Chương 6
Hắn càng thêm hăng hái, đè xuống thân thể ta.
“Cha mẹ ngươi bán ngươi cho ta là để ta chạm vào, không chạm sao được!”
“Rẹt!” Một tiếng, áo ngoài của ta bị xé rách.
Ta vùng vẫy kịch liệt, giọng nói lạc đi, mang theo tiếng khóc: “Ngươi có biết ta là vị hôn thê của Phiêu Kỵ Tướng quân Phương Trác Lâm không?”
Áo ngoài rách nát thành từng mảnh vải, hắn hưng phấn xé toạc áo trong của ta, làn da trắng nõn lộ ra ngoài.
“Hắn còn sống mới là Phiêu Kỵ Tướng quân, chết rồi thì chỉ là ma chết đói!”
Bàn tay dơ bẩn mò đến eo ta, hắn chu môi lại gần.
Dù trong lòng đã chuẩn bị cho cái chết, nhưng ta vẫn không nhịn được mà cứng miệng: “Phương Trác Lâm tuyệt đối sẽ không chết!”
Ta nhắm mắt lại, nghiêng đầu, lưỡi chạm vào răng nanh, cắn thật mạnh.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, sức nặng trên người ta đột nhiên biến mất, cằm ta bị một bàn tay lớn giữ lại, ngăn hành động của ta.
Hương vị máu tanh nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, một giọng nói trầm thấp mang theo tức giận vang lên: “Ngươi cái nha đầu này, tìm cái chết mà cũng dứt khoát đến vậy!”
Phương Trác Lâm đã trở về.
Y phục đen toát lên vẻ uy nghiêm và sát khí trầm ổn. Ba năm tôi luyện nơi chiến trường khiến gương mặt hắn càng thêm cương nghị, sự bất cần phóng túng năm nào đã hoàn toàn tan biến.
Hắn sai người đưa gã đàn ông đã bị phế cùng cha mẹ ta đến quan phủ.
Hắn sợ chúng ta lo lắng, sau khi chiến tranh kết thúc đã lặng lẽ quay về.
Ta gần như nghĩ đây là một giấc mơ.
Ta nâng cánh tay hắn lên, cắn mạnh một cái, Phương Trác Lâm không hề nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh lại hiện lên ánh nhìn năm đó khi rời nhà, giao ta và Thẩm Anh cho Lâm Triệu chăm sóc.
Bây giờ, ta đã hiểu.
Đó là sự kiềm chế và nhẫn nhịn đến cực hạn.
Cho đến khi máu rỉ ra, ta mới buông miệng, lập tức lao vào lòng hắn.
“Ta đã làm lễ cập kê, nhưng huynh lại không về.”
Phương Trác Lâm khẽ rung lồng ngực, giọng nói trầm thấp: “Xin lỗi.”
“Nhưng hôm nay huynh trở về rất kịp lúc, xem như bù đắp rồi.”
Ta nói, những giọt nước mắt vốn kìm nén bấy lâu nay rốt cuộc cũng tràn ra.
Phương Trác Lâm nâng gương mặt ta lên, ngón tay cái lau đi nước mắt:
“Lại thành cô bé mít ướt rồi.”
“Phương Trác Lâm, cưới ta được không?”
Ta né tránh bàn tay hắn, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
“A Phúc,” giọng hắn khàn đi, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, “muội có biết ta hơn muội…”
“Phương Trác Lâm, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề. Ta là người được các người nuôi lớn, từ nhỏ đã nói rồi, ta chỉ muốn làm vợ nuôi từ bé của huynh. Nếu hôm nay thật sự—”
Nụ hôn mạnh mẽ của hắn như sói đói nuốt sạch những lời ta còn chưa kịp nói.
“A Phúc, có tiếng động gì thế?”
Lời Thẩm Anh vọng lại từ cửa, nhưng rất nhanh sau đó đã bà lặng lẽ rời đi.
Ta không biết Phương Trác Lâm đã hôn ta bao lâu. Có lúc ta nghĩ rằng bản thân sẽ bị hắn nuốt chửng. Khi hắn buông ta ra, ta gần như không thể ngồi vững, chỉ có thể dựa vào lòng hắn mà thở dốc.
Ánh mắt Phương Trác Lâm sâu thẳm, như một vực thẳm không thấy đáy.
“A Phúc, ta không muốn làm muội sợ. Muội vĩnh viễn không biết ta đã phải kiềm chế thế nào để coi muội như muội muội. Nhưng sau hôm nay, ta sẽ không bao giờ kìm nén khát khao chiếm hữu muội nữa. Muội có sợ không?”
Ta nhẹ lắc đầu: “Ta thích huynh, ta không sợ.”
Phương Trác Lâm lại trở về dáng vẻ dịu dàng trước kia, xoa đầu ta:
“Chờ ta trở về từ chiến trường, chúng ta sẽ thành thân!”
Sáng hôm sau tỉnh lại, Phương Trác Lâm đã đi.
Thẩm Anh dần lấy lại tinh thần như trước kia.
Cha mẹ ta và gã đàn ông kia đã bị quan phủ luận tội thông đồng với địch, mưu hại danh tiếng của Phương Trác Lâm nhằm làm mất uy tín của hắn trên chiến trường.
Tội danh thông đồng với địch được xác lập, hình phạt chờ đợi họ chính là tử hình.
Ngày hành hình, ta đứng trong đám đông, tiễn họ lần cuối cùng.
Gia đình nhà thợ đóng giày dụ ta ra ngoài không bị kết tội, nhưng từ đó không còn xuất hiện ở trấn nữa.
Hai tháng sau, Phương Trác Lâm đã đẩy lùi quân địch về phía bắc sông Ứng, tiến sâu vào nội địa của địch, buộc chúng phải ký kết hòa ước với triều đình.
Kể từ đó, mười năm sau, biên giới phía Bắc không còn chiến tranh.
Phương Trác Lâm khải hoàn hồi kinh.
Triều đình sai người đón ta và Thẩm Anh lên kinh thành.
Ban đầu, Thẩm Anh còn có chút do dự, mãi đến khi tiên sinh đến khuyên nhủ, chúng ta mới lên xe ngựa.
Chúng ta đến kinh thành trước Phương Trác Lâm.
Hoàng đế lập tức ra lệnh mở lại phủ Trung Dũng Hầu, nơi đã phủ bụi bấy lâu nay, để chúng ta ở.
Ngày Phương Trác Lâm tiến kinh, dân chúng chen chúc dọc đường hoan nghênh nồng nhiệt.
Thậm chí có không ít cô gái ném hoa về phía hắn để mong được lọt vào mắt xanh.
Ta đứng trên tửu lâu ven đường chào đón hắn.
Hắn ngồi trên lưng ngựa cao lớn, anh khí ngút trời.
Phương Trác Lâm cũng nhìn thấy ta, sau khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, hắn nở một nụ cười rạng rỡ lộ ra hàm răng trắng đều.
Cảnh tượng đó chồng lên hình ảnh thiếu niên năm nào xông vào nhà như một dã nhân.
Ta bèn ném bông hoa trong tay xuống, hắn giơ tay bắt lấy thật chuẩn xác.
“Đại tướng quân đã nhận hoa của ta, vậy có cưới ta không?”
Phương Trác Lâm đầu tiên giơ cao bông hoa lên, sau đó cẩn thận cất vào trong ngực, nói: “Được vinh hạnh đó, sao ta dám từ chối!”
Chiến sự đã kết thúc, Phương Trác Lâm chủ động từ bỏ quân vụ, giao lại binh quyền.
Hoàng thượng cũng ngầm đồng ý, ban trả lại tước vị Trung Dũng Hầu và tại tiệc mừng công đã ban hôn cho chúng ta.
Vì ta không cha không mẹ, đặc biệt ban cho ta phượng quan hà phi, hồng trang mười dặm từ trong cung xuất giá.
Trước ngày thành thân, ta phải vào cung.
Phương Trác Lâm lề mề dặn dò đủ điều, cuối cùng ôm chầm lấy ta.
“Ta thật không nỡ xa muội, khó khăn lắm mới đoàn tụ, lại phải chia xa.”
Ta mím môi cười, giây tiếp theo, Phương Trác Lâm hét lớn một tiếng, chỉ thấy Thẩm Anh túm lấy tai hắn kéo ra xa.
“Buông con gái ta ra! Ta nuôi lớn nàng đàng hoàng, sao lại để con lợn như ngươi tàn phá!”
Thẩm Anh tức giận đến mức trợn mắt: “Lần trước ngươi về, chỉ liếc nhìn A Phúc rồi lại đi, đúng là nuôi con trai chẳng được ích lợi gì, không có lương tâm!”
“Không phải người cũng biết rồi sao! A Phúc nhà chúng ta bị ức hiếp, con phải lập tức đưa nàng về để dỗ dành chứ sao?”
“Dỗ dành bằng cách hôn sao?” Thẩm Anh véo tai hắn mạnh hơn: “Ta nói, rõ ràng là Triệu Nhi rất thích A Phúc, mà lại để ngươi dụ dỗ A Phúc!”
“Đau, đau, đau! Mẹ, đúng đúng đúng, là con dụ dỗ con gái người, tai con sắp rụng mất rồi!”
Ta đứng bên cạnh cười đến không thở nổi.
Nếu để người khác thấy bộ dạng này của tiểu Chiến thần, chắc chắn họ sẽ cười đến rụng răng.
Ngày thành thân, người cõng ta lên kiệu hoa là Lâm Triệu, giờ đã trở thành Lễ bộ viên ngoại lang.
Hồng trang mười dặm từ cổng cung đến cổng thành, hôn lễ vì có dân chúng tham gia và thân phận mới nổi của Phương Trác Lâm mà náo nhiệt phi thường.
Khi vén khăn voan, ánh mắt dịu dàng của Phương Trác Lâm như muốn nhấn chìm ta.
“Thật giống như đang mơ, ta cứ nghĩ đời này mình sẽ không cưới vợ.”
“Huynh sẽ cưới, chỉ cần có ta, huynh chắc chắn sẽ cưới vợ. Và chỉ cưới một mình ta thôi. Dù gì, ta sinh ra đã mang điềm xấu, còn huynh mang lời nguyền. Chúng ta chính là trời sinh một đôi.”
Phương Trác Lâm bật cười, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên, cúi đầu hôn ta.
“Nương tử thật bá đạo! Ai nói nàng sinh ra đã mang điềm xấu, nàng chính là phúc tinh của ta!”
“Thế huynh có thích không?”
“Thích, về sau mong nương tử yêu thương ta nhiều hơn!”
Phương Trác Lâm kéo tấm rèm đỏ thẫm che đi bóng dáng chúng ta đang dần hòa làm một.
Sau này, Phương Trác Lâm nói với ta, hắn không biết đã phải dùng bao nhiêu sức lực để kiềm chế, coi ta như muội muội.
Ta hỏi hắn vì sao nhất định phải kiềm chế.
Hắn nói, hắn đối với một cô bé nhỏ hơn mình nhiều tuổi lại sinh tình ý, thật là cầm thú. Vì ta, hắn thậm chí đã định cả đời không thành thân.
Ta nhíu mày, rất lâu sau mới nói: “Huynh đúng là đồ nhát gan.”
Phương Trác Lâm gõ nhẹ vào trán ta: “Đúng thế, nhưng không ai trong chuyện tình cảm mà không nhát gan cả. Nàng xem, ngay cả ta, người ca ca anh tuấn tiêu sái của nàng, cũng không ngoại lệ.”
Ta đẩy hắn ra: “Nhát gan thì đúng, nhưng anh tuấn tiêu sái thì ta thật không thấy đâu!”
“Nàng dám nói thế!”
Phương Trác Lâm không chịu thua, lao đến định bắt ta.
Ta chủ động lao vào lòng hắn, khẽ nói: “Nhưng có một câu của Hổ Tử là sai.”
“Hả?” Phương Trác Lâm ngơ ngác: “Hổ Tử là ai? Nói gì sai?”
Ta lắc đầu, cười khúc khích chạy đi: “Phương Trác Lâm, huynh sắp làm cha rồi!”
“Nàng nói gì?”
Phương Trác Lâm vui mừng đến mức chạy nhảy khắp cánh đồng, rồi lại chạy về ôm chầm lấy ta: “A Phúc, cảm ơn nàng, ta yêu nàng!”
“Ta cũng yêu huynh, Phương Trác Lâm.”
————————————————————————–
Ở cánh đồng làng quê, người lớn đang cấy lúa trên ruộng.
Trên con đường nhỏ, vài đứa trẻ mang nước cho người lớn đang đùa nghịch với nhau.
Một cậu bé tết tóc đuôi sam nghiêm trang nói với cô bé đang sợ đến phát khóc trước mặt mình: “Ta nghe nói, tên đồ tể đó không chỉ đoản mệnh mà còn thích giết người. Ban ngày mà mâu thuẫn với ai, hắn sẽ giết người đó rồi chặt thành từng mảnh nhỏ thế này, thế này…”
Cô bé cuối cùng cũng bật khóc. Không biết qua bao lâu, một đôi tay lớn đã bế cô lên.
Người đàn ông như vị thần giáng thế, mang theo ánh sáng, xua tan màn đêm đen đặc.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta về nhà.”
Cô bé ngừng khóc, tựa lên vai hắn, khẽ ngoảnh đầu.
Ồ, thì ra đó là ánh sáng từ chiếc đèn lồng.
(Hết)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com