Summary
Một Đời Một Kiếp Đôi Người
Khi Hoắc Phất Quang cưới ta, cả kinh thành đều than thở rằng hắn thật đáng thương.
Tiểu tướng quân từng phong lưu phóng túng, nay gãy chân, còn phải cưới một nữ đao phủ thô kệch như ta.
Sau này, Hoắc Phất Quang cuối cùng cũng rửa sạch oan khuất, quyền thế còn hơn xưa.
Quận chúa từng có hôn ước với hắn lại tìm đến cửa, nói rằng ta không xứng với hắn.
Ta nghe vậy chỉ gật đầu, dù sao năm xưa hôn sự của ta và Hoắc Phất Quang vốn chỉ là trò đùa ác ý của kẻ thù hắn.
Thế là ta vác đao quỷ đầu định rời đi.
Nhưng chợt nhìn thấy nam nhân vốn luôn giả vờ đau chân trước mặt ta, bỗng dưng quăng luôn chiếc xe lăn, lao nhanh đến giữ chặt tay ta.
Hắn siết lấy cổ tay ta, đôi mắt đỏ hoe:
“A Thanh… nàng đừng bỏ rơi ta.”