Giới thiệu truyện
Mưa Rào Bất Chợt
Tôi lao đi trong mưa để gặp Phó Yến Từ, lại tận mắt chứng kiến anh và mối tình đầu ôm hôn dưới cơn mưa tầm tã.
Áo sơ mi của anh mở rộng nơi cổ áo, để mặc cô ta để lại dấu đỏ ngay trên yết hầu.
Đó là lần đầu tiên sau hai năm bên nhau, tôi thấy anh thực sự có cảm xúc.
Hôm ấy, tôi để lại chìa khóa căn hộ, lặng lẽ dọn đi.
Gặp lại nhau trong một buổi tiệc rượu.
Tôi bị vu oan ăn cắp sợi dây chuyền có giá trên trời, nhưng cũng không chịu bấm gọi số của Phó Yến Từ để nhờ anh làm chứng.
Lúc giằng co, Phó Yến Từ băng qua đám đông, chậm rãi bước về phía tôi.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, anh cúi người, đắp áo vest lên vai tôi đang run rẩy:
“Thà nghiến nát răng cũng không chịu gọi cho tôi, hận tôi đến mức đó sao?”