Chương 1
01
“Một khi bước qua cánh cửa này, ngươi đã là người của nhà khác, sau này đừng trở về nữa.”
Mẫu thân hất thẳng một chậu nước vào ta, sau đó mạnh tay đóng sầm cửa lại, tựa như liếc nhìn ta một cái cũng khiến bà thấy xui xẻo.
Phụ thân ngồi trong nhà, không buồn bước ra.
Ta khóc đến đỏ hoe hai mắt, níu lấy bộ y phục cũ nát định nhảy xuống khỏi xe lừa, lại bị bà mối Trương Mụ giữ lại.
Ta giãy không thoát khỏi tay bà ta, chỉ có thể òa khóc lớn: “Mẹ! Con còn nhỏ, con chưa biết làm thê tử của người ta, ít nhất cũng đợi con lớn lên đã… hu hu hu…”
Ta khóc từ đầu làng đến cuối làng, Lục thẩm đang làm ruộng vội vàng chạy theo xe lừa vài bước.
“Thật là tội nghiệp! Chiêu Đệ mới bảy tuổi, mà con trai nhà đồ tể kia đã bao nhiêu tuổi rồi? Mười bảy chứ gì! Còn chưa nói tới việc cưới hỏi!”
“Huống hồ nhà ấy là cái loại gì? Nam nhân trong nhà chưa ai sống qua ba mươi! Người trong vùng đều sợ dây dưa với nhà bọn họ, đây chẳng phải là đẩy Chiêu Đệ vào hố lửa sao!”
02
Hai thôn cách nhau chỉ nửa quả núi, dù ta sợ hãi đến mấy, xe lừa đi một canh giờ đã tới.
Trương Mụ cứ lải nhải không ngừng: “Chiêu Đệ, nhìn căn nhà này đi, xây đẹp thế kia, ta nói cho ngươi hay, phú quý vô biên sắp rơi xuống đầu ngươi rồi đấy!”
Bà ta cười vui như thể chính mình sắp xuất giá.
Phú quý này, ngươi có muốn không?
Ta âm thầm phản bác trong lòng, mắt đỏ hoe nhìn con đường lạ lẫm.
Chẳng bao lâu, xe lừa dừng trước một cổng viện nhỏ.
Bên cổng có một phụ nhân mặc váy đỏ đang đứng.
Phụ nhân kia tuổi cũng không nhỏ, tóc đen nhánh búi cao trên đầu, mặt phấn môi hồng, vẻ ngoài như hoa như ngọc, nhưng mày mắt lại sắc bén, toát ra khí thế đanh đá.
Bà nhìn về phía này, căn nhà phía sau treo đèn lồng đỏ cùng dải lụa hỷ.
“Ôi chao, đến rồi!”
Trương Mụ vươn cổ cười, bế ta xuống xe.
“Nhanh đi bái kiến bà mẫu của ngươi!”
Trương Mụ kéo tay ta, vội vã bước vài bước chỉ về phía phụ nhân xinh đẹp ấy. Ta nép sau lưng bà ta, không dám bước lên.
“Ối chà, con bé này, còn e thẹn cơ đấy!”
Trương Mụ lôi ta ra, đẩy về phía phụ nhân.
“Nhanh qua bên bà mẫu ngươi! Sau này ngươi phải hiếu kính bà ấy cho tốt!”
Ta lảo đảo vài bước, ngước lên nhìn phụ nhân xinh đẹp vẫn luôn nhíu mày, cúi đầu đánh giá ta. Bỗng dưng ta không biết làm gì, chỉ có thể cúi đầu.
Khi nước mắt sắp lăn ra khỏi khóe mắt, một bàn tay đặt lên đầu ta, xoa nhẹ.
Tiếng nói lạnh lùng hướng về phía bà mối vang lên, hoàn toàn không nể nang:
“Hiếu kính gì chứ, bây giờ quan trọng là sống sót qua ngày! Đứa bé nhỏ thế này, bình an lớn lên mới là việc nàng cần làm!”
03
“Đồ bà mối chết tiệt, rõ ràng bảo ta là một cô bé mười bốn tuổi, giờ lại đem đến một đứa nhóc thế này!”
“Đại Hoàng, còn không mau đi gọi chủ nhân ngươi về xem tiểu tức phụ của hắn!”
Chó vàng nằm ở cửa nghe vậy liền vẫy đuôi, phấn khởi chạy về phía sau núi.
Phụ nhân vừa lẩm bẩm vừa cằn nhằn.
Đến lúc này, ta mới hiểu được, thì ra mẹ ta đã thông đồng với Trương Mụ để lừa gạt người ta, báo sai tuổi của ta rồi nhét ta đến đây.
Dù không hài lòng, phụ nhân vẫn đưa cho Trương Mụ lễ vật tạ ơn mai mối, rồi tiễn bà ta đi.
“Gầy như thế này, ở nhà không được ăn uống gì sao? Nhỏ thế mà tay đã đầy vết chai vậy!”
“Mặc thứ gì thế kia? Cha mẹ ngươi ở nhà chỉ cho mặc mấy thứ này thôi à?”
“Sao không nói lời nào, đừng bảo là câm đấy chứ.”
Ta ngồi trên ghế không dám nhúc nhích, người phụ nhân lục lọi trong tủ lấy ra vài bộ quần áo mới, ướm thử lên người ta.
Vừa ướm thử, bà vừa lẩm bẩm oán giận chuyện bị mẹ ta và bà mối lừa.
Ta vẫn không dám lên tiếng, sợ bà trút giận lên người mình. Nghĩ ngợi một lúc, ta khẽ rướn cổ lên trước, dùng má cọ nhẹ vào mu bàn tay bà.
Phụ nhân ngừng tay, thở dài một hơi: “Thôi vậy, đã đến nhà chúng ta rồi, thì cứ ở lại mà sống cho tốt.”
Dù giọng điệu cứng rắn, nhưng động tác của bà lại càng ngày càng nhẹ nhàng. Một bộ áo váy màu hồng lỏng lẻo rất nhanh được mặc lên người ta.
“Ta còn cố ý may áo theo độ tuổi của ngươi, ai ngờ…Thôi, tạm mặc vậy đi, mấy ngày nữa ta lên trấn sẽ cắt may vài bộ mới cho ngươi!”
Ta cúi đầu nhìn làn da ngăm đen của mình, lại nhìn màu sắc tươi tắn của chiếc áo, cảm thấy có chút không quen. Nhưng người phụ nhân lại tỏ ra rất hài lòng.
“Thay bộ quần áo đúng là trông khác hẳn. Nãy giờ không để ý, mắt ngươi cũng khá đẹp đấy. Thế nào, thoải mái không?”
Ta giơ tay lên thử, chiếc cổ áo rộng thùng thình liền trượt xuống tận khuỷu tay.
Nụ cười vừa hé trên mặt bà liền cứng lại.
Ta lập tức kéo áo lại, liên tục gật đầu: “Rất thoải mái.”
Ta không nói dối. Ở nhà, ta chưa từng được mặc bộ quần áo nào tốt như thế này.
Người phụ nhân lại thở dài, từ ngăn kéo nhỏ đầu giường lấy ra một chiếc lược gỗ, chải tóc cho ta.
Chải tóc xong, bà mang ra một đĩa đồ ăn vặt đặt lên giường.
“Ngồi ngoan chơi ở đây một lát, ta đi nấu cơm.”
Nghe tiếng bà, ta mới bừng tỉnh, vô thức đạp đôi chân ngắn nhảy xuống giường định đi theo phụ giúp.
Người phụ nhân ấn vai ta lại: “Nghe lời.”
Nghe giọng nói mềm mỏng mà nghiêm khắc của bà, ta ngơ ngác gật đầu.
04
Tiếng chó vàng sủa vọng đến là khi ta đang nhấm nháp, ăn ngon lành món ăn vặt trong tay. Tiếp đó là một tiếng “rầm” lớn, cùng tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Chớp mắt, một đôi tay lớn vén màn lên.
Người mới đến nhìn ta, thoáng sững lại, rồi bật cười: “Ồ, đúng là một nhóc con! Nhưng đã đưa đến đây rồi, trả về chỉ sợ cũng chẳng có ngày lành, vừa hay đem về làm con gái cho bà ấy!”
“Thằng quỷ con, nói bậy bạ gì thế?”
“Con đâu nói bậy, mẹ không phải vẫn muốn có một đứa con gái sao? Vì chuyện này mà còn trách cha chết sớm mà!”
Người đàn ông há miệng cười lớn, để lộ hàm răng trắng, cả thân hình run lên theo từng tràng tiếng cười.
Trước mặt ta là một người đàn ông tóc tai bù xù, râu ria rậm rạp che kín cả khuôn mặt, gần như không thể nhìn rõ diện mạo.
Hắn cao lớn vạm vỡ, thậm chí còn cao hơn cả khung cửa, bên hông đeo một con dao lớn lấp lánh.
Hắn chính là phu quân của ta.
Đột nhiên ta nhớ lại những lời đồn mà Hổ Tử từng nói, rồi cứ thế mà phát ra âm thanh đầu tiên từ khi đến đây: “Hu hu!” Ta bật khóc.
Người đàn ông rõ ràng không ngờ ta lại khóc lớn như vậy. Hắn lóng ngóng chạy tới, ôm lấy ta, vụng về vỗ lưng ta.
Đôi tay hắn không biết nặng nhẹ, khiến ta càng khóc dữ hơn.
“Sao thế này, sao thế này? Chiêu Đệ khóc cái gì?”
Người phụ nữ cũng từ bên ngoài chạy vào.
Người đàn ông vừa dỗ dành ta, vừa nhét đầy món ăn vặt trên bàn vào miệng ta, đến mức miệng ta chật ních, không khóc ra tiếng được nữa.
Hắn đắc ý bế ta quay người lại: “Mẹ, xem đi, nó không khóc nữa rồi!”
Người phụ nữ trừng lớn mắt, giáng một cái tát vào đầu hắn: “Thằng quỷ thô lỗ, ngươi định làm nó nghẹn chết à!”
Ta lại được đưa vào một vòng tay thơm tho. Đôi tay mềm mại dịu dàng xoa nhẹ lưng ta.
“Tất cả là tại ngươi, suốt ngày làm như người rừng, nó chắc chắn bị ngươi dọa sợ rồi!”
Người đàn ông gãi gãi mũi, có chút ngượng ngùng: “Con đâu có biết, con bé này đúng là nhõng nhẽo quá, con sao biết được nó dễ khóc như vậy.”
Ta không biết mình đã khóc bao lâu, cả ngày hôm nay đầy sợ hãi lo lắng, nhưng nằm trong vòng tay ấm áp, dần dần cơn buồn ngủ kéo đến.
Trước khi ngủ, ta lờ mờ nghe tiếng người phụ nữ trách mắng con trai bà:
“Ta nói cho ngươi biết! Từ mai, dọn sạch đám râu ria của ngươi đi cho ta! Nếu còn dám dọa nó lần nữa, thử xem!”
“Biết rồi, biết rồi. À, mà nó tên gì nhỉ? Chiêu Đệ? Tên gì kỳ cục vậy, ngày mai đổi cho nó cái tên khác!”
“Để mai rồi tính.”
Người phụ nữ khẽ vuốt lưng ta: “Nhìn dáng vẻ nó thế này, chắc cả ngày chưa ăn gì. Mai dậy làm cho nó món gì ngon ngon. Sau này nó là người nhà chúng ta rồi, phải nuôi nó lớn thật tốt mới được.”
Bàn tay ấm áp áp lên đầu ta. Không lâu sau, ta chìm vào giấc ngủ sâu hơn.
05
Đêm đó ta ngủ rất ngon, đến mức khi tỉnh dậy trời đã sáng bừng. Mùi thức ăn thơm lừng theo khe cửa bay vào, ta lập tức bật dậy chạy ra ngoài.
“Ô, con bé mít ướt tỉnh rồi!”
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhưng chủ nhân của nó đã thay đổi diện mạo.
Hắn búi tóc gọn gàng, đến cả bộ râu trên mặt cũng được cạo sạch bóng, lộ ra đường nét rõ ràng, cặp lông mày ngay ngắn, miệng cười để lộ hàm răng trắng sáng.
Lúc đi ngang qua, Thẩm Anh lại vung tay cho hắn một cái vào đầu, động tác thành thục.
“Phương Trác Lâm! Nói năng cho đàng hoàng! Nếu làm con bé khóc nữa, ta sẽ đánh chết ngươi! Mau, dẫn nó đi rửa mặt rồi ăn cơm!”
Phương Trác Lâm xoa xoa đầu, lẩm bẩm đứng dậy bước về phía ta.
Ta suýt bật cười, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, ta lại cố nín nhịn.
Bữa sáng gồm bánh hấp bột ngô, thịt xông khói xào măng non, rau xanh xào, và một bát cháo nếp mềm mịn nấu với thịt nạc dành riêng cho ta.
Thẩm Anh đẩy bát cháo tới trước mặt ta: “Ta không thích trẻ con gầy gò, ăn nhiều một chút.”
Mùi thơm của bát cháo thịt trước mặt ngào ngạt, nhưng ta không dám động đũa. Ở nhà, đừng nói đến thịt, ngay cả rau tử tế ta cũng ít khi được ăn, phần lớn chỉ ăn cháo cạn nấu với rau dại mà mẹ hái.
“Hả? Sao không ăn? Đừng nói con nhóc này không biết dùng đũa đấy nhé!”
Phương Trác Lâm lên tiếng, trong mắt lóe lên vẻ trêu chọc.
Ta tức tối lườm hắn, cầm đũa gắp một miếng thịt nạc đưa vào miệng.
Hương vị ngọt ngào lập tức tràn ngập khoang miệng.
Ta ngẩng lên nhìn hắn, hắn mỉm cười, gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát ta.
Lúc này ta mới nhận ra, hóa ra hắn cố ý chọc mình.
Ăn sáng xong, ta theo Thẩm Anh rửa bát. Bà định lên núi nhặt củi, còn Phương Trác Lâm phải ra chợ bán thịt. Bà hỏi ta muốn đi theo ai.
Phương Trác Lâm đeo túi đồ nghề lên vai: “Nếu đi với ta ra chợ, ta sẽ mua cho ngươi một con tò he bằng đường. Còn nếu theo mẹ, thì chẳng có gì đâu, chọn đi!”
Ta liếc nhìn dáng người cao lớn của hắn, quả quyết quay đầu, ôm lấy cánh tay của Thẩm Anh.
Thẩm Anh xoa đầu ta.
Mùa này không phải vụ thu hoạch, nhà chẳng có công việc đồng áng gì. Mỗi sáng, Phương Trác Lâm đều ra chợ bán hàng, khi về thường mang cho ta những món đồ chơi và tò he mà ta chưa từng thấy.
Ba tháng trôi qua rất nhanh.
Không biết có phải do ăn quá nhiều tò he không, sáng nay khi rửa mặt ta phát hiện một chiếc răng bị rụng.
Ta cầm chiếc răng trong nước mắt đi tìm Phương Trác Lâm.
Hắn cạy miệng ta ra nhìn một lát, rồi bật cười: “Chúc mừng cô nhóc của chúng ta lớn thêm một chút, bắt đầu thay răng rồi!”
Thẩm Anh đang nhặt rau cũng chạy tới xem, rồi nghiêm khắc cảnh cáo Phương Trác Lâm từ hôm nay không được mua tò he cho ta nữa.
Sau đó, trên bàn ăn mỗi ngày lại có thêm một đĩa bánh ngọt thơm mềm nhưng không ngọt quá.
Ta ôm đĩa bánh, ăn đến mặt mày lấm lem, rất nhanh cũng quen với cảm giác thiếu răng.
Thẩm Anh xoa đôi má tròn trịa hơn trước của ta, nụ cười hạnh phúc trên môi bà không thể giấu được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com