Chương 5
14
Ngày tháng trôi qua như dòng nước nhỏ trong khe suối, chậm rãi mà lặng lẽ.
Dạo gần đây, số người bị hoàng đế xử trảm ngày một ít đi, ta cùng sư phụ có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi. Đồng thời, tin đồn trong kinh thành cũng ngày càng nhiều.
Nghe nói hoàng thượng đột nhiên lâm trọng bệnh, triều chính hiện giờ đều do bọn hoạn quan nắm giữ. Còn nghe nói hoàng đế không có con nối dõi, quần thần đang bàn bạc chọn một vị hoàng thúc lên kế vị.
Trước kia, ta chẳng bao giờ bận tâm đến những chuyện này. Dẫu sao ta cũng chỉ là một dân thường, ai làm hoàng đế thì có liên quan gì đến ta chứ? Quan trọng hơn nhiều là giá thịt cá hôm nay ở chợ có tăng không.
Nhưng lần này, ta lại lặng lẽ cầu mong rằng tân hoàng sẽ là Hằng vương.
Chỉ là, ta cũng biết, ông trời chẳng mấy khi nghe lời nguyện cầu của ta.
Từ nhỏ đến lớn, vận mệnh của ta chưa bao giờ may mắn. Thuở bé đã là cô nhi, đến khi trưởng thành, người thân duy nhất là bà nội cũng qua đời.
Ông trời chưa từng thương xót ta.
Mùa xuân năm ấy, khi ta đang giặt áo bên bờ sông, thím ba bỗng hớt hải chạy đến.
“A Thanh! Mau về nhà đi! Tướng công của con đang tìm con kìa!”
Ta ném cây chày giặt, bật người đứng dậy: “Chàng xảy ra chuyện gì sao?”
Thím ba lắc đầu: “Không biết, chỉ bảo ta mau đến gọi con về. Nhưng mà trong nhà con có rất nhiều người, xem chừng đều là quan lớn.”
Nghe vậy, ta xoay người chạy thẳng về nhà.
Dọc đường đi, tâm trí ta không ngừng xoay chuyển.
Ta lo rằng chuyện của Hằng vương đã bại lộ, Hoắc Phất Quang bị liên lụy.
Cũng lo rằng bọn hoạn quan kia vẫn chưa chịu buông tha hắn, lại muốn giết hắn một lần nữa.
Mãi đến khi ta thở hổn hển chạy đến cửa nhà, ta mới sững sờ.
Trước sân đứng đầy thị vệ, vài vị quan trung niên vận triều phục đỏ sậm đang đứng đối diện với Hoắc Phất Quang, bầu không khí có phần căng thẳng.
Ta chưa kịp bất an bao lâu, bỗng thấy Hoắc Phất Quang ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn vươn tay về phía ta, khóe môi cong lên:
“A Thanh, lại đây.”
Nhìn nụ cười của hắn, trái tim đang lơ lửng của ta cuối cùng cũng buông xuống.
Ta biết, Hoắc Phất Quang đã thắng cược.
15
Hằng vương đăng cơ, triều cục đổi thay.
Họ Hoắc được rửa oan, Hoắc Phất Quang chẳng những khôi phục tước vị tướng quân, mà còn được phong làm Thái phó.
Trong chớp mắt, hắn trở thành trọng thần quyền thế hiển hách nhất kinh thành.
Tân hoàng ban chỉ tu sửa phủ đệ của họ Hoắc, còn ban thêm một tòa phủ lớn cho Hoắc Phất Quang.
Hôm ấy, hắn quỳ trong sân nhà tranh của ta tiếp chỉ, sau đó mỉm cười nhìn ta, nói muốn đưa ta về kinh cùng hắn.
Ta trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu:
“Ta không đi đâu.”
Hoắc Phất Quang thoáng sững sờ: “Vì sao?”
Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp:
“Kinh thành nhà cửa rộng lớn quá, ta ở không quen.”
“Lại nữa, ta ăn quen cơm thô rau dưa, sợ rằng ăn cao lương mỹ vị sẽ đau bụng.”
“Còn có gà vịt trong nhà, nếu ta đi, không ai chăm sóc chúng.”
Những lý do này thật vụng về.
Kỳ thực, ta chỉ là sợ hãi.
Ở thôn Ngụy gia, ta là Ngụy A Thanh, nhưng vào kinh thành rồi, ta là ai đây?
Ta tự biết bản thân, ta không thể làm phu nhân của Hoắc tướng quân.
Quan trọng nhất là…
Hoắc Phất Quang chưa từng nói rằng hắn thích ta.
hắn lặng lẽ nhìn ta một lát, môi khẽ mím lại.
Sau đó, hắn nói: “Nếu A Thanh không đi, vậy ta cũng không đi.”
Ta giật mình hoảng hốt. hắn đã khôi phục tước vị tướng quân, sao có thể không quay về?
hắn lại nói:
“Mưa xuân lạnh quá, chân ta vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu nàng không ở bên giúp ta xoa bóp, ta sẽ đau lắm.”
Lý do này khiến ta á khẩu.
Ta thở dài:
“…Được rồi.”
Cuối cùng, ta cũng nhượng bộ.
“Ta sẽ ở lại kinh thành với chàng đến hết xuân. Đến lập hạ, ta sẽ rời đi.”
Khóe môi Hoắc Phất Quang rốt cuộc cũng cong lên.
hắn gật đầu.
“Được, A Thanh, một lời đã định.”
16
Từ ngày ta chuyển vào phủ Hoắc tướng quân, mỗi ngày Hoắc Phất Quang đều sai người mang đến vô số quà tặng.
Lụa là gấm vóc, trâm cài ngọc bích, bánh ngọt cao lương, cứ như nước chảy tràn vào viện của ta.
Ta ngại ngùng, vội bảo hắn đừng gửi nữa.
Hoắc Phất Quang nghe xong, nhướng mày:
“Nàng không nhận? Vậy ta đập hết.”
Dứt lời, hắn thực sự cầm một xâu mã não, định ném xuống đất.
Ta trừng mắt nhìn hắn.
Tên này đúng là hoang phí!
“Chàng có bệnh à?”
Ta vừa mắng vừa kiễng chân giật lấy chuỗi mã não, vội vàng đeo lên cổ.
Hoắc Phất Quang nhìn ta, bật cười: “A Thanh, nàng đáng yêu quá.”
Ta lườm hắn một cái, tức giận xoay người bỏ đi.
Tên chết tiệt này, rõ ràng là cố ý dọa ta mà!
Buổi tối, hắn lại sai người đến tìm ta, bảo rằng chân đau.
Ta vốn đã thay y phục chuẩn bị đi ngủ, nghe vậy đành phải bò dậy.
Vừa mặc lại áo, ta vừa âm thầm thở dài.
Không biết tại sao, từ khi trở về kinh thành, chân của Hoắc Phất Quang dường như càng đau hơn lúc ở thôn Ngụy gia.
Đêm nào hắn cũng rên rỉ, bắt ta đến xoa bóp mới chịu được.
Ta mang theo dầu xoa bóp, vội vã đến phòng hắn.
Bên trong, Hoắc Phất Quang đang nằm trên giường, hơi thở mong manh, trông vô cùng đáng thương.
Vừa xoa bóp chân cho hắn, ta vừa tò mò hỏi:
“Hoàng thượng đã sai ngự y đến xem bệnh cho chàng chưa? Bọn họ nói có chữa được không?”
hắn úp mặt vào gối, giọng uể oải: “Nói là xương có vấn đề, không dễ chữa…”
Ta thở dài: “Mấy tên ngự y này chẳng ra gì.”
Bỗng nhiên ta nhớ ra điều gì đó, hứng khởi nói:
“À! Ta từng nghe kể ở huyện Ký có một lão lang chữa cho súc vật rất giỏi, có lần một con lừa điên bị gãy chân, xương lộ cả ra ngoài mà ông ấy vẫn chữa lành. Sau đó con lừa kia còn chạy nhảy như bình thường!”
“Chàng thử sai người đến huyện Ký tìm ông ấy xem sao?”
Hoắc Phất Quang đột nhiên chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn ta.
hắn nghiến răng cười lạnh:
“Nàng định mời thầy thuốc chữa lừa đến chữa cho ta?”
Ta gãi đầu, chân thành nói:
“Chẳng phải có câu ‘cứu ngựa chết như cứu ngựa sống’ sao? Chàng suốt ngày rên rỉ than đau chân, chẳng phải cũng không phải là cách à?”
Không biết vì sao, sắc mặt của Hoắc Phất Quang bỗng trầm xuống, hít sâu một hơi như thể không thở nổi.
Hắn yếu ớt phất tay:
“Thôi đi, chân ta không đau nữa.”
Ta “ồ” một tiếng, thu dọn bình thuốc rồi chuẩn bị rời đi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ta bỗng bị kéo tay lại.
Hoắc Phất Quang ngẩng đầu, đôi mắt chăm chú nhìn ta.
“nàng… nàng đừng đi được không?”
“Ta bây giờ không đau, nhưng có khi lát nữa lại đau thì sao?”
Hắn trông đáng thương đến mức ta không nhịn được mà thở dài.
Nể tình hắn đã tặng ta nhiều thứ tốt, ta đành đồng ý:
“Được rồi, được rồi, ta sẽ ở lại với chàng.”
Ta vốn đã đồng ý đàng hoàng, nhưng thật sự không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ. Nằm xuống mép giường một lát, ta liền thiếp đi.
Tối nay, ta mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ—ta đang gặm một cái đầu heo.
Đầu heo ấy mềm mại, thơm ngon vô cùng.
Đúng là một giấc mơ đẹp.
Đến khi ta lưu luyến tỉnh dậy, mới phát hiện không biết từ khi nào, ta đã nằm trên giường.
Quan trọng hơn là…
Lúc này, ta đang nằm trong vòng tay của Hoắc Phất Quang.
Ta giật nảy mình, bật dậy như cá chép quẫy nước.
Trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt tĩnh lặng khi ngủ của hắn một lúc lâu, ta mới hiểu ra, chắc là hắn sợ ta ngủ không thoải mái nên mới ôm ta lên giường.
Hắn cũng coi như có lòng. Ta ngủ rồi mà hắn cũng không đánh thức.
Nhưng đã tỉnh rồi, ta không thể tiếp tục ở đây được nữa.
Để người khác nhìn thấy, thật sự quá mức thất lễ.
Trời đã bắt đầu hửng sáng, ta vội vàng cầm lấy y phục bên giường, mặc đại lên người, sau đó lặng lẽ mở cửa chạy đi.
17
Hoắc Phất Quang nói không sai. Tân hoàng quả thực tốt hơn vị hoàng đế trước, không tùy tiện chém đầu người khác.
Sư phụ gửi thư đến báo tin, nói rằng hiện tại đao phủ đã vô cùng nhàn nhã, đến mức lưỡi đao chém đầu cũng sắp gỉ sét rồi.
Ông ấy rảnh rỗi đến phát chán, mỗi ngày chỉ có thể tụ tập cùng các sư đệ đánh bài giết thời gian.
Thế nhưng, Hoắc Phất Quang lại ngày càng bận rộn.
Hắn thường rời phủ từ khi trời chưa sáng, đến tận khuya mới trở về.
Người ra vào tướng phủ cũng ngày một đông, ta thường thấy quản gia cầm sổ sách đứng ở cổng hông, kiểm kê những thứ được chuyển vào.
Một lần rảnh rỗi, ta tò mò hỏi quản gia họ đang bận rộn chuyện gì, có cần ta giúp một tay không.
Nhưng quản gia vừa thấy ta liền tỏ ra căng thẳng như gặp đại địch.
Ông ta nhanh chóng giấu sổ sách ra sau lưng, cười gượng gạo:
“Chỉ là sắm sửa thêm vài món đồ…”
Thấy ta không tin, ông ta vội vàng bổ sung:
“Tiểu thư đừng hỏi nữa, vài ngày nữa người sẽ biết thôi.”
Họ đang giấu ta chuyện gì đó.
Chuyện gì mà ta phải đợi vài ngày nữa mới biết?
Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc, nhưng cũng không truy hỏi thêm.
Vài ngày sau, Hoắc Phất Quang được nghỉ.
Vừa hay lão bá làm vườn giúp ta làm một con diều hình đại bàng rất đẹp, ta liền vui vẻ cầm theo, chạy đến tìm Hoắc Phất Quang, muốn rủ hắn ra xem ta thả diều.
Nhưng vừa bước khỏi hoa viên, ta đã trông thấy Hoắc Phất Quang xách hai con nhạn to, nhanh nhẹn bước đi qua hành lang.
Ta sững sờ, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm.
Dù gì sáng nay hắn còn ngồi trên xe lăn, mặt tái nhợt kêu đau chân kia mà.
Ta vội vã đuổi theo.
Hoắc Phất Quang nghe thấy tiếng ta gọi, thân hình cứng đờ, chậm rãi xoay người lại.
“A Thanh, thật trùng hợp.”
Ta nhìn chằm chằm vào chân hắn, ngạc nhiên hỏi:
“Chân chàng sao lại đột nhiên khỏi rồi?”
Hai con nhạn trong tay Hoắc Phất Quang vì bị trói cánh bằng lụa đỏ mà kêu quang quác loạn xạ.
Trong tiếng ồn ào ấy, hắn khó khăn mở miệng:
“À… Ta uống thuốc.”
Ta mở to mắt, cảm thấy thần kỳ:
“Trên đời này lại có loại thuốc thần kỳ như thế sao? Giống tiên đan vậy, là thuốc gì vậy?”
Hoắc Phất Quang: “… Ta cũng không rõ, là bệ hạ ban cho.”
“Chả trách.” Ta gật gù, “Thuốc trong cung đương nhiên là lợi hại rồi.”
Ta lại nhìn con nhạn bị trói bằng lụa đỏ, tò mò khen:
“Nhạn này còn buộc lụa đỏ, trông thật đẹp.”
Ta chỉ thuận miệng khen một câu.
Không ngờ Hoắc Phất Quang lại như gặp đại địch, vội nói:
“Nhạn này không thể tặng nàng, ta mang đi biếu người khác.”
“…… Kẻ keo kiệt!”
Ta hừ một tiếng, phất tay bỏ đi.
“Chân chàng khỏi rồi, vậy tối nay ta không cần xoa bóp cho chàng nữa. Ta đi đây.”
—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com