lạ.
Âm thanh này như sợ bị nghe thấy, cố tình đè nén rất nhỏ.
Chuyện gì thế này?
Ta vội xuống giường, thắp một ngọn đèn dầu, lần theo nơi phát ra âm thanh. Tìm một hồi, ta mới phát hiện tiếng đó vọng ra từ phòng của Hoắc Phất Quang.
Ta đứng trước cửa phòng hắn, do dự một lát, rồi vẫn đưa tay gõ nhẹ:
“Hoắc Phất Quang?”
Ngay lập tức, âm thanh trong phòng im bặt. Giọng nói khàn khàn, yếu ớt của Hoắc Phất Quang vang lên:
“… A Thanh? Có chuyện gì sao?”
Ta đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang tựa nửa người trên chiếc giường gỗ.
Ánh đèn dầu lập lòe, bóng sáng lờ mờ chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, thêm vài phần u ám và nhợt nhạt.
Đẹp đến nỗi giống như yêu quái hóa thân.
Ta nhất thời ngây người.
Hoắc Phất Quang thấy vậy, khẽ cong môi cười đầy áy náy.
“Xin lỗi, có phải ta làm nàng thức giấc không?”
Ta lắc đầu: “Chân của chàng lại đau nữa à?”
Hắn khẽ “ừm” một tiếng: “Xương… hơi khó chịu.”
Ta biết hắn không muốn ta lo lắng nên cố tình nói nhẹ đi.
Hắn từng vào sinh ra tử nơi sa trường, không thể vì chút đau đớn mà rên rỉ nửa đêm như vậy.
Hẳn là do những hình phạt trước kia để lại di chứng. Da thịt đã lành, nhưng xương thì không thể hồi phục như cũ.
“Bà nội ta lúc trẻ từng bị thương ở xương, cứ đến ngày mưa hay trở trời đều đau chân.”
Ta quay người lục lọi trong tủ một hồi, tìm được nửa chai dầu hồng hoa.
“Chàng ráng chịu một chút, để ta xoa bóp, chân chàng sẽ đỡ hơn nhiều.”
Nói rồi, ta tiến đến định giúp hắn cởi quần.
Hoắc Phất Quang bị hành động của ta dọa đến hoảng sợ, vội lắp bắp:
“Không cần đâu, A Thanh… Ta… Ta tự làm được!”
“Chàng làm sao đủ sức chứ.” Ta như một nữ cường đạo, giữ chặt quần hắn không buông:
“Chàng đã cưới ta rồi, còn xấu hổ gì nữa?”
Hoắc Phất Quang không cãi lại được, chỉ đành ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường.
Hắn úp mặt vào gối, giọng nói nghe nghèn nghẹt:
“… Ừm.”
Ta cúi người, đổ đầy dầu hồng hoa vào tay, bắt đầu xoa bóp chân hắn.
Dầu hồng hoa tiếp xúc với da, dần dần ấm lên.
Ban đầu, chân Hoắc Phất Quang căng cứng, nhưng sau đó cả người hắn thả lỏng.
Có lẽ cơn đau đã giảm đi nhiều.
Ta xoa bóp suốt hai tuần hương, đến khi nghe tiếng thở của hắn đều đặn hơn, biết chắc đêm nay hắn sẽ ngủ rất ngon.
Ta đứng dậy: “Được rồi, chàng nghỉ ngơi đi.”
Hoắc Phất Quang nghe tiếng ta, vội ngồi lên nói:
“Cảm ơn A Thanh.”
Ta giả vờ phẩy tay, cười xuề xòa, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Đóng cửa lại, ta dùng tay quạt quạt, cố xua đi hơi nóng trên mặt mình.
Thật ra, ta cũng rất xấu hổ.
Dù gì, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy chân và mông của một người đàn ông…
Nhưng nếu ta cũng lúng túng, Hoắc Phất Quang chắc chắn càng không chịu để ta giúp hắn bôi thuốc.
Ta đành phải giả vờ mạnh mẽ.
May mà trong phòng đèn đủ mờ.
Hoắc Phất Quang chắc chắn không thấy được mặt ta đã đỏ như trái cà chua.
07
Khi chai dầu hồng hoa chỉ còn lại chút cặn đáy, cũng là lúc năm mới cận kề.
Bữa cơm giao thừa năm nay, đầy ắp sơn hào hải vị.
Toàn là chiến lợi phẩm Hoắc Phất Quang săn về.
Phát hiện Hoắc Phất Quang giỏi săn bắn là một điều bất ngờ.
Hôm mười ba tháng Chạp, trời hiếm khi có nắng ấm giữa đông.
Nhân lúc thời tiết đẹp, ta lấy mấy hạt đậu nành trong tủ đã bị mốc ra, đem phơi nắng.
Không ngờ vừa trải đậu xong, chỉ quay người vào nhà lấy tấm màn che, một đàn chim sẻ đã líu ríu bay đến mổ ăn.
“Chết tiệt!”
Ta bực bội hét lên, định lao ra xua đuổi lũ chim.
Bất ngờ, một viên đá bay vèo qua tai ta, rơi chính xác bên cạnh lũ chim.
Viên đá bật lên, làm tung vài hạt đậu nành.
Lũ chim giật mình, vỗ cánh bay loạn xạ, rồi tan biến.
Ta ngạc nhiên quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy Hoắc Phất Quang đang ngồi bên bếp lò, gương mặt điềm tĩnh nhìn đống đậu giữa sân.
Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn đang nghịch một viên đá nhỏ.
Ta không kìm được, tròn mắt ngạc nhiên:
“Hoắc Phất Quang, chàng lợi hại quá!”
Hoắc Phất Quang ngại ngùng mím môi.
“Lâu rồi không luyện, giờ bắn không còn chuẩn.”
Ta kinh ngạc: “Vậy mà còn không chuẩn?”
“Trước đây, ta có thể cưỡi ngựa phi nước đại, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.”
Giọng hắn hơi nâng cao, ánh mắt lấp lánh vẻ kiêu hãnh.
Nhưng chỉ một thoáng sau, hắn lại cúi đầu, khóe môi nở một nụ cười chua chát.
“Nhưng bây giờ…”
Hắn dùng tay chậm rãi vuốt qua đôi chân chỉ có thể cứng đơ duỗi dài của mình, lặng im không nói.
Trong phòng nhất thời trở nên yên ắng, chỉ có tiếng củi cháy lách tách trong bếp.
Mãi đến khi ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hớn hở mở miệng:
“Hoắc Phất Quang, nếu chàng lợi hại như vậy, chúng ta đi săn đi!”
Hoắc Phất Quang kinh ngạc ngẩng đầu lên: “…Gì cơ?”
“Chân chàng hỏng rồi, nhưng tài bắn cung của chàng vẫn còn mà!” Ta cười hì hì nhìn hắn.
“Rừng núi vừa có trận tuyết lớn, ta có thể dùng xe trượt kéo chàng, ta có thể làm đôi chân của chàng mà!”
“Chỉ cần hai ta phối hợp, nhất định sẽ săn được rất nhiều thú!”
Hoắc Phất Quang yên lặng nhìn ta.
Một lát sau, hắn đột nhiên bật cười.
Hắn khẽ nói: “A Thanh, nàng thực sự giống một vầng thái dương nhỏ.”
Ta cũng cười.
“Nếu chàng đồng ý, ta sẽ đi tìm xe trượt và dây thừng!”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com