Chương 4
9
Ta nhìn nàng, thoáng sững người.
Lúc này, cảm xúc của nàng đã trở nên kích động hơn.
“Từ sau khi Hoắc bá bá gặp chuyện, ta đã rất lâu không gặp chàng.”
Quận chúa đưa tay định kéo ống tay áo của Hoắc Phất Quang: “Tử Do, ta chưa từng muốn hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta… chỉ là cha mẹ ta…”
Hoắc Phất Quang cụp mắt, khẽ nghiêng người né tránh: “Quận chúa, xin hãy thận trọng lời nói.”
Ta trợn tròn mắt. Thảo nào y phục và trang sức của nàng đều lộng lẫy đến thế.
Hóa ra nàng là Quận chúa.
Còn từng có hôn ước với Hoắc Phất Quang.
Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một chút ghen tuông vô cớ.
Ta nhìn Hoắc Phất Quang, hỏi: “Chàng không định giới thiệu một chút sao?”
Nhưng lần này, hắn lại không đáp.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Quận chúa.
Cho đến khi nước mắt rơi dài trên gương mặt nàng ta.
Như thể bất đắc dĩ, Hoắc Phất Quang thở dài, rồi cùng nàng ta bước ra một góc nói chuyện riêng.
Ta chớp mắt vài lần, có chút ngẩn ngơ.
Không xa phía trước, đèn hoa rực rỡ, tiếng cười nói huyên náo.
Quận chúa mắt đẫm lệ, còn Hoắc Phất Quang lặng lẽ nhìn nàng, khẽ thở dài.
Người và cảnh, tất cả đều đẹp như một tình tiết trong thoại bản.
Còn ta, chỉ là một kẻ ngoài cuộc chẳng chút liên quan.
Ta đang thất thần, bỗng thấy Hoắc Phất Quang liếc mắt nhìn ta.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Ta mơ hồ nghe thấy mấy lời lẽ rời rạc của hắn:
“Ta không thích… chỉ là thương hại nàng mà thôi…”
Giọng điệu Hoắc Phất Quang mang theo sự bất đắc dĩ, nhưng cũng rất kiên nhẫn.
Ta sững sờ hồi lâu, mới dần hiểu ra, chữ “nàng” trong lời hắn… là chỉ ta.
Hắn hẳn đang giải thích với Quận chúa vì sao lại cưới ta.
Chiếc kẹo đường trong miệng bỗng trở nên đắng chát.
Ta tự nhủ với lòng, Hoắc Phất Quang không thích ta, cũng là điều dễ hiểu thôi.
Dù sao, cuộc hôn nhân giữa ta và hắn vốn đã là một trò cười ngay từ đầu.
Hơn nữa—
Ta không xinh đẹp, không thông minh, không hiểu thơ văn, ngay cả câu đố đèn đơn giản cũng không đoán ra.
Chỉ có những cô nương như Quận chúa, vừa tài hoa vừa mỹ mạo, mới xứng với hắn.
10
Trên đường từ phố hoa đăng trở về.
Kẹo đường đã sớm ăn hết, ngọn nến trong đèn phượng hoàng cũng đã tắt từ lâu.
Chỉ có ánh trăng sáng vẫn chiếu xuống ta và Hoắc Phất Quang, kéo bóng hai người dài lê thê.
Suốt dọc đường, hắn mấy lần nghiêng đầu nhìn ta, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Cho đến khi về đến nhà, hắn rốt cuộc cũng cất lời gọi ta lại.
“A Thanh, xin lỗi. Ta và Quận chúa thực sự…”
Ta bình tĩnh cắt ngang lời hắn.
“Trễ rồi, ta buồn ngủ.”
Hoắc Phất Quang khựng lại. Khuôn mặt trong chớp mắt trở nên tái nhợt.
Ta không nhìn hắn nữa, xoay người vào phòng, đóng cửa lại.
Khi nãy, ta đã mong chờ hắn giới thiệu ta với Quận chúa, đã đợi suốt cả quãng đường về để nghe hắn giải thích.
Nhưng hắn chẳng nói gì cả.
Bây giờ, ta cũng không còn muốn nghe nữa.
11
Đêm đó, ta trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong cơn mơ hồ, ta lại thấy cảnh tượng Hoắc Phất Quang trò chuyện cùng Quận chúa.
Khi tỉnh giấc, ta chẳng thể nào chợp mắt lại.
Ta vốn là kẻ ngốc nghếch, với chuyện tình cảm càng thêm chậm chạp.
Chưa ai dạy ta làm thế nào để thích một người.
Cũng chưa ai nói cho ta biết, nếu thích một người mà người ấy không thích ta, thì nên làm gì.
Trằn trọc đến tận lúc trời sáng, giữa tiếng gà gáy, ta mang theo đôi quầng thâm nặng nề đến nha môn.
Có lẽ vì thiếu ngủ, cả ngày hôm đó ta giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh.
Ngay cả đám phạm nhân cũng không dám trêu đùa ta như thường lệ.
Sư phụ nhìn ra điều bất thường, nhân lúc nghỉ ngơi liền hỏi ta:
“Năm mới còn chưa qua, sao con đã bày ra bộ mặt âm u thế này, định dọa ai đấy?”
Ta cố gắng che giấu: “Chỉ là hơi buồn ngủ thôi.”
Sư phụ nhìn ta một lúc, rồi chậc lưỡi:
“Thôi đi, ta nhìn con lớn lên, có chuyện gì mà giấu được ta? Nhất định là cãi nhau với phu quân rồi đúng không?”
Thật ra cũng chẳng phải cãi nhau, chỉ là ta đơn phương không muốn để ý đến hắn nữa.
Ta còn chưa kịp phủ nhận.
Sư phụ đột nhiên ghé sát, hạ giọng đầy bí mật:
“A Thanh, vui lên nào.
“Triều đình sắp đổi chủ rồi, nếu nhà Hoắc gia được giải oan, con có khi còn trở thành mệnh phụ đó!”
12
Nghe vậy, ta dừng động tác quét sân, chống chổi nhìn sư phụ.
Sư phụ trừng mắt nhìn ta, đôi mắt đục ngầu và sưng húp như thể chưa ngủ đủ giấc.
Biểu cảm của ông rất nghiêm túc, nhưng kết hợp với dáng vẻ ấy, nhìn thế nào cũng thấy buồn cười.
Ta nhịn không được mà thở dài.
“…Sư phụ, người lại uống say rồi nói nhảm à?”
“Ta không có uống rượu!” Sư phụ chống nạnh tức giận. “Đừng có đánh trống lảng!”
Ta thản nhiên đáp: “Ồ, năm năm trước người còn nói cha ruột của ta là Tể tướng, hai năm trước thì nói bà nội ta sẽ sống đến trăm tuổi cơ mà.”
Sư phụ phát cáu: “Này con nhóc thối tha! Lần này là thật đấy! Hôm qua lúc ta chém đầu…”
“Thôi bỏ đi.” Ta cắt ngang. “Sư phụ, người đi tìm sư đệ của con chơi mạt chược đi. Con còn phải làm việc.”
Sư phụ bực bội thở dài, lắc đầu rồi quay người bỏ đi.
Ta lại cúi đầu tiếp tục quét dọn.
Hoàn toàn không xem lời sư phụ là thật.
Thế nhưng mấy ngày sau, khi ta đang ngồi xổm trong sân dựng chuồng gà, thì một nam nhân áo đen bất chợt bước vào qua hàng rào tre.
Người đó có vẻ mặt lạnh lùng, cử chỉ mang theo vẻ kiêu ngạo của kẻ quen sống trong quyền thế.
Hắn thản nhiên đảo mắt nhìn quanh bố cục căn nhà ta, rồi sải bước đi về phía ta.
Đứng trên cao nhìn xuống, hắn khẽ nheo mắt:
“Ngươi là Ngụy A Thanh? Nghe nói ngươi là một nữ đao phủ, giết người rất lợi hại?”
Ta lắc đầu: “Ta chỉ là một tiểu sai dịch. Khi sư phụ chém đầu, ta đưa đao, chỉ có vậy thôi.”
Nam nhân hơi nheo mắt.
“Đừng khiêm tốn quá, cô nương. Ta muốn bàn với ngươi một vụ làm ăn.”
Hắn nhếch môi cười, giọng đột nhiên trầm xuống:
“Ta sẽ đưa ngươi một trăm lượng bạc, thêm một thanh đao sắc bén.
“Ngươi giúp ta giết phu quân của ngươi—Hoắc Phất Quang, được không?”
Tim ta chấn động, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: “Đại nhân, ngài đừng nói đùa.”
“…Sao thế?”
Hắn cười mỉa mai, ngón tay lướt qua chiếc nhẫn ngà trên ngón cái.
“Hay là thấy giá quá thấp?”
Ta không nói gì, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn.
Biểu cảm của hắn là cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng.
Hắn… hình như không hề nói đùa.
Vậy… đây là kẻ thù của Hoắc Phất Quang sao?
Ta nên trả lời thế nào?
Người này thoạt nhìn không dễ chọc vào, nếu ta từ chối, liệu có Hậu quả gì không?
Một loạt suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, ta siết chặt con dao nhỏ trong tay.
Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm.
Đúng lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau.
“Hằng vương.”
Hoắc Phất Quang không biết đã đứng đó từ bao giờ.
Hắn vịn vào khung cửa, nhìn chằm chằm nam nhân kia.
Giọng điệu rất lạnh: “Nương tử của ta nhát gan, đừng dọa nàng.”
Ta sững sờ.
Hoắc Phất Quang… quen biết người này?
Khoảnh khắc tiếp theo, nam nhân bên cạnh ta bỗng phá lên cười.
“Tử Do, nương tử nhặt được của ngươi thật thú vị.
“Khi nãy ta bảo nàng giết ngươi, nàng còn siết chặt dao, suýt nữa liều mạng với ta đấy.”
Nghe vậy, trên khuôn mặt Hoắc Phất Quang lộ ra một tia đắc ý.
“Đúng vậy, A Thanh đối xử với ta rất tốt.”
Hằng vương liếc nhìn ta thêm lần nữa.
Lần này, hắn mỉm cười: “Xin lỗi, ta chỉ muốn xem thử nàng có bất lợi gì với Tử Do không thôi.”
Dứt lời, hắn ném tới một chiếc túi vải: “Dạo này nhờ nàng chăm sóc hắn nhiều. Coi như chút quà gặp mặt, mong nàng nhận lấy.”
Túi vải nặng trĩu, giống như đựng đầy củ cải.
Đợi đến khi Hằng vương bước vào phòng, ta mới mở túi ra xem.
Ngay khoảnh khắc đó, ta trợn tròn mắt.
Trời ơi.
Trong túi… toàn là vàng!
Tên Hoàng tử này, đúng là thẳng thắn thật.
Ta thích những món quà dứt khoát như thế này.
13
Hằng vương và Hoắc Phất Quang bàn bạc trong phòng hơn nửa canh giờ.
Cửa đóng chặt, ta không nghe rõ họ nói gì, chỉ cảm nhận được giọng điệu ngày càng gay gắt, hình như sắp cãi vã.
Ta thấp thỏm nhìn về phía cửa sổ, đắn đo không biết có nên vào can ngăn hay không.
Bất ngờ, Hằng vương đột ngột đẩy cửa sổ ra, chỉ tay về phía ta.
Gió thổi qua, giọng hắn rành rọt truyền đến:
“Hoắc Phất Quang, ngươi điên rồi sao? Chẳng lẽ thật sự muốn ở lại cái nơi rách nát này cả đời?”
Tim ta đột nhiên giật mạnh.
Hắn đang thuyết phục Hoắc Phất Quang về kinh thành sao?
Hoắc Phất Quang… có đi không?
Trong đầu ta rối loạn, ánh mắt không rời khỏi hắn, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng ta đợi thật lâu, vẫn không nghe thấy hắn lên tiếng.
Khoảng cách quá xa, ta cũng không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ thấy bóng dáng hắn lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ta một thoáng.
Sau đó, hắn vươn tay, nhẹ nhàng khép cửa lại.
…
Nửa canh giờ sau, Hằng vương giận dữ bỏ đi.
Từ hôm ấy, cách vài ngày lại có mấy nam nhân xa lạ tìm đến Hoắc Phất Quang.
Những người đó ai nấy đều nghiêm túc, không ai trò chuyện với ta, chỉ lạnh nhạt gật đầu coi như chào hỏi.
Trong nhà, số sổ sách giấy tờ ngày càng nhiều.
Đến một buổi chiều nọ, chiếc tủ gỗ mục nát cuối cùng không chịu nổi, “rầm” một tiếng đổ sập xuống đất.
Nhìn đống gỗ vụn, ta sững sờ.
Hoắc Phất Quang áy náy: “Xin lỗi. Ngày mai ta đi mua cái mới, nàng thích kiểu dáng nào?”
“Khoan nói đến tủ.”
Ta rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: “Hoắc Phất Quang, rốt cuộc gần đây có chuyện gì? Vì sao có nhiều người tìm chàng vậy?”
Thực ra, điều ta muốn hỏi hơn cả là—Hoắc Phất Quang có quay về kinh không?
Nhưng ta biết, mình không có tư cách giữ hắn lại.
Hắn tài trí và mưu lược, vốn không thuộc về một thôn nhỏ như Ngụy gia thôn.
Hoắc Phất Quang cúi xuống nhặt một cuốn sổ, im lặng một lúc mới đáp:
“Họ đến bàn với ta chuyện… đổi một người khác làm hoàng đế.”
Hắn trầm giọng: “Ta muốn cược một lần. Ta muốn đòi lại công bằng cho Hoắc gia, muốn báo thù.”
Nói những lời này, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức xa lạ.
Ta bất giác im lặng.
Có lẽ sắc mặt ta quá sợ hãi, nên hắn nhìn ta một cái, rồi bỗng bật cười.
Hắn lại dịu dàng như trước.
“Nàng đừng sợ, A Thanh. Ta đã hứa với Hằng vương rồi, nếu thất bại, hắn sẽ phái người đưa nàng đi thật xa, tuyệt đối không để nàng bị liên lụy.”
Ta lắc đầu.
“Ta không sợ chuyện đó.
“Ta chỉ muốn biết, nếu Hằng vương làm hoàng đế, hắn có tốt hơn hoàng đế hiện tại không?”
Hoắc Phất Quang hơi ngạc nhiên: “Thế nào mới được xem là tốt hơn?”
Ta nghĩ một lúc rồi đáp:
“Không tùy tiện chém đầu người khác… thì là vua tốt.”
Hắn bật cười.
Dưới ánh nến, nụ cười của hắn thật đẹp.
“Ừ, nếu theo lời nàng, vậy thì Hằng vương sẽ là một vị hoàng đế tốt.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com