Chương 3
Ban đầu bọn họ còn thì thầm gì đó với nhau, nhưng khi nhìn thấy tôi thì lập tức im bặt, từng người đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
“Sao thế?” Tôi cảm thấy mấy người họ như có chuyện giấu tôi.
“Không có gì đâu~ Tụi này đợi cậu mãi, mau đi thôi!” – Lưu Mai bước tới khoác tay tôi, ba người vây lấy tôi đi ở giữa, còn nói đã đặt chỗ trước rồi, phải nhanh đến không thì muộn.
Vào thang máy trong trung tâm thương mại, Lưu Mai là người bấm tầng trước – tầng 4.
Tôi hơi thắc mắc hỏi: “Khu ẩm thực không phải ở tầng 5 à?”
“Đây là quán mới mở, tớ thấy đánh giá cao lắm, tụi mình đi thử xem sao.” – Lưu Mai cười giải thích.
Hai bạn cùng phòng còn lại cũng gật đầu phụ họa theo.
Tôi không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu.
Thang máy mở ra ở tầng 4.
Không ngờ lại là nơi tổ chức lễ cưới của Lâm Vũ.
Trước đó tôi có liếc nhìn livestream một chút đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi – tiêu đề thì viết là “livestream đăng ký kết hôn”, nhưng khung cảnh lại quá lộng lẫy.
Giờ nhìn tận mắt mới hiểu ra.
Thì ra Lâm Vũ đã mời cả nhân viên phòng hộ tịch đến trung tâm thương mại, tổ chức một lễ cưới hoành tráng cho bạn gái mình.
Hôm nay lại đúng dịp Lễ Tình Nhân, nên thu hút rất đông người vây xem.
“Lâm Vũ mà cũng kết hôn ở đây được à? Đúng là chịu chơi thật.” – Lưu Mai vừa kéo tay tôi vừa nói, vừa khuyên nhủ.
“Thật ra tụi tớ đều nhìn ra được, cậu vẫn chưa quên được Lâm Vũ đâu.”
“Hai người quen nhau suốt mấy năm đại học, bây giờ lại để người khác cướp mất, trong lòng cậu chắc cũng khó chịu lắm phải không?”
“Tớ cảm thấy bệnh mất trí nhớ của Lâm Vũ ấy, chỉ cần kích thích một chút là có thể nhớ lại rồi đấy. Sơ Sơ, cậu có muốn thử lên đó không?”
Tôi lập tức thấy đầu óc trống rỗng.
“Đúng đó, Sơ Sơ, cậu lên cướp hôn đi, tụi tớ đều ủng hộ cậu!” – Hai người bạn còn lại cũng phụ họa cổ vũ.
Tôi nhìn mấy người họ, lòng đầy nghi hoặc.
“Tớ có bạn trai rồi, cướp hôn gì chứ? Mấy cậu hiểu nhầm cái gì rồi đúng không?”
Ba người liếc nhìn nhau, sau đó ánh mắt đều đổ dồn về phía Lưu Mai.
Lưu Mai hơi lúng túng, giải thích:
“Là Trương Dương nói với tớ… Cậu có bạn trai là giả, chỉ để che giấu nỗi thất vọng thôi.”
8
“Sơ Sơ, tụi tớ hiểu mà, dù sao cậu cũng ở bên Lâm Vũ bao nhiêu năm rồi.”
Tôi sực nhớ lại, hồi còn học ở trường, Lưu Mai đã từng rất có hứng thú với Trương Dương.
Xem ra lần này là bị Trương Dương lợi dụng.
Sau đó cô ta còn kéo theo cả hai bạn cùng phòng kia vào chuyện này.
“Không ăn lẩu nữa hả? Không ăn thì tôi đi đây.” – Tôi nói xong liền xoay người đi về phía thang máy.
“Thời Sơ Sơ? Cậu tới đây làm gì?”
Đang đứng chờ thang máy thì có một giọng nói vang lên gọi tôi lại.
Tôi quay đầu, thấy Lộ Lộ đang đi về phía tôi.
Cô ta mặc chiếc váy cưới quây ngực trắng muốt, gương mặt đầy đắc ý.
“Cậu không phải tới để cướp hôn đấy chứ? Lâm Vũ tuy mất trí nhớ, nhưng tình yêu của anh ấy dành cho tôi là thật sự đấy, hai người đã là quá khứ rồi, hiểu không?”
Bên cạnh là ống kính livestream đang quay về phía tôi, người sau máy quay nở nụ cười đắc ý.
Cứ như đang mong chờ một màn kịch hay xảy ra.
“Tôi tới ăn lẩu, đi nhầm tầng thôi.” – Tôi đáp.
Đúng lúc đó thang máy mở ra, tôi nhanh chóng bước vào trong.
Ba người Lưu Mai lại không chịu vào.
“Các cậu làm gì vậy? Ở lại uống rượu mừng thật à?” – Tôi quay lại nhìn họ, ngạc nhiên hỏi.
“Sơ Sơ, cậu thật sự không còn thích Lâm Vũ nữa à? Lỡ cậu ấy đi đăng ký với người khác rồi sau này nhớ lại thì sao?” – Lưu Mai lo lắng hỏi.
Ngay sau đó, Trương Dương – bạn thân của Lâm Vũ – cũng bước về phía tôi.
“Sơ Sơ, cậu đã đến rồi, chắc trong lòng vẫn còn tình cảm với Lâm Vũ đúng không? Vậy thì khuyên cậu ấy một câu đi.”
Vở diễn này đúng là quá lố bịch.
Tôi im lặng, ấn nút đóng cửa thang máy.
Ăn lẩu một mình đúng là hơi buồn, nhưng đã đến rồi thì cũng nên ăn gì đó.
Thế là tôi lên tầng năm, tìm một quán món Nhật rồi bước vào ngồi xuống.
Một lúc sau, điện thoại vang lên – Lâm Vũ gọi đến.
Tôi không bắt máy.
Ngay sau đó, hắn gửi tin nhắn.
【Sơ Sơ, em đang ở đâu? Anh hình như nhớ lại được một chút rồi.】
Tôi thẳng tay chặn và xóa luôn.
Cũng không biết lần này hắn lại đang định diễn trò gì.
Nhưng dù là vở gì, tôi cũng không có hứng tham gia nữa.
Trong nhóm bạn cùng phòng, Lưu Mai gửi ảnh hiện trường lễ cưới, nói rằng Lâm Vũ hình như đột nhiên nhớ lại rồi, đang nổi giận đập phá lung tung.
Còn có một đoạn video đã bị thu hồi, nhưng tôi vừa hay kịp mở xem.
Trong video, Lâm Vũ lạnh lùng cười đắc ý.
“Tôi đã nói với Thời Sơ Sơ là tôi nhớ lại rồi, đây là cơ hội cuối cùng tôi cho cô ta. Cô ta nhất định sẽ quay lại tìm tôi.”
“Cô ta chính là con chó tôi nuôi, ngoắc tay một cái là quay lại liền.”
“Chơi cũng đủ rồi, giờ nên cho cô ta một danh phận.”
Tôi chỉ cười, không nói gì.
Hai người bạn cùng phòng bị lôi kéo vào chuyện này cũng chọn cách im lặng – chắc là cũng đã xem video rồi.
Tôi bật chế độ máy bay, tiếp tục thưởng thức món ăn ngon.
Ăn uống no nê xong, tôi rời khỏi nhà hàng.
Nghĩ đến việc Lâm Vũ và đám người kia vẫn còn ở trong trung tâm thương mại, tôi sợ chạm mặt, liền đi thang hàng hóa ra cửa sau, rồi bắt xe về nhà.
9
Về đến nhà, Lâm Mặc đã sớm chờ sẵn.
Thấy tôi bước xuống xe, anh lập tức tiến lên ôm chặt tôi vào lòng đầy lo lắng.
“Em không sao chứ? Anh gọi mãi mà không được.”
Tôi bật cười, vòng tay qua cổ anh, trêu chọc:
“Anh lo em gặp chuyện, hay lo em bị người khác bắt cóc mất rồi hả?”
Lâm Mặc nâng mặt tôi lên định hôn, nhưng vừa mới cúi đầu thì khựng lại, khẽ nhíu mày.
“Em lén đi ăn đồ Nhật phải không? Toàn mùi mù tạt.”
Tôi ngượng ngùng lè lưỡi.
Tôi mê sashimi lắm, nhưng Lâm Mặc lại chẳng thích tôi ăn mấy thứ đó, bảo là không sạch, dễ có ký sinh trùng.
Nhưng tôi vẫn thường trốn đi ăn vụng, không để anh phát hiện.
“Anh còn chưa trả lời em đấy, rốt cuộc anh lo điều gì?” – Tôi dụi người trong lòng anh, làm nũng.
“Lo điều đầu tiên.” – Lâm Mặc đáp rồi hôn nhẹ lên má tôi.
Tôi tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim quen thuộc.
“Nhưng sao em lại nghe thấy tiếng lòng anh nói… điều thứ hai mới là cái làm anh lo nhất nhỉ?”
Lâm Mặc ngồi xổm xuống, bế bổng tôi kiểu công chúa rồi đi vào nhà.
Hôm nay anh ôm tôi rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến tôi hơi không quen.
“Sao thế? Anh lạ lắm đấy.” – Tôi nhìn anh đầy nghi hoặc.
Sau khi đặt tôi xuống sofa, anh quỳ một chân trước mặt tôi, áp tai vào bụng tôi.
“Bản kiểm tra giấu trong tủ, anh thấy rồi.”
“Sơ Sơ, em đúng là đồ xấu xa, có thai rồi mà không nói với anh. Em muốn dọa chết anh đấy à?”
Tôi mím môi, hơi chột dạ.
Lâm Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi đỏ.
“Nói thật đi, em định mang thai rồi trốn đi đúng không?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Không có mà. Em định ba tháng sau mới nói với anh. Bác sĩ bảo vậy an toàn hơn, trước ba tháng không nên kể cho ai biết.”
“Đây là… một kiểu mê tín.”
Lâm Mặc giận dỗi giơ tay gõ nhẹ lên trán tôi.
“Ngốc, ý người ta là đừng kể cho người ngoài. Có bảo không được nói với chồng đâu!”
“Anh là chồng em, đồ ngốc!”
“Biết rồi, chồng yêu…” – Tôi đỏ mặt, khẽ cắn môi, má nóng ran.
Gọi từ “chồng” vẫn còn hơi ngượng, nhưng vừa nghĩ đến việc soái ca Lâm Mặc là chồng mình… thật sự thấy hạnh phúc không chịu nổi!
10
Ngày cưới của chúng tôi, Lâm Vũ đến.
Hắn làm ầm lên đòi cướp hôn, nói là đã hoàn toàn nhớ lại mọi chuyện, muốn quay lại với tôi.
Còn quay sang quát Lâm Mặc:
“Anh là chú tôi, sao có thể cướp bạn gái của tôi chứ?”
“Đồ cáo già! Hồi đó anh cứ đăng tin về sốc điện trên vòng bạn bè là để cố tình dụ tôi vào bẫy đúng không!”
Lâm Mặc chỉ khoát tay, ra hiệu cho bảo vệ đưa người ra ngoài.
Sau đó, anh quỳ một chân trước mặt tôi, lấy ra chiếc nhẫn kim cương ba carat, thâm tình nói lời cầu hôn.
“Vợ à, hãy giao tương lai cho anh nhé.”
Tôi cười, đưa tay ra, trao nhau nhẫn cưới.
Tuy anh đã lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng tôi… chẳng phải cũng như vậy sao?
Năm ba đại học, Lâm Vũ từng đưa tôi về ra mắt gia đình, ngay khoảnh khắc đó, tôi đã để mắt đến người đàn ông phong độ – Lâm Mặc.
Nhưng Lâm Vũ lúc đó chưa làm gì sai, tôi không thể phản bội hắn được.
May mà… cuối cùng, Lâm Vũ đã phạm sai lầm.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com