Chương 3
11
Hai vị trưởng bối lấy tiền lì xì ra cho ta, tiểu di khen ta lớn lên xinh đẹp, sau đó gọi con trai họ ra gặp mặt.
Cậu bé thanh tú, dáng vẻ nho nhã, chắp tay hành lễ: “Gặp qua biểu ca, biểu muội.”
Đây là lần đầu tiên ta gặp người quy củ như vậy, không khỏi có chút lúng túng.
Ngược lại, Phương Trác Lâm đi lên, bật ngón tay búng nhẹ lên trán cậu bé: “Lại cao hơn rồi đấy!”
Mặt của Lâm Triệu lập tức đỏ bừng như con tôm luộc, khiến người lớn xung quanh cười rộ lên.
Ăn cơm xong, cậu đi ra ngoài cùng Phương Trác Lâm, tiểu di và Thẩm Anh vừa dọn dẹp ở bếp vừa nói chuyện thì thầm, bảo Lâm Triệu dẫn ta đi chơi.
“Phương Trác Lâm vẫn thế à?”
“Ừ, đông luyện ba cửu, hè luyện tam phục.”
“Thằng bé ấy, mặt ngoài không tỏ vẻ, nhưng lòng vẫn nặng nề. Thế còn A Phúc?”
“Cái thằng nhóc ấy bảo A Phúc với nó cách nhau nhiều tuổi quá, ta cũng nghĩ vậy, đúng lúc ta đang thiếu một cô con gái mà.”
“Thế thì tốt, ta thấy nhà chúng ta…”
Tiếng của hai người lớn đứt quãng truyền ra từ phòng bếp.
Ta chỉ nghe được họ nhắc tới Phương Trác Lâm, còn những lời sau thì không lọt vào tai nữa.
“A Phúc muội muội…”
Tiếng của Lâm Triệu làm ta giật mình.
“Hả? Sao thế?”
Cậu chỉ tay vào căn phòng bên trong, muốn dẫn ta vào thư phòng của cậu chơi. Cậu bảo sau Tết phải tham gia đồng thí, cần quay về ôn bài.
Lâm Triệu đỏ mặt, mang ra một đống đồ chơi và đồ ăn vặt, nghĩ một chút lại đưa cho ta một cuốn sách khai tâm, bảo ta có gì không hiểu thì hỏi cậu.
Ta đẩy hết mấy thứ đó qua một bên, chống cằm nằm úp trên bàn, trong đầu là nụ cười luôn nở trên mặt của Phương Trác Lâm, và những gì tiểu di vừa nói về hắn.
Hai hình ảnh ấy chồng lên nhau, thế nào cũng thấy không giống cùng một người…
Ta liếc sang Lâm Triệu đang chăm chú đọc sách bên cạnh.
Phát hiện ta đang nhìn, cậu ngẩng lên, đầu tai lập tức đỏ ửng.
“Lâm biểu ca, huynh hiểu nhiều về Phương Trác Lâm không?”
Vừa nhắc đến Phương Trác Lâm, Lâm Triệu lập tức hứng thú, gập sách lại, khuôn mặt đầy vẻ phấn khởi.
Có trò rồi!
Mắt ta đảo qua đảo lại, ôm túi đồ ăn vặt cậu chuẩn bị cho ta đặt lên bàn, đẩy tới trước mặt cậu.
Cậu nhặt một miếng bánh, bẻ ra đút cho ta, vừa đút vừa kể say sưa.
12
Cha của Phương Trác Lâm là người chạy nạn từ phương Nam lên.
Những năm đầu, tổ phụ của Phương Trác Lâm bệnh mất trên đường đi, sau đó ông ấy cùng mẹ lưu lạc đến ngôi làng này, dừng chân ở chân núi.
Không lâu sau, mẹ cũng qua đời, chỉ còn lại ông một mình, dựa vào săn bắn mà sống.
Khi đó, có người trong làng đồn rằng, mẹ con họ khi đến đây mặc quần áo không tầm thường, mang theo không ít vàng bạc, có lẽ là quý nhân của nhà nào đó phạm tội, bị liên lụy rồi đuổi đi.
Về sau, ông bị thương nặng trong một lần đi săn và được Thẩm Anh cứu giúp.
Ông liền ở lại ở rể nhà Thẩm Anh.
Hai người rất mực ân ái, chẳng bao lâu thì sinh ra một đứa con trai.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, khi Phương Trác Lâm còn rất nhỏ, cha hắn liền ra trận, nói rằng muốn lập công lớn, đường đường chính chính trở về.
Thẩm Anh ở nhà, mang theo Phương Trác Lâm ngày ngày ngóng chờ, mãi đến khi hắn mười tuổi, tin tức cha hắn hy sinh trên chiến trường truyền về.
Từ đó, Thẩm Anh một mình làm công việc của đồ tể, nhận mổ lợn mổ dê cho dân làng.
Khi Phương Trác Lâm lớn hơn, hắn bắt đầu tiếp quản công việc của mẹ.
Thỉnh thoảng, hắn lại mang theo cây cung mà cha để lại lên núi.
“Khi ta còn nhỏ, có lần đến chơi nhà biểu ca, nhất quyết đòi đi theo biểu ca lên núi săn bắn. Khi đó có một con lợn rừng đến sát ta thế này,” Lâm Triệu dang tay, mô tả khoảng cách gần đến nỗi khiến người nghe cũng rùng mình.
“Sau đó biểu ca lao tới, ôm lấy con lợn rừng lăn một đoạn, rồi cầm mũi tên cắm thẳng vào cổ nó, giết chết ngay tại chỗ! Khi đó ta mới năm tuổi, còn biểu ca chỉ mười bốn.”
Ta ngơ ngác lắng nghe, trong đầu hiện lên hình ảnh đó.
Lâm Triệu ngừng lại, đưa tay vẫy vẫy trước mặt ta: “A Phúc, có phải muội sợ không?”
Ta lắc đầu, rồi chắc chắn nói: “Huynh rất ngưỡng mộ Phương Trác Lâm!”
Mặt Lâm Triệu lại đỏ bừng.
Chúng ta ở nhà tiểu di mãi đến Tết Nguyên Tiêu.
Tối Nguyên Tiêu, người lớn trong nhà bận rộn ở tiệm ăn, hôm nay khách đông, việc buôn bán cũng rất tốt.
Phương Trác Lâm dẫn ta và Lâm Triệu đi xem hội hoa đăng.
Cả con phố đèn đuốc rực rỡ. Phương Trác Lâm mua cho ta một chiếc đèn thỏ, còn cho Lâm Triệu một chiếc đèn cá vàng.
“A Phúc, ăn kẹo mạch nha đi!”
Phương Trác Lâm tháo lớp giấy gói, đút cho ta.
“Kẹo của tiệm này ngon hơn nhiều so với mấy thứ muội hay ăn đấy.”
Ta ngậm viên kẹo vào miệng.
Quả nhiên, rất ngon.
Nhưng không hiểu sao, ta cảm thấy viên kẹo này không giống những viên kẹo trước đây. Không phải là vị khác, mà giống như là một thứ khác, không gọi tên được.
Phương Trác Lâm nắm tay ta và Lâm Triệu, đưa chúng ta lên cầu Tử Lăng. Khi chúng ta vừa bước đến giữa cầu, một chùm pháo hoa vụt bay lên trời.
Tiếp theo là hàng vạn chùm pháo hoa bừng nở, thắp sáng cả bầu trời.
Mọi người đều hò reo phấn khích.
“Pháo hoa ở làng thì có gì đẹp, A Phúc, đây là phần bổ sung cho muội của ca ca!”
Ta nghiêng đầu nhìn lên. Trong ánh sáng lúc sáng lúc tối của pháo hoa, gương mặt của Phương Trác Lâm hiện lên, là dáng vẻ rực rỡ nhất của một thiếu niên đầy chí khí.
13
Ngày thứ hai sau Tết Nguyên Tiêu, chúng ta trở về nhà. Trước khi đi, Lâm Triệu nói với ta rằng hai ngày nữa cậu sẽ tham gia kỳ thi Đồng Thí.
Ta nghĩ một chút rồi nói: “Vậy ta sẽ đợi nghe tin mừng từ huynh, chúc huynh đề tên bảng vàng!”
Người lớn đều cười, còn Lâm Triệu thì mặt đỏ bừng.
Tại sao một cậu bé lại dễ đỏ mặt như vậy chứ.
Ta cũng cười theo, Phương Trác Lâm bất đắc dĩ xoa đầu ta.
Trở về nhà, mọi thứ lại quay về cuộc sống thường ngày như trước.
Chỉ là, có lần ta theo Thẩm Anh ra sông giặt quần áo, mẹ của Thiết Trụ ở làng bên hỏi: “Hết Tết rồi, A Phúc cũng tám tuổi rồi nhỉ?”
Thẩm Anh chợt nhớ ra: “Đúng rồi, A Phúc nhà ta đã đến tuổi đi học đường rồi!”
Làng chúng ta quá hẻo lánh, trong làng lại không có tú tài, nơi gần nhất có học đường là ở khu chợ.
“Con sẽ kéo dài thời gian ở chợ, tiện thể đưa A Phúc đến học đường, buổi chiều chờ nó tan học rồi cùng về. Đến khi vào mùa bận rộn, con và mẹ sẽ thay phiên, mẹ mỗi ngày ra chợ, con ở nhà làm ruộng.”
Phương Trác Lâm nói.
“Nhà ta thì không sao, cũng chẳng có mấy mẫu ruộng. Nhưng còn việc luyện công của con thì sao?”
Phương Trác Lâm nghĩ một chút: “Luyện công cũng không vấn đề. Con sẽ dậy sớm luyện công vào giờ Dần, đến giờ Mão thì đưa con bé đến học đường.”
“Con có thể không đi học, ở nhà còn có thể phụ giúp mẹ. Nhị Nha bọn họ cũng đâu có đi học đường.”
Ta không muốn Thẩm Anh và Phương Trác Lâm phải vất vả quá.
“Nói bậy! Tuổi này không đi học thì làm gì?”
Đây là lần đầu tiên Phương Trác Lâm nặng lời với ta.
Thẩm Anh cũng nói: “Đúng vậy, A Phúc, con cứ yên tâm đi học, ở nhà đã có mẹ và ca ca lo liệu!”
Thế là quyết định như vậy. Sáng hôm sau, Thẩm Anh mặc cho ta một bộ quần áo mới, bảo Phương Trác Lâm đưa ta đến học đường.
14
Học đường đều là những đứa trẻ cỡ tuổi ta từ các làng lân cận, chỉ có điều không có bé gái nào. Cả đám tụ lại, ồn ào náo nhiệt.
Ngay ngày đầu tiên ta đến, bọn họ đã khen ta trông rất xinh đẹp.
Ta sững người, chợt nhớ đến hôm trước khi ta cùng Thẩm Anh ra sông giặt quần áo, nhìn thấy bóng mình dưới nước.
Chỉ trong vòng một năm, ta đã từ một cô nhóc gầy guộc, vàng vọt trở thành một đứa trẻ trắng trẻo, mịn màng.
Đôi mắt sáng, chân mày thanh thoát, môi đỏ, răng trắng.
Đến cả mái tóc khô vàng cũng đen nhánh, mềm mại, óng ánh.
Từng chi tiết trên người đều thể hiện rõ sự được yêu thương.
Vì thế, ta ngẩng cao đầu, cười đáp lại bọn họ: “Đó là vì mẹ và ca ca yêu ta!”
“Ta biết, ta biết, sáng nay ta còn thấy ca ca ngươi đưa ngươi đến đây!”
“Ta cũng thấy! Ca ca của nàng trông cũng rất đẹp, lại cao nữa. Sau này ta cũng muốn cao như vậy!”
“Ta cũng muốn xem! Ta cũng muốn xem!”
Cả đám lại ồn ào lên, mãi đến khi thầy giáo cầm thước kẻ bước vào.
Lâm Triệu đã thi đỗ Đồng Sinh, cậu nhờ Phương Trác Lâm nhắn lại với ta rằng, phải học hành tử tế, không có gì là không tốt.
Ta tất nhiên biết điều đó, nếu không, lúc ta nói không muốn học, Phương Trác Lâm đã chẳng nổi giận như thế.
Từ đó trở đi, mỗi ngày Phương Trác Lâm đều đúng giờ đưa ta đến cổng học đường, chưa từng gián đoạn.
Hắn nắm tay ta, cùng ta bước qua xuân hạ, lại vượt qua thu đông.
Đôi tay ấy vừa che chở, vừa thúc đẩy ta tiến về phía trước.
Mỗi đêm khuya, ta đều nghe thấy tiếng cửa phòng hắn mở, tiếp đó là âm thanh mũi đao xé gió.
Chỉ là dạo gần đây, hắn dậy càng sớm hơn.
Ta rón rén mặc quần áo, bưng chén trà đã pha từ tối qua, mở cửa bước ra ngoài. Cơn gió lạnh ùa đến, khiến ta rùng mình.
Lại sắp có tuyết rơi.
Phương Trác Lâm thấy ta bước ra, vội thu đao lại.
“Đánh thức muội à?”
“Không,” ta rút khăn tay từ trong áo ra đưa cho hắn, rồi rót trà đưa đến trước mặt, “ta chỉ nghĩ, nếu hồi đó ta nhất quyết không đi học, ca ca sẽ không phải khổ cực như thế này.”
“Chuyện đã qua bao lâu rồi, muội cũng đi học được mấy năm rồi, biết chữ, hiểu lý, vẫn chưa thông suốt sao?”
Phương Trác Lâm vẫn cười, đưa ngón tay nhẹ nhàng búng vào trán ta:
“Hơn nữa, như thế này mới rèn luyện ý chí. Muội biết ý chí là gì không, cô nhóc?”
“Ta biết chứ, ta không còn là trẻ con nữa, Phương Trác Lâm. Ta đã mười ba tuổi rồi!”
Phương Trác Lâm thoáng sững người, dường như không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy.
15
Hôm nay khi đưa ta đến học đường, Phương Trác Lâm không còn nắm tay ta như trước nữa.
Đến nơi, hắn nhẹ nhàng chỉnh lại áo choàng cho ta, nhưng trước khi rời đi, hắn gặp phu tử.
Phương Trác Lâm hiếm khi tỏ ra cung kính, hắn hành lễ theo kiểu của nho sinh: “Chào Phạm phu tử.”
“Ừ, đưa muội muội đến học đường à?” Phu tử vuốt vuốt bộ râu.
“Vâng.”
Phu tử chỉ về phía góc đường nơi dán tờ cáo thị: “Vẫn chưa nghĩ thông suốt sao?”
Phương Trác Lâm không đáp, chỉ nói: “Muội muội đã được đưa đến, học sinh xin cáo từ trước.”
“Ừ.”
Phu tử nhìn theo bóng lưng của Phương Trác Lâm rời đi, sau đó mới cùng ta bước vào.
“Phu tử quen biết ca ca sao?” Ta thăm dò hỏi.
“Ừ, hai huynh muội các ngươi đều rất thông minh.”
Ta hiểu ra, chắc hẳn Phương Trác Lâm trước đây cũng từng là học sinh của Phạm phu tử.
Nhưng điều ta không hiểu là, họ dường như không chỉ đơn thuần là mối quan hệ thầy trò.
Ta quay đầu nhìn về phía góc đường nơi có tờ chiêu binh mà triều đình vừa ban.
Phu tử dường như cảm nhận được điều gì, cũng quay đầu lại nhìn:
“Mấy ngày nay trong thành tăng thêm quân.”
“Sắp có chiến tranh rồi.” Ta khẳng định.
“Ồ?” Phu tử tỏ vẻ hứng thú.
“Vào mùa đông, người Đát Đát ở phía Bắc thường cướp phá biên giới, nhưng lần này e rằng không chỉ đơn giản là cướp phá. Triều đình nhiều năm nay trọng văn khinh võ, lơ là việc luyện binh. Đến khi tân hoàng lên ngôi mới bắt đầu cải thiện, nhưng thời gian ngắn chưa đạt được hiệu quả. Đột nhiên chiêu binh, chỉ có thể là vì chuyện này.”
Đây là điều Phương Trác Lâm từng nói với ta khi dạy ta xem bản đồ địa phương năm ngoái.
Phu tử nhìn ta với ánh mắt tán thưởng, nhắc lại lời mình vừa nói: “Hai huynh muội các ngươi đều rất thông minh.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com