Chương 3
Rừng núi yên tĩnh, một màu tuyết trắng xóa, luôn có thể bắt gặp không ít động vật nhỏ ra ngoài kiếm ăn.
Hoắc Phất Quang cầm một chiếc ná đơn giản, nhắm vào một chỗ xa xa, bắn một phát trúng đích.
Ta chỉ cần vui vẻ chạy đến nhặt con mồi.
Chỉ trong nửa ngày, giỏ đeo lưng của chúng ta đã đầy ắp.
Ta không nhịn được tháo giỏ nặng trĩu xuống, cúi người, nghiêm túc đếm số lượng con mồi.
Đột nhiên nghe tiếng Hoắc Phất Quang gọi sau lưng: “…A Thanh!”
Ta không ngẩng đầu: “Ơi!”
Giọng của Hoắc Phất Quang lại cao lên: “…A Thanh!”
Chín con thỏ rừng, ba con gà rừng, thật không ngờ!
So với thu hoạch của một thợ săn chuyên nghiệp trong bốn, năm ngày còn nhiều hơn.
Ta mừng rỡ tươi cười đáp lời Hoắc Phất Quang: “Ơi, làm sao thế?”
Nhưng lần này, giọng của Hoắc Phất Quang lại như trôi nổi:
“Cứu… ùm ùm… mạng…”
Ta khựng lại, giật mình quay đầu.
Lúc này mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, sợi dây thừng buộc vào eo ta để kéo Hoắc Phất Quang, có lẽ vì lâu ngày không sử dụng mà đã mục nát, đứt lìa ra.
Hoắc Phất Quang đang lăn một mạch xuống dốc tuyết.
Trời ạ!
Ta sợ hết hồn, vội vội vàng vàng chạy xuống cứu hắn.
Lúc này, Hoắc Phất Quang đã ngã ngồi dưới chân dốc.
May mà tuyết mùa đông dày, hắn không bị thương, chỉ có cổ áo, lông mày dính đầy tuyết trắng dày đặc.
Hắn tái mét mặt, vừa run rẩy vừa nhìn ta thở dài bất lực:
“A Thanh, nàng thật là thấy thịt là sáng mắt…”
Ta ngượng ngùng cười trừ, vừa chìa tay kéo hắn dậy vừa dỗ dành:
“Ta sai rồi, đợi hầm gà xong, hai cái đùi gà đều là của chàng!”
Mặc dù nói vậy, nhưng đêm giao thừa, Hoắc Phất Quang vẫn nhân lúc ta quay đi bưng đồ ăn, lặng lẽ giấu hai cái đùi gà vào đáy bát cơm của ta.
“Hoắc Phất Quang, đã nói đùi gà là để chàng ăn, để chàng bồi bổ cơ mà!”
Ta vội vàng dùng đũa muốn gắp trả lại cho hắn, nhưng ngay sau đó, cổ tay ta bị bàn tay của hắn giữ chặt.
“A Thanh, mấy tháng nay nhờ có nàng chăm sóc, người cần bồi bổ nhất chính là nàng.”
Hoắc Phất Quang nhìn ta rất nghiêm túc.
Ta vừa cảm thấy hơi ngại, lại thấy hắn cúi đầu.
Từ trong tay áo, hắn lấy ra một cây trâm bạch ngọc.
Miếng ngọc ấy có màu sắc trắng như mỡ dê, được khắc thành một bông hải đường sống động như thật.
Ta không nhịn được trợn to mắt: “Đẹp quá!”
Hoắc Phất Quang mím môi cười: “Ta nhớ hồi thu, nàng hay cài một bông hải đường bên tóc, nên ta nghĩ cây trâm này rất hợp với nàng.”
Ta nhìn chằm chằm cây trâm một lúc, đột nhiên nhận ra:
“Cây trâm này chắc đắt lắm đúng không? Hoắc Phất Quang, chàng lấy tiền đâu mà mua?”
Hoắc Phất Quang cúi mắt, không chịu nói.
Sau thấy ta gấp gáp, hắn mới thành thật đáp:
“Ta đem miếng ngọc bội của mình đi cầm rồi.”
“Ban đầu ta còn không biết, thì ra miếng ngọc bội ấy lại đáng giá như vậy. Mua cây trâm xong, còn dư hơn ba mươi lượng bạc.” Hoắc Phất Quang nhẹ nhàng nói, “Ta nghĩ có thể dùng số bạc này sửa lại mái nhà bị dột, rồi mua thêm một chiếc chăn lông ngỗng thật dày. A Thanh, nàng nhường chiếc chăn dày cho ta, chiếc của nàng mỏng quá, ban đêm nhất định lạnh lắm…”
Hắn nói rất có lý, nhưng ta lại thấy lòng chua xót.
Ta hỏi: “Hoắc Phất Quang, cây trâm này chàng mua ở tiệm nào?”
Hắn có chút ngơ ngác nhìn ta.
Vẻ mặt trở nên bối rối: “Nàng… không thích sao?”
“Quá quý trọng rồi.” Ta nói, “Miếng ngọc bội của chàng nhất định rất quan trọng, không thể cứ như vậy mà cầm cố.”
Hoắc Phất Quang khẽ cười: “Miếng ngọc bội đó là do mẫu thân ta tặng khi ta xuất chinh lần đầu tiên.”
“Nhưng bây giờ ta đã không còn là tướng quân nữa, miếng ngọc bội ấy giữ trong tay ta, chỉ có thể là một vật kỷ niệm. Không bằng đổi lấy các thứ vật dụng, để nàng và ta được ấm no hơn.”
Nói rồi, hắn hơi nghiêng người, cài cây trâm vào tóc ta.
Hắn nhìn ta thật lâu, sau đó, môi hắn hiện lên nụ cười dịu dàng.
“Rất đẹp.”
Hắn nói.
Có lẽ là do ngọn nến trên bàn quá nóng, ta đột nhiên cảm thấy mặt mình lại bắt đầu nóng bừng lên.
Lúc này, tiếng pháo trong thôn vang lên liên tiếp.
Năm mới sắp đến rồi.
Ta phấn khích nâng chén rượu: “Hoắc Phất Quang, năm mới vui vẻ!”
Hắn cũng nâng chén: “A Thanh, chúc nàng an khang trường lạc.”
Rượu trái cây của Tam thẩm đúng là có hậu vị rất mạnh, mấy chén xuống bụng, ta chỉ tay vào Hoắc Phất Quang, cười ha ha.
Ta nói: “Hoắc Phất Quang, kỳ lạ thật đấy, sao tự dưng chàng mọc thêm hai mắt nữa rồi?”
Hoắc Phất Quang với bốn con mắt mỉm cười nói: “A Thanh, nàng say rồi.”
Ta xua tay: “Làm gì có chuyện đó, tửu lượng của ta mà…”
Nhưng ngay sau đó, ta bỗng tối sầm mắt lại, đổ vật xuống giường ngủ mê man.
08
Mâm cơm thịnh soạn, ánh nến ấm áp, bên cạnh lại có người bầu bạn.
Đây là cái Tết vui nhất của ta kể từ sau khi bà nội qua đời.
Cảm giác có người bên cạnh thật tốt, ta không cần vì cô đơn mà chỉ biết nói chuyện với gà vịt nữa.
Ta lại có cảm giác như đang ở nhà.
Đến rằm tháng Giêng, trời còn chưa tối, ta đã vừa hát líu lo, vừa mặc đồ chỉnh tề.
Hoắc Phất Quang nhìn ta, không nhịn được bật cười:
“A Thanh, nàng háo hức đi ngắm đèn lồng đến thế sao?”
“Không chỉ là ngắm đèn đâu, hôm nay ta còn muốn đi đoán đố nữa. Ta nhất định phải giành được chiếc lồng đèn phượng hoàng đẹp nhất!”
Ta tràn đầy khí thế.
Trước đây, ta cũng từng muốn chơi đoán đố đèn lồng, nhưng vì không biết chữ nên chỉ có thể đứng nhìn người khác đoán.
Nhưng năm nay khác rồi, Hoắc Phất Quang đã dạy ta nhận diện rất nhiều chữ. Ta nghĩ mình chắc chắn sẽ đoán được… ít nhất một câu đố!
Khi ta và Hoắc Phất Quang đến phố, trời vừa sập tối, đèn lồng mới vừa được thắp sáng.
Ta kéo Hoắc Phất Quang chạy thẳng đến quầy đố đèn lồng.
Nộp năm đồng tiền xong, ta chen vào đám đông, ưỡn ngực ngẩng cao đầu bước đến chiếc lồng đèn đầu tiên.
“Một tiếng gì… người đời bỗng quên… quay đầu lại… đã hóa tro tàn…”
Càng đọc, giọng ta càng nhỏ dần.
Không ngờ số chữ ta học được vẫn còn ít quá, ngay cả 14 chữ trong câu đố đầu tiên cũng không nhận ra hết.
Vì không nhận đủ chữ, ta đứng trước lồng đèn cau mày nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra đáp án.
Ông chủ quầy đứng khoanh tay, lạnh nhạt nhìn ta:
“Cô nương này, có thể nhanh lên được không? Không đoán được thì đi đi, đừng đứng đây cản người khác đoán.”
Nói xong, ông ta còn lầm bầm:
“Chưa thấy ai ngốc thế này, câu đố đơn giản vậy mà đoán không ra.”
Ta khựng lại, cơn giận không kiềm được mà bốc lên.
“Ta đã nộp tiền, đoán bao lâu là quyền của ta. Ngươi dựa vào đâu mà đuổi ta?”
Ta chống nạnh, định cãi nhau một trận với hắn.
Bỗng một đôi tay vươn tới, qua tay áo rộng lớn, lặng lẽ ấn nhẹ vào cổ tay ta.
Ta lập tức ngậm miệng, quay đầu nhìn.
Là Hoắc Phất Quang.
Hắn lễ độ hỏi:
“Ông chủ, thê tử ta đoán không được, ta có thể đoán thay nàng không?”
Ánh mắt của ông chủ quét qua chân của Hoắc Phất Quang đầy khinh miệt.
“Được thôi, xem tên què nhà ngươi đoán được bao nhiêu.”
Hoắc Phất Quang mỉm cười, không tức giận cũng không tranh cãi, chỉ đứng yên bên cạnh ta, bình tĩnh đọc từng câu đố và nhẹ nhàng nói đáp án.
Hết chiếc đèn này đến chiếc đèn khác được gỡ xuống.
Số đèn trên quầy càng lúc càng ít, người vây quanh reo hò khen ngợi càng lúc càng đông, còn sắc mặt của ông chủ thì càng lúc càng trắng bệch.
Khi trên cột chỉ còn lại hai chiếc đèn lồng cuối cùng, ông chủ cuối cùng không chịu nổi nữa, lao đến chắn trước mặt ta và Hoắc Phất Quang.
Vẻ kiêu ngạo trên mặt ông ta đã biến mất, chỉ còn lại sự hoảng hốt.
Trời lạnh thế này mà ông ta toát mồ hôi như tắm.
“Xin lỗi vị quý nhân này… Là ta có mắt không tròng… Xin ngài đừng đoán nữa, hãy để lại ít phần thưởng cho ta.”
Dù sao hội đèn lồng đêm nay mới bắt đầu, nếu Hoắc Phất Quang đoán hết toàn bộ câu đố, lấy hết giải thưởng, ông chủ chắc chắn sẽ lỗ nặng.
Nghe vậy, khóe môi Hoắc Phất Quang nhếch lên nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng đáng sợ.
“Ông chủ này đúng là lạ, đuổi khách không đoán được, giờ ngay cả khách đoán được cũng đuổi.”
Lời vừa dứt, đám đông liền cười ầm lên.
Có người thích gây chuyện cao giọng nói:
“Ông chủ này chơi không sòng phẳng, mọi người nhớ kỹ, sau này đừng đến quầy của hắn nữa!”
Ông chủ gấp đến mức mồ hôi ướt đẫm đầu.
Hoắc Phất Quang thấy vậy cũng không làm khó nữa.
Hắn nói:
“Ông chủ, những phần thưởng còn lại ta đều không cần, ta chỉ muốn một thứ thôi.”
Ông chủ vội vàng đáp:
“Ngài tùy ý chọn, thứ gì cũng được!”
Thế là một lát sau, ta thực sự nhận được chiếc lồng đèn phượng hoàng to nhất, đẹp nhất mà ta hằng mong ước.
Người qua đường ai nấy đều dừng lại nhìn chiếc đèn của ta thật lâu, khiến lòng hư vinh của ta bỗng chốc bùng nổ.
Ta không nhịn được cảm thán:
“Hoắc Phất Quang, chàng thật giỏi, không chỉ biết đọc biết viết, mà còn đoán câu đố cũng giành giải nhất!
“Không giống ta, ngốc đến nỗi đến giờ còn chưa nhận hết được chữ.”
Nói rồi, ta lại cảm thấy nản chí.
Hoắc Phất Quang khẽ nói:
“A Thanh, nàng đừng nghĩ vậy.
“Ta không phải thông minh hơn nàng, chỉ là ta học trước nàng thôi. Chỉ cần nàng chịu học, chắc chắn sẽ theo kịp ta, thậm chí còn vượt qua ta nữa.”
Ta phấn chấn hẳn:
“Đúng vậy! Vậy từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ học thêm mười chữ!”
Hoắc Phất Quang mỉm cười đáp “Được.”
Ta cắn một miếng kẹo hồ lô trong tay, hào hứng kéo Hoắc Phất Quang đi xem màn biểu diễn phun lửa phía trước.
Ngay lúc ấy, ta chợt nghe thấy một giọng nói yếu ớt mà gấp gáp từ phía sau:
“Tử Do? Có phải là chàng không?”
Ta và Hoắc Phất Quang đều ngẩn ra, theo bản năng quay lại nhìn.
Không xa phía sau, một cô nương trẻ trung xinh đẹp cầm khăn tay, đôi mắt ngân ngấn lệ nhìn Hoắc Phất Quang.
“Vừa nghe người ta nói có một người đàn ông què đoán hết câu đố, ta đã nghĩ liệu đó có phải là chàng không…”
Nàng khẽ cười:
“Không ngờ, đúng thật là chàng.”
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com