Chương 3
Tôi và bạn thân động viên lẫn nhau rồi bước ra khỏi cổng.
Khẩu trang mũ đội kín mít, thậm chí không dám nhìn những người xung quanh nhiều hơn một giây, sợ vừa nhìn là nhìn thấy Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch.
Ở khách sạn cũng vậy.
Nơm nớp lo sợ, run rẩy.
Ngay cả ăn ngủ cũng không yên ổn, cực kỳ sợ có người gõ cửa, sợ là Cố Hoài Xuyên và Trần Dịch tìm đến cửa.
Dưới sự dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác, bạn thân không chịu nổi nữa.
Cô ấy than thở: “Chúng ta đây là bỏ trốn hay là chạy nạn vậy!”
Tôi cũng chịu đủ rồi: “Chúng ta đừng tự dọa mình nữa, họ không có bản lĩnh lớn như vậy đâu, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi.”
“Bây giờ ra ngoài luôn!”
Bạn thân nói là làm, cô ấy đã bắt đầu tắm rửa thay quần áo.
Tôi cũng vội vàng dọn dẹp.
Trước khi màn đêm buông xuống, chú chim nhỏ vui mừng cuối cùng cũng bay ra khỏi lồng khách sạn.
Tôi và bạn thân dạo chơi giữa cảnh đêm của Hải Thành, hít thở không khí tự do, chúng tôi không khỏi cảm thán:
“Đây mới là cuộc sống của con người chứ!”
“Ngày mai cũng phải ra ngoài.” Bạn thân nói: “Trần Dịch không tìm thấy chúng ta đâu!”
“Mình cũng nghĩ vậy.” Tôi phụ họa: “Cố Hoài Xuyên ngốc nghếch, đến cả vali của mình cũng là anh ta giúp mình sắp xếp.”
Bạn thân trêu chọc nhìn tôi: “Cậu là người đầu tiên nói hot boy ngốc nghếch đấy.”
“Đúng là vậy mà.” Tôi mím môi: “Lúc anh ta sắp xếp hành lý cho mình, còn lén lút nói với mình, chuyện cậu và Trần Dịch ly hôn mình có thể khuyên thì khuyên, không khuyên được thì thôi, dù sao cũng không thể ảnh hưởng đến tình cảm của mình và anh ta.”
Bạn thân cười ha hả: “Hot boy cũng khá dễ thương đấy chứ.”
Tôi vô thức gật đầu.
Cố Hoài Xuyên 28 tuổi quả thực rất khác với hot boy lạnh lùng ở trường.
“Cậu có nhớ anh ta không?” Bạn thân đột nhiên hỏi.
Tôi nhìn cô ấy một cách khó hiểu: “Vậy cậu có nhớ Trần Dịch không?”
Bạn thân lắc đầu lia lịa, cảm thán: “Còn không bằng mình nhớ con trai mình.”
“Mình cũng nhớ con gái mình!”
Chủ đề vòng vo tam quốc, cuối cùng lại quay trở lại một câu.
“Giá mà có thể xuyên không trở về thì tốt biết mấy!”
Chơi bời bên ngoài với bạn thân đến mười hai giờ, chúng tôi mệt mỏi trở về khách sạn.
Đầu óc cô ấy vẫn còn hưng phấn: “Anh chàng chơi guitar ở quán bar vừa nãy đẹp trai quá, ngày mai mình phải đến ủng hộ anh ấy nữa!”
“Theo tuổi tác thì cậu nên gọi anh ta là em trai.”
Bạn thân nũng nịu dựa vào người tôi: “Mặc kệ, mình mới 18 tuổi thôi.”
Tôi mỉm cười véo má cô ấy.
“Tít” một tiếng cửa mở.
Tôi và cô ấy đẩy cửa bước vào, ai ngờ trong phòng khách sạn lại sáng đèn!
Trong phòng có hai người, một người ngồi và một người đứng.
Người đứng dựa vào cửa sổ, sắc mặt tái xanh.
Còn người ngồi, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại hiện lên một nụ cười: “Surprise, vợ yêu.”
“…”
7
Tôi và bạn thân theo bản năng muốn lao ra khỏi cửa.
Ai ngờ Trần Dịch hành động nhanh hơn chúng tôi, anh ta ngay lập tức phong tỏa con đường rút lui duy nhất.
Tôi và bạn thân nhìn nhau.
Không biết phải đối mặt với tình cảnh khó khăn này như thế nào.
Trần Dịch nhìn chằm chằm vào bạn thân.
Ánh mắt u ám đó như có sức mạnh, e rằng muốn đâm thủng cơ thể bạn thân thành cái sàng.
Cô ấy sợ đến mức run lên.
Tôi theo bản năng chắn trước mặt bạn thân, lại bị Cố Hoài Xuyên ôm ngang hông mang đi.
Anh nhẹ giọng nói: “Phải để họ nói chuyện rõ ràng chứ.”
“Nhưng mà.”
“Trần Dịch sẽ không làm hại Phương Thời Duyệt đâu.” Anh nói: “Em nhìn kỹ xem, rốt cuộc ai mới đáng thương?”
Tôi không kìm lòng được nhìn về phía cửa.
Mặc dù xét về vóc dáng, Trần Dịch áp đảo bạn thân về mọi mặt, ngay cả ánh mắt của anh ta cũng rất lạnh lùng.
Nhưng vẻ mặt của anh ta thật sự rất đáng thương.
Khuôn mặt tiều tụy, đúng là hình ảnh của một người đàn ông bị bỏ rơi.
Tôi lúc này mới nhớ ra, hiện tại bạn thân không yêu anh ta.
Về mặt tình cảm, bạn thân đang ở thế thượng phong.
Trần Dịch khàn giọng, khẩn khoản cầu xin: “Vợ yêu, nói chuyện với anh được không?”
Cánh cửa đóng lại, ngăn cách mọi thứ.
Cố Hoài Xuyên dẫn tôi đến một căn phòng khác.
Tôi nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của bạn thân, vẫn không yên tâm: “Em đi xem thử.”
Cố Hoài Xuyên chắn trước mặt tôi: “Em cũng cần nói chuyện với anh chứ?”
“Nói, nói chuyện gì?”
“Chuyện đi du lịch.” Anh khẽ cười: “Nói là đi du lịch, sao lại đột nhiên chơi trò mất tích?”
Nụ cười của anh khiến tôi lạnh sống lưng.
Rõ ràng là hot boy lạnh lùng mà, có thể đừng cười nữa được không!
Tôi nói dối hết lời: “Không có chơi trò mất tích, em và Duyệt Duyệt chỉ muốn yên tĩnh một chút.”
“Ồ, yên tĩnh một chút.”
Anh ôm tôi vào lòng, ghé sát tai tôi hỏi: “Vậy em giải thích thêm đi, bỏ trốn là có ý gì?”
“Cái gì?” Tôi trợn to mắt.
“Trong thư phòng có camera giám sát, em không biết sao?”
“…” Hỏng bét.
Đến cả cơ hội cuối cùng để chối cãi cũng không có.
Tôi chỉ có thể im lặng.
Cố Hoài Xuyên cởi cúc áo: “Phương Thời Duyệt chạy thì thôi, em chạy theo là sao?”
“Còn nữa.” Anh ném bộ quần áo cởi ra xuống chân tôi, quần áo mang theo hơi ấm của anh thậm chí còn làm tôi nóng ran, anh trầm giọng nói: “Anh quá lạnh lùng, là có ý gì?”
Cảm nhận được Cố Hoài Xuyên dán sát vào tôi, tim tôi run lên.
“Không, không lạnh, em nói bừa đấy.”
“Không sao.” Anh áp sát tôi: “Em cảm nhận kỹ lại xem, anh rốt cuộc có lạnh không?”
“…”
Tôi bị ép cảm nhận hơi ấm của Cố Hoài Xuyên hồi lâu.
Thật sự khó chịu, tôi lấy bạn thân làm cái cớ: “Anh không lo lắng cho họ sao? Em thật sự cảm thấy sẽ xảy ra chuyện đó, chúng ta vẫn nên qua xem sao.”
Anh nghiêng đầu, khó hiểu húc nhẹ một cái: “Là anh chưa đủ cố gắng sao, sao em còn có thể phân tâm?”
“…”
Anh cố gắng đến mức tôi không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Đèn trên trần nhà cứ lắc lư.
Sau khi xong việc, anh giữ chặt eo tôi, trầm giọng hỏi bên tai tôi: “Vợ yêu, nói xem, giờ anh còn lạnh nữa không?”
8
Tỉnh dậy lần nữa đã là chiều tối.
Cơ thể tôi vô cùng mỏi nhừ, nhưng đầu óc tôi vẫn toàn là bạn thân.
Vừa hay Cố Hoài Xuyên bưng một cốc nước ấm đến, tôi vội vàng hỏi anh: “Duyệt Duyệt đâu?”
“Bị Trần Dịch mang đi rồi.”
Tôi lo lắng: “Mang đi đâu?”
“Chắc là mang đến quán bar xem anh chàng kia rồi.”
“…”
Tôi dè dặt hỏi: “Cậu ấy không sao chứ?”
“Trông cũng ổn.”
Ánh mắt Cố Hoài Xuyên rơi vào tôi, hồi lâu mới nói: “Em không lo lắng cho bản thân mình trước sao?”
Tôi ôm chăn ngồi trên đầu giường, tức giận nghĩ, có gì mà phải lo lắng, những gì nên tránh đều không thể tránh được, những gì không nên xảy ra đều đã xảy ra.
Cho đến khi tôi nhìn theo ánh mắt của Cố Hoài Xuyên đang cúi đầu xuống, mới phát hiện mình không mảnh vải che thân.
Tôi vội vàng trốn vào trong chăn, gọi: “Anh lấy cho em bộ quần áo.”
Vali của tôi không biết từ lúc nào đã bị Cố Hoài Xuyên mang đến đây.
Anh cúi người giúp tôi chọn quần áo, dừng lại hai giây, đột nhiên đá vào vali một cái: “Anh có phải là người đàn ông đầu tiên giúp vợ sắp xếp hành lý bỏ trốn không?”
“…” Tôi không dám trả lời.
Anh lại cầm quần áo đến, véo má tôi: “Lừa gạt anh, cảm giác rất sướng phải không?”
“Không phải cố ý.” Tôi yếu ớt trả lời.
Hoàn toàn là bởi vì Cố Hoài Xuyên… Anh quá nhiệt tình.
Ánh mắt anh nhìn tôi chằm chằm: “Biết anh nhìn thấy camera giám sát trong thư phòng, cảm giác thế nào không?”
Tôi lắc đầu.
Anh bổ sung: “Giống như đêm qua vậy… Anh muốn em không bao giờ còn nhớ đến chữ bỏ trốn nữa.”
Tôi sững người, biện minh: “Giết người là phạm pháp đó.”
Anh cười khẩy: “Đêm qua anh giết người sao?”
Tôi im lặng.
Anh lại hỏi: “Vợ yêu, có phải còn chuyện gì giấu anh không?”
Tôi quay lưng lại, co rúm trong chăn thay quần áo, lắc đầu.
“Trước đây em thay quần áo chưa bao giờ quay lưng lại với anh.”
“Không.” Tôi định dứt khoát phủ nhận, bởi vì tôi tin chắc mình sẽ không thoải mái như vậy đâu.
Nhưng lại không dám phủ nhận hoàn toàn.
Dù sao cũng đã mười năm trôi qua, tôi và anh đã kết hôn sáu năm, nhỡ đâu tôi thật sự trở thành kiểu người như anh nói thì sao?
“Trước đây anh không hiểu tại sao em lại bỏ chạy, cho dù em không yêu anh nữa, nhưng vẫn còn Nhiên Nhiên.” Anh nói: “Em không nói một lời nào mà bỏ chạy, giống như không có chút tình cảm nào đối với anh, đối với con gái của chúng ta.
“Là do ngày hôm đó các em ra ngoài đã xảy ra chuyện gì, đúng không?
“Ngày hôm đó em rõ ràng đã hứa sẽ mua Bạch Tuyết cho Nhiên Nhiên, nhưng khi em về lại hoàn toàn quên mất chuyện này.” Anh nói: “Em còn ngày càng lạnh nhạt với anh…”
“Anh đừng hỏi nữa.” Tôi ngắt lời anh: “Em sẽ không nói đâu.”
“Nhưng Phương Thời Duyệt đã nói rồi.”
Tôi ngẩn người nhìn anh.
Anh gật đầu: “Cần cho hai người cơ hội để đối chiếu lời khai không?”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com