Chương 6
Mọi người trong phủ đều bận rộn, nhưng ai cũng không cần ta giúp.
Ta quá rảnh rỗi, bèn dạo phố một chuyến.
Kinh thành có nhiều thứ thú vị, đều là những thứ ta chưa từng thấy.
Ta mua điểm tâm, ghé hàng son phấn, cuối cùng vô thức đi vào tiệm vải.
Gần đây trời mưa nhiều, ta muốn làm cho Hoắc Phất Quang một đôi bảo hộ đầu gối.
Vì thế, ta hỏi lão chưởng quầy xem có loại nhung vải và bông tốt nhất không.
Chưởng quầy có lẽ thấy ta hào phóng, liền vừa đưa vải cho ta xem, vừa hào hứng kể:
“Cô nương cứ yên tâm, vải nhà ta là loại tốt nhất kinh thành! Sáng qua, quản gia nhà họ Hoắc còn đích thân đến đặt năm trăm xích lụa đỏ đấy!”
Nghe vậy, tay ta bất giác siết chặt lấy vải.
“Nhà họ Hoắc nào?”
Chưởng quầy đáp:
“Là Hoắc tướng quân vừa được bình oan gần đây! Nghe quản gia nói, tướng quân sắp thành thân rồi!”
Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Hoắc Phất Quang cầm cặp nhạn trói lụa đỏ chợt hiện lên trong đầu ta.
Thì ra, đó là sính nhạn…
Bảo sao, mọi người đều giấu ta.
Hoá ra, hắn sắp cưới vợ.
Hoá ra, ta từ đầu đến cuối đều là một kẻ ngoài cuộc.
Ta đứng trước quầy hàng, bất giác nhớ lại khung cảnh trong lễ hội đèn hoa, khi Hoắc Phất Quang trò chuyện cùng Quận chúa.
Nàng thất thần suy nghĩ, Hoắc Phất Quang và Quận chúa vốn đã có hôn ước từ trước. Nay Hoắc gia được minh oan, hắn cưới nàng ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Giờ chân hắn đã khỏi, nàng cũng không cần đợi đến Lập Hạ mới rời đi nữa.
Khi nàng đang thu dọn hành lý tại phủ Hoắc, bất ngờ có người đến báo rằng Quận chúa muốn gặp nàng.
Quận chúa quả không hổ danh là tiểu thư nhà quyền quý, từ cử chỉ đến phong thái đều khác hẳn người thường.
Nàng ta nhấp một ngụm trà, ánh mắt thanh nhã nhìn nàng, nhưng lời nói lại sắc bén vô cùng:
“A Thanh cô nương, hôn sự giữa ngươi và Tử Do chỉ là một trò cười. Ta hy vọng ngươi biết điều, đừng mãi bám lấy phủ Tướng quân, mơ mộng viển vông về việc trở thành phu nhân của chàng.”
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta đầy thắc mắc:
“Ngươi là trưởng bối của Hoắc Phất Quang sao? Hay là thê tử của hắn?”
Quận chúa khựng lại: “Không…”
Ta nhướng mày: “Vậy thì ngươi lấy thân phận gì mà đến đây dạy dỗ ta?”
Gương mặt xinh đẹp của Quận chúa lập tức trở nên méo mó, nhưng lại không thể phản bác được lời nào.
Ta bình thản nhìn nàng ta.
Nực cười, khả năng cãi nhau của ta là được Tam thẩm trong thôn chân truyền đấy.
Dù có thêm mười Quận chúa mảnh mai nữa, cũng không đấu lại ta đâu.
Ta phất tay: “Đi nhanh đi, ta còn phải lau đao đây.”
Quận chúa thoáng giật mình: “Đao gì?”
“Quỷ đầu đao.” Ta cố tình hù dọa nàng, “Chuyên dùng để chém đầu đấy.”
Sắc mặt Quận chúa tức khắc tái nhợt.
Nàng ta run rẩy đứng bật dậy, hậm hực mắng một câu: “Ngươi… thật là xui xẻo!”
Nói xong liền kéo theo nha hoàn, hoảng hốt chạy đi.
Như thể chỉ cần chậm một bước thôi, đao của ta sẽ rơi xuống cổ nàng ta vậy.
Ta lắc đầu, đặt con dao găm vào tay nải.
Quận chúa này gan bé quá.
—
Ngày hôm sau, Hoắc Phất Quang vừa rời phủ đi chầu sớm, ta liền xách hành lý, lặng lẽ rời khỏi Hoắc phủ.
Toàn bộ vàng bạc châu báu hắn từng tặng ta, ta không lấy một thứ nào.
Chỉ duy nhất cây trâm ngọc hải đường hắn tặng ta vào đêm trừ tịch, ta trân trọng đặt vào bọc hành lý.
Đến đầu phố, ta thuê một chiếc xe lừa, khổ sở mặc cả một hồi, cuối cùng cũng giảm được tiền xe từ ba tiền bạc xuống còn hai tiền.
Chiếc xe lừa chậm rãi lăn bánh, bánh xe phát ra tiếng kẽo kẹt đều đặn, đưa ta về hướng thôn Ngụy gia.
Ngồi trong xe, ta thầm nghĩ xem tối nay nên nấu món gì.
Giờ ta có rất nhiều tiền, muốn ăn gì cũng được.
Thế nhưng, trong lòng ta chẳng hề vui vẻ chút nào.
Chẳng hiểu sao lại trống rỗng đến lạ.
Ta lắc mạnh đầu, cố gắng vực lại tinh thần.
Nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài xe đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập.
Khoảnh khắc sau.
Chiếc xe lừa chấn động mạnh rồi khựng lại.
Ta bị chao đảo, suýt chút nữa ngã nhào.
Còn đang hoang mang chưa rõ chuyện gì, thì nghe thấy giọng nói run rẩy của phu xe:
“Cô nương… hình như chúng ta gặp phải cướp rồi.”
—
Ta sững sờ.
Đây là quan đạo cơ mà. Thời buổi này ngay cả cướp cũng dám hoành hành ngang nhiên vậy sao?
Mang theo ba phần ngỡ ngàng bảy phần dè chừng, ta vén rèm xe lên.
Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn rõ mặt “cướp”, thần kinh đang căng thẳng của ta lập tức thả lỏng.
Trước mắt ta là một cảnh tượng dở khóc dở cười.
Một đội kỵ binh sắc mặt nghiêm nghị vây chặt lấy xe lừa.
Mà nam nhân cưỡi tuấn mã đen tuyền đứng đầu hàng ngũ ấy, tay nắm chặt dây cương, lưng thẳng tắp, phong thái hiên ngang.
Chẳng phải ai khác, chính là Hoắc Phất Quang.
Ta hỏi: “Chàng chặn xe ta làm gì?”
Hoắc Phất Quang không trả lời, chỉ cụp mắt nhìn ta, trầm giọng hỏi lại:
“A Thanh, nàng không cần ta nữa sao? Vì sao lại bỏ đi?”
Ta lặng im một lúc, rồi nghiêm túc đáp:
“Chàng sắp thành thân rồi, nếu ta còn ở lại phủ Hoắc, chẳng phải quá vô duyên hay sao?”
Hoắc Phất Quang ngẩn ra.
“Nàng biết rồi?”
Ta gật đầu.
Ánh mắt hắn bỗng trở nên kỳ lạ: “Vậy tại sao nàng còn đi? Nàng đi rồi, ta cưới ai đây?”
Câu nói vừa thốt ra.
Ta lập tức sững sờ.
Khoan đã… hắn vừa nói gì?
Hắn muốn cưới ta?
Ta kinh ngạc hỏi lại: “Không phải chàng định cưới Quận chúa sao?”
Hoắc Phất Quang: “Hả? Không có! Ai tung tin đồn bậy bạ vậy?”
Ta và hắn tròn mắt nhìn nhau.
Một lát sau, ta xuống xe, Hoắc Phất Quang cũng xuống ngựa.
Hai chúng ta đứng dưới tán cây, nghiêm túc suy nghĩ xem vì sao lại xảy ra chuyện hiểu lầm thế này.
Cuối cùng, Hoắc Phất Quang là người lên tiếng xin lỗi trước.
“Là ta sai. Khi còn ở thôn Ngụy gia, ta vô cùng sa sút, lại còn bị què một chân, vì vậy ta luôn xấu hổ không dám bày tỏ lòng mình với nàng. Sau này, khi tân đế đăng cơ, ta đưa nàng hồi kinh, trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện chuẩn bị hôn lễ, muốn cho nàng một bất ngờ.”
Hắn nói đến đây, lại thở dài đầy tiếc nuối.
“Bảo sao người ta thường nói nam nhân mà không chịu mở miệng thì chẳng cưới được vợ. Suýt chút nữa nương tử của ta cũng bỏ chạy mất rồi.”
Ta hỏi: “Vậy còn sính lễ đưa đến phủ ta thì sao?”
“Tất nhiên là đưa cho sư phụ nàng rồi.
“Người sẽ đến làm chủ hôn cho chúng ta trong vài ngày tới.”
Thấy ta trợn tròn mắt, hắn ngẩn ra: “Không thì nàng nghĩ là đưa cho ai? Quận chúa à?”
Ta thành thật đáp:
“Hôm qua Quận chúa đến tìm ta, nói rằng ta nên biết điều mà rời đi. Ta cứ tưởng chàng sắp cưới nàng ta, còn nàng ta thì đến thông báo cho ta biết.”
“Hơn nữa, hôm lễ hội hoa đăng, ta loáng thoáng nghe thấy chàng nói gì mà đáng thương, rồi thích nàng ta.”
Hoắc Phất Quang cau mày hồi tưởng một lát, sau đó thở dài một hơi thật dài.
“A Thanh, cái tính nóng vội của nàng thật sự phải sửa lại đấy. Sao chỉ nghe nửa câu đã bỏ đi rồi?”
Ta thoáng sững sờ, còn hắn thì chậm rãi kể lại.
“Hôn sự của ta và Quận chúa vốn vội vàng, ban đầu ta không thích nàng ấy, mà nàng ấy cũng chỉ thương hại ta. Nhưng về sau, ta lại dần dần yêu nàng ấy. Quận chúa, hôn ước giữa ta và nàng chỉ là do cha mẹ sắp đặt. Hơn nữa, chúng ta đã từ hôn rồi. Bây giờ, ta và nàng chẳng khác gì người xa lạ.”
Hoắc Phất Quang nói xong câu đó, liếc nhìn ta một cái, rồi tiếp tục:
“Đây mới là toàn bộ những gì ta đã nói với Quận chúa hôm ấy.”
Hóa ra, sự thật lại là như vậy.
Ta bỗng nhiên bừng tỉnh.
Nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng.
Ta ngập ngừng nói: “Hoắc Phất Quang, ta chỉ là một cô nhi không nơi nương tựa, trước đây còn từng làm đao phủ. chàng thật sự muốn cưới ta sao?”
Hoắc Phất Quang nhìn ta, bật cười: “Thì sao chứ? Ta là võ tướng, có một nương tử biết dùng đao, chẳng phải rất hợp sao?”
Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng lòng ta vẫn nặng trĩu.
Thân phận của hắn bây giờ không còn tầm thường nữa. Người hắn cần phải là một phu nhân đoan trang, khéo léo, có thể giúp chồng quán xuyến gia đình.
Vậy nên, ta nghiêm túc nói:
“Hoắc Phất Quang, hay là chàng suy nghĩ lại về hôn sự của chúng ta đi? Giờ không còn là ở thôn Ngụy gia nữa, mà là kinh thành. chàng bây giờ là quan to quý nhân. Những phu nhân quan lại khác đều có thể giúp phu quân lo liệu gia đình, quản lý điền trang, còn ta thì…”
“A Thanh.”
Hắn bỗng ngắt lời ta.
Ánh mắt hắn rất chân thành:
“Ta cưới nàng là cưới nương tử, không phải cưới người quản gia. Nàng không cần phải lo lắng những chuyện vụn vặt ấy.”
Ta cúi mắt, thấp giọng nói: “Hoắc Phất Quang, chàng không cần phải nhường nhịn ta mãi như vậy. Sẽ rất mệt đấy.”
“Đây không phải là nhường nhịn, mà là bao dung.” Hắn nhẹ nhàng nói.
“Năm đó, ta bị đánh gãy chân, không biết nấu cơm, không biết nhóm lửa, có lúc còn không tự chăm sóc nổi bản thân. Nhưng nàng chưa từng tức giận với ta.”
Hắn bật cười, giọng điệu lại rất kiên định.
“Vậy nên bây giờ, ta cũng sẽ không.”
Thấy ta im lặng, hắn liền đưa tay ra trước mặt ta, ánh mắt đầy cẩn trọng:
“A Thanh, khi còn ở thôn Ngụy gia, ta là tướng công què của nàng. Giờ dù có làm đến chức Thái phó tướng quân, ta vẫn là tướng công của nàng. Còn nàng, vĩnh viễn là nương tử của ta. Giàu sang hay bần hàn, thân phận chẳng có gì quan trọng cả.”
Hắn mỉm cười.
Nụ cười ấy, vẫn đẹp như lần đầu ta nhìn thấy hắn.
Bỗng nhiên, sống mũi ta cay cay.
Ta chậm rãi đưa tay ra, ngón út quấn lấy ngón tay hắn.
“Ừm.” Ta bật cười, “chàng và ta đều không được hối hận.”
—
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng, cả đời mình lại có thể gả đi hai lần.
Mà người ta gả, vẫn là cùng một người.
Nhưng lần này, hôn lễ không còn lặng lẽ như trước.
Tiếng trống vang dội, quan khách tấp nập, ta dù trùm khăn voan nhưng vẫn nghe thấy những lời chúc phúc từ khắp nơi.
Cuối cùng cũng vào động phòng.
Hoắc Phất Quang trong bộ hỷ phục đỏ thẫm vén khăn voan của ta lên.
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, cười rạng rỡ:
“Nương tử, hôm nay nàng đẹp quá.”
Ta khẽ đáp: “chàng cũng vậy.”
Sau khi uống rượu giao bôi, Hoắc Phất Quang bất ngờ đứng dậy, lấy từ ngăn tủ ra mấy cuốn sách.
Ta còn chưa kịp thắc mắc, hắn đã giơ lên trước mặt ta, cười đầy gian xảo:
“Nương tử, nàng còn nhớ mấy quyển sách này không?”
Giờ ta đã biết chữ, đương nhiên nhận ra đây chính là mấy tập dâm từ nổi danh trong chốn phố phường.
Mặt ta lập tức đỏ bừng: “Những sách này… sao chàng còn mang theo?”
Hắn khẽ nhướng mày, chậm rãi đáp:
“Đây là món quà đầu tiên nương tử tặng ta. Đương nhiên ta phải giữ thật kỹ.”
Hắn nheo mắt cười: “Chẳng phải nương tử còn bảo ta dạy nàng hay sao?”
Nhắc đến chuyện cũ xấu hổ kia, ta càng đỏ mặt hơn: “Không… không cần chàng dạy!”
Nói rồi, ta lập tức quay người bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp bước đi, đã bị hắn kéo mạnh vào lòng.
Hoắc Phất Quang ôm chặt lấy eo ta, chậm rãi cười hỏi:
“Nương tử chạy gì thế?”
Mặt ta đỏ như lửa đốt, lắp bắp nói:
“Chân chàng chưa khỏi hẳn… hôm nay bỏ đi… ta đi trước…”
Hắn khẽ cười, cúi đầu hôn ta, giọng khàn khàn:
“Nương tử, nàng cứ thử xem, ta có được không.”
…
Ngoài cửa sổ, mưa phùn tí tách suốt đêm.
Đến rạng sáng, Hoắc Phất Quang mới chịu buông ta ra.
Hắn ôm ta vào lòng, giọng khẽ khàng bên tai:
“Nương tử, ta rất thích nàng…”
Ta mơ màng sắp thiếp đi, chợt một cơn gió nhẹ đưa hương hoa thoảng vào phòng.
Ta vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ—
Ngoài hành lang, hoa đào đã nở rộ, rực rỡ chói mắt.
Thì ra… mùa đông lạnh lẽo đã qua từ lâu.
Những ngày sau này, hẳn sẽ là khoảng thời gian ấm áp.
— Kết thúc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com