Chương 4
9
Mười giờ tối, Trần Dịch đưa bạn thân về phòng.
Tôi lập tức quan sát bạn thân, toàn thân nguyên vẹn, không thiếu tay thiếu chân, may mà chỗ nào cũng không bị thương.
Tôi đưa ra yêu cầu: “Em có thể nói chuyện riêng với cậu ấy một lát được không?”
Trần Dịch lắc đầu: “Cứ nói chuyện ở đây.”
Cố Hoài Xuyên hào phóng hơn: “Trong tầm mắt của tụi anh là được.”
Hai người đồng thanh: “Đừng bàn chuyện bỏ trốn!”
“…”
Tình thế bắt buộc, tôi và bạn thân chỉ có thể quay lưng lại với họ bắt đầu nói nhỏ.
“Vừa nãy Trần Dịch thật sự đưa cậu đi quán bar à?”
Bạn thân gật đầu một cách máy móc, trên mặt không có chút nào vẻ hưng phấn vừa đi quán bar về: “Anh ta gọi một đám con trai cơ bắp vây quanh mình.”
“Trời đất!” Tôi nôn nóng hỏi dồn: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó anh ta ngồi bên cạnh mình, mặt lạnh tanh, khoanh tay ngồi như vậy, còn liên tục mời mình sờ.” Bạn thân nhăn nhó: “Mình nào dám chứ, đàn ông đáng sợ quá!”
“…” Quả thật.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, tôi cũng đã nghẹt thở rồi.
Tôi lại hỏi: “Vậy tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Xảy ra chuyện lớn đó!” Bạn thân che mặt: “Mình không chịu nổi, mình nói hết rồi.
“Trần Dịch, Trần Dịch anh ta rất hung dữ, nhất là… mình thật sự không chịu nổi, mình nói mình không yêu anh ta, anh ta dựa vào cái gì mà đối xử với mình như vậy. Nhưng anh ta lại không tin mình không yêu anh ta, mình nói đi nói lại anh ta cũng không tin, mình đành phải nói mình xuyên không đến.”
Tôi trợn to mắt: “Sau đó thì sao?”
“Anh ta không quan tâm chút nào, anh ta biến thái quá!” Bạn thân vẻ mặt hoảng sợ: “Anh ta còn cười nói, vậy thì vừa hay, dù sao trước đây anh ta cũng muốn như vậy rồi.”
“…” Thật, thật biến thái.
“Trần Dịch nói mình không chạy thoát được.”
Bạn thân nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ: “Nhiễm Nhiễm, cậu phải cứu mình, cậu nhất định phải cứu mình, cứ tiếp tục như vậy mình sẽ chết mất.”
Tôi vỗ lưng cô ấy: “Bình tĩnh bình tĩnh, để mình xử lý.”
Tình hình rõ ràng, bốn người chúng tôi ngồi trong phòng đối chất.
“Tình hình hiện tại là như vậy, một giấc ngủ dậy chúng tôi đã xuyên không đến đây, không ai muốn cả.”
Tôi nhẹ giọng nói: “Nhưng hiện tại chúng tôi cũng không thích các anh, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên, có thể cho nhau chút không gian không?”
Cố Hoài Xuyên: “Không gian là chỉ?”
Tôi dè dặt nói: “Tôi và Duyệt Duyệt tạm thời không sống cùng các anh. Đợi chúng tôi xuyên không trở về, đợi chúng tôi của 28 tuổi trở về, các cô ấy đương nhiên sẽ quay về bên các anh.”
“Anh không đồng ý.” Trần Dịch ngay lập tức phản đối.
Cố Hoài Xuyên cũng nói: “Cho dù em là 18 tuổi hay 28 tuổi, em đều là vợ của anh.”
“…” Thật sự là cứng đầu.
Tôi trừng mắt nhìn Cố Hoài Xuyên: “Bây giờ anh cũng không thích tôi. Người anh thích là vợ anh 28 tuổi, không phải tôi 18 tuổi.
“Mặc dù, về bản chất mà nói, tôi và cô ấy là cùng một người, nhưng tôi 18 tuổi không có phát triển tình cảm với anh, cũng không thể coi là vợ anh được, đúng không?”
“Dù em thế nào cũng là vợ của anh.”
“Hơn nữa, anh muốn làm rõ một chuyện.” Cố Hoài Xuyên khẽ cười: “Anh không chỉ thích em 28 tuổi, em 18 tuổi anh cũng thích. Thậm chí, lúc em 17 tuổi, anh đã thích em rồi.”
Tôi sững sờ.
Tình hình đảo ngược, tôi và bạn thân ngây ngốc nhìn nhau.
Trần Dịch cũng nhân cơ hội thổ lộ: “Sau khi thi đại học xong không lâu anh đã theo đuổi em rồi, Duyệt Duyệt, lúc em xuyên không đến không biết sao?”
Bạn thân ngơ ngác nhìn Trần Dịch.
“Lúc đó theo đuổi em mấy năm, em vẫn không đồng ý, may mà anh đủ kiên trì.”
Trần Dịch nói: “Không nhớ cũng không sao, không có ký ức không có tình cảm cũng không sao… Vợ yêu, anh muốn theo đuổi em lại từ đầu.”
Bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Cố Hoài Xuyên bèn đưa tôi đi.
Tôi không phản kháng, dù sao ở lại căn phòng đó nữa cũng không thích hợp.
Chỉ là, tôi rất bất ngờ về việc Cố Hoài Xuyên thầm mến tôi.
Cố Hoài Xuyên cũng không vội giải thích, chỉ hỏi: “Sau khi thi đại học xong, đó là lúc em chuẩn bị tỏ tình với Chu Thuận đúng không?”
Tôi sững người.
Mới xuyên không đến không lâu, mà cái tên Chu Thuận như đã cách cả một thế kỷ.
Chu Thuận là chàng trai tôi thích thời cấp ba, một chàng trai đẹp trai có nụ cười rất ôn hòa.
“Họp lớp cách đây không lâu, vừa hay gặp cậu ấy.”
Anh chậm rãi mở điện thoại, tìm ảnh của Chu Thuận đưa cho tôi xem: “Xem cậu ta 28 tuổi này.”
Tôi chỉ liếc nhìn một cái rồi dời mắt đi.
Thật sự không dám nhận ra, đây lại là Chu Thuận!
Cố Hoài Xuyên nhìn bức ảnh đánh giá một cách khách quan: “Thân hình hơi phát tướng, tóc cũng hơi thưa, nghe nói là do công việc khá vất vả, nhưng cười vẫn rất đẹp trai.”
Anh lắc lắc bức ảnh trước mặt tôi: “Nếu xuyên không trở về, em vẫn còn muốn tỏ tình với cậu ta chứ?”
Tôi hơi tò mò: “Tôi và cậu ấy… đã tỏ tình rồi sao?”
“Đương nhiên rồi, hai người còn ở bên nhau nữa.”
Cố Hoài Xuyên như đang nghiến răng nghiến lợi: “Ba tháng lẻ tám ngày, hai người cũng khá ngọt ngào.”
Tôi nhìn anh: “Sao anh biết?”
“Anh theo dõi.”
“…”
Tôi mím môi, lại hỏi: “Vậy chúng ta… là làm sao mà đến được với nhau?”
“Đơn giản, anh quyến rũ em.”
Cố Hoài Xuyên từng bước tiến lại gần tôi: “Lúc hai người yêu nhau, anh chỉ chờ hai người chia tay. Vất vả lắm mới đợi được, anh chẳng phải phải dùng hết mọi cách để quyến rũ em sao?”
Đầu ngón tay anh lướt qua môi tôi, mang đến một trận run rẩy theo bản năng cho tôi.
Tôi không biết nói gì.
“Làm… làm sao quyến rũ?”
“Muốn biết à?” Anh cười: “Về nhà với anh.”
10
Khi định trở về từ Hải Thành, Trần Dịch và bạn thân đã biến mất.
Tôi hơi buồn bực: “Sao họ không đợi chúng ta mà đi chứ?”
“Trần Dịch sợ em lại dụ dỗ vợ anh ta bỏ trốn.” Cố Hoài Xuyên nói: “Đương nhiên, anh cũng sợ, sợ Phương Thời Duyệt dụ dỗ vợ anh bỏ trốn.”
“…”
“Đi riêng, an toàn hơn.”
Anh véo má tôi: “Nếu không, ai biết các em lại giở trò gì.”
Tôi né tay anh: “Bây giờ tôi vẫn đang trong trạng thái “bình thường” với anh, anh kiềm chế chút đi.”
Anh bất đắc dĩ cười: “Được.”
Cố Hoài Xuyên không đồng ý sống riêng, mà tôi cũng khá phản đối cuộc sống vợ chồng không có tình cảm, vì vậy hiện tại tôi và anh đã đạt được sự đồng thuận.
Trước tiên làm vợ chồng không có quan hệ vợ chồng.
Nói một cách đơn giản, chính là giữ khoảng cách.
Nhưng Cố Hoài Xuyên dường như không kiểm soát được tay mình, thi thoảng lại véo tôi hai cái.
Tôi phản đối.
Anh còn khá tủi thân: “Vợ yêu, anh đã rất kiềm chế rồi.” Anh nhỏ giọng nói bên tai tôi: “Trước đây chúng ta ngày nào cũng làm.”
“…”
Anh không đứng đắn, tôi đành phải chuyển chủ đề: “Anh có biết Duyệt Duyệt và Trần Dịch làm sao mà đến được với nhau không?”
Cố Hoài Xuyên nói ngắn gọn: “Vết sẹo sau lưng Trần Dịch là do Phương Thời Duyệt gây ra.”
Tôi hơi kinh ngạc: “Duyệt Duyệt không giống kiểu người lấy thân báo đáp mà?”
“Không hẳn là lấy thân báo đáp.” Cố Hoài Xuyên nói: “Khoảng thời gian đó cô ấy phụ trách chăm sóc Trần Dịch. Còn về việc Trần Dịch bị thương làm sao quyến rũ được Phương Thời Duyệt, thì anh không rõ.”
Hóa ra là dần dần nảy sinh tình cảm, tôi nghĩ.
“Nhưng anh không ngờ Phương Thời Duyệt lại phản ứng mạnh với Trần Dịch như vậy.” Cố Hoài Xuyên nói: “Tình cảm vợ chồng của họ trước đây khá tốt.”
Tôi cố gắng nói đỡ cho bạn thân.
“Vậy nếu đổi lại là anh, đột nhiên xuyên không đến, lại còn kết hôn với người khác, anh có thể nhanh chóng chấp nhận sao?”
“Với em sao?” Cố Hoài Xuyên nhìn tôi: “Vậy anh sướng chết mất.”
“…”
Nói chuyện không hợp ý, tôi dứt khoát im lặng.
Cố Hoài Xuyên lại nói: “Nhiên Nhiên rất nhớ em, về nhà dỗ dành con bé cho tốt.”
Đến khi thật sự về đến nhà tôi mới biết, lời này của Cố Hoài Xuyên thật sự là đã giảm mấy phần.
Cô bé con đâu chỉ là rất nhớ tôi.
Vừa vào cửa, đã lao đến như tên lửa đâm vào chân tôi, ôm tôi bắt đầu khóc oà: “Mẹ không cần Nhiên Nhiên nữa sao? Hu hu hu đừng bỏ rơi Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên muốn ở bên mẹ…”
Đứa trẻ bốn tuổi sức lực rất lớn, nhất thời tôi lại không thể hoàn toàn thoát ra.
Tôi nhìn Cố Hoài Xuyên cầu cứu, anh lại quay người đi: “Để con bé khóc một lúc đi, khóc đến khi em mềm lòng thì sẽ không nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.”
“…”
Tôi chỉ có thể dốc hết sức dỗ dành cô bé con.
May mà con gái rất dễ dỗ, chưa đến một lúc đã cười tươi rói, còn cười đùa nói lần sau nếu cô bỏ trốn hãy mang con bé theo.
Một câu nói khiến Cố Hoài Xuyên vừa tức vừa buồn cười.
Tôi cứ như vậy sống ở ngôi nhà tương lai của mình.
Nửa tháng sau, tôi gặp lại bạn thân.
Cô ấy đến cùng với Trần Dịch, để mừng sinh nhật bốn tuổi của Nhiên Nhiên nhà tôi.
Nhân lúc hai người đàn ông đang bận rộn trong bếp, tôi kéo bạn thân vào góc.
“Dạo này cậu ổn chứ?”
Bạn thân gật đầu: “Ổn, mình và Trần Dịch đã nói chuyện rõ ràng. Bây giờ mình đã hiểu tại sao mình lại cưới anh ấy, anh ấy… rất tốt, chỉ là trước đây mình hơi quá khích.”
“Vậy thì tốt.”
Nếu không thể xuyên không trở về thì chấp nhận hiện thực là cách tốt nhất.
Vừa định than thở, điện thoại của tôi lại reo.
“[Không…” Tôi vừa định trả lời, Cố Hoài Xuyên đeo tạp dề xuất hiện: “Lại bàn chuyện bỏ trốn nữa à?”
“Rửa tay ăn cơm thôi.” Anh nói.
Bữa tiệc rất náo nhiệt.
Lúc Nhiên Nhiên đội mũ sinh nhật ước trước nến, Trần Dịch còn nhớ lại một chuyện cũ.
“Trước đây lúc Duyệt Duyệt tổ chức sinh nhật, em còn ước, nếu có thể trở về 18 tuổi, em sẽ đi tìm anh 18 tuổi trước.”
Tôi và bạn thân nhìn nhau, đột nhiên hiểu ra.
Nếu chúng tôi 28 tuổi đi tìm họ 18 tuổi trước, thì đây chính là nguyên nhân chúng tôi 18 tuổi xuyên không đến đây sao?
Suy đoán nhanh chóng được xác nhận.
Tôi và bạn thân uống chút rượu, nằm trên ghế sofa thư giãn rồi ngủ thiếp đi.
Ai ngờ một giấc ngủ dậy, lại trở về quá khứ.
Trước mắt không còn là quán bar ăn mừng thâu đêm hôm đó nữa, mà là một căn nhà được bài trí rất ấm cúng.
Tôi mơ màng giơ tay lên, cảm giác được mình bị bế ngang.
Người trước mặt là Cố Hoài Xuyên 18 tuổi.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, má hơi ửng đỏ: “Đánh thức cậu rồi à?”
Anh ôm tôi, từng bước đi rất vững vàng: “Biết rõ mình không uống được rượu mà còn uống nhiều như vậy, bây giờ có khó chịu không?”
Tôi nhìn anh chằm chằm.
Anh như không nhịn được nữa, cúi đầu hôn lên khóe môi tôi: “Bế cậu lên giường ngủ.”
Tôi theo bản năng quay đầu nhìn bạn thân.
Người trước mặt cô ấy là tên đầu gấu Trần Dịch 18 tuổi.
Xương mày vẫn còn vẻ hung hăng, trông rất dữ tợn, nhưng ánh mắt nhìn bạn thân lại rất dịu dàng.
Anh ta bưng một cốc nước mật ong, đang đút cho cô ấy từng thìa một, miệng còn nhỏ giọng nói gì đó.
Tôi không nghe rõ, nhưng mặt bạn thân nhanh chóng đỏ bừng.
Tôi thầm nghĩ, đây là đang yêu đương rồi à?
Lịch trên tường hiển thị thời gian mới trôi qua chưa đầy một tháng.
Trời đất!
Chúng tôi 28 tuổi hiệu suất cũng cao quá đấy chứ?
Không tốn chút công sức nào đã ôm được mỹ nam về nhà, sướng thật!
[Hết]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com