Chương 4

  1. Home
  2. Mưa Rào Bất Chợt
  3. Chương 4
Trước
Tiếp theo

Ba tôi đứng ngẩn người thật lâu ở ngưỡng cửa phòng.

Khi quay lưng đi, tôi nhìn thấy bóng lưng ông còng xuống, như thể trong khoảnh khắc ấy đã mất hết sức lực.

Đêm đó tôi không ngủ nổi.

Tờ mờ sáng hôm sau, tôi kéo vali, rời khỏi đất nước, bắt đầu hành trình du học.

Một đi là hai năm.

Trong suốt hai năm ấy, người tôi liên lạc nhiều nhất là Lục Tẫn.

Ngày nào anh cũng gọi video cho tôi — có khi chỉ một hai phút, có khi gặp chuyện thú vị sẽ nói chuyện tận mười phút.

Anh chưa bao giờ nhắc đến Phó Yến Từ.

Chuyện anh làm nhiều nhất chính là khích lệ tôi, bảo tôi kiên trì, đợi tôi trở về làm trợ lý đắc lực bên cạnh anh.

Cứ như thế, dưới sự đồng hành lặng lẽ của anh, tôi hoàn thành việc học.

Ngày trở về nước, Lục Tẫn đích thân đến đón tôi.

Giữa dòng người tấp nập, tôi vừa nhìn đã thấy anh.

Anh dường như chẳng khác gì, mà cũng như có gì đó không giống nữa, tôi không dám suy nghĩ sâu.

Vừa lên xe, Lục Tẫn nói:

“Nhà em ở trước đây đã trả phòng, công ty đã sắp xếp cho em một chỗ ở mới, cứ ở tạm đó trước.”

“Cảm ơn anh.”

Sau khi tôi ra nước ngoài, ba tôi từng đến tìm Lục Tẫn.

Ông chân thành xin lỗi anh.

Lục Tẫn không những không trách móc, mà còn thuê người về quê sửa sang lại căn nhà cũ của ba tôi khi biết ông muốn quay về sống ở đó.

Lục Tẫn lắc nhẹ bản hợp đồng trong tay: “Nhưng anh sẽ lấy thù lao đấy.”

Tôi nhận lấy hợp đồng, lật đến trang cuối cùng và ký tên mình.

Lục Tẫn bật cười: “Em không thèm nhìn lấy một cái, không sợ anh bán em à?”

“Anh sẽ không làm vậy.”

Nụ cười trong mắt Lục Tẫn càng thêm sâu.

Một lúc sau, anh nói:
“Đã ký hợp đồng thì coi như chính thức nhận việc rồi. Tối nay đi dự tiệc với anh nhé.”

“Được.”

Nhưng tôi không ngờ, bữa tiệc mà anh nói — lại là tiệc đính hôn của Phó Yến Từ và Tô Uyển.

12
Tôi vừa đẩy Lục Tẫn vào sảnh tiệc, anh đã bị người ta gọi đi.

Anh bảo tôi đợi một lát, sẽ quay lại ngay.

Nhưng anh còn chưa trở lại, tôi đã bị một nhóm người vây quanh.

Chính là mấy người phụ nữ từng vu oan tôi trộm dây chuyền hai năm trước.

Người đứng đầu là Tần Mặc, một trong những kẻ theo đuổi Phó Yến Từ.

Sau khi Tô Uyển ra nước ngoài, cô ta liền tìm đến Phó Yến Từ tỏ tình, nhưng bị từ chối.

Tần Mặc vẫn tưởng mình còn cơ hội, nào ngờ anh lại ở bên tôi.

Cô ta từng tìm đến tôi hai lần, lần nào cũng chọc vào nỗi đau quá khứ của tôi, cố tình làm nhục để ép tôi rút lui.

Giờ Tô Uyển quay về, biết mình không đấu lại, cô ta liền bắt tay với Tô Uyển để đối phó với kẻ ngoài cuộc như tôi.

“Ồ, chẳng phải là trợ lý Thẩm đấy sao? Mất tích hai năm rồi, nghe tin Phó Yến Từ đính hôn liền vội vàng quay lại?”

Tần Mặc cười nhạt đầy mỉa mai, tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Có phải hai năm qua không ai đến cầu xin cô quay về, nên cô phải tự mò về đây không?”

Người xung quanh lập tức hùa theo cười rộ:

“Tần Mặc, cô đánh giá cao cô ta quá rồi. Phó Yến Từ là ai chứ, cô ta là ai? Nghĩ mình là công chúa chắc, còn cần người dỗ dành?”

“Cũng có khi là công chúa thật… công chúa miền quê ấy mà!”

Cả đám cười ầm lên.

Tôi lặng lẽ nhìn bọn họ.

Đợi đến khi họ cười đủ, tôi mới nhìn Tần Mặc, bình thản lên tiếng:

“Cô thì khá hơn gì? Tôi đi hai năm rồi mà cô vẫn không theo đuổi được Phó Yến Từ. Xem ra cô — tiểu thư nhà giàu gì đó — cũng chẳng khá hơn ai.”

Lập tức, mọi ánh mắt đều dồn về phía Tần Mặc.

Những ánh nhìn đầy hàm ý khiến mặt cô ta đỏ bừng, cổ cũng đỏ lên.

Không dám trút giận lên người khác, cô ta liền quay sang trút giận lên tôi.

“Cô ăn nói bậy bạ cái gì đấy! Nói nữa tôi xé nát miệng cô!”

Vừa nói xong, cô ta cầm một ly rượu hất thẳng về phía tôi.

Tôi đã chuẩn bị từ trước, né sang bên ngay khi cô ta vừa ra tay.

Dù vậy, vẫn không tránh khỏi vài giọt bắn lên gấu váy.

Tần Mặc còn định hất thêm.

Cô ta nhanh, tôi còn nhanh hơn.

Trước khi cô ta kịp cầm ly thứ hai, tôi đã bước tới, một tay túm tóc cô ta, tay kia cầm ly rượu dội thẳng lên đầu.

Tiếng thét chói tai lập tức vang lên khắp hội trường.

Tô Uyển, với tư cách chủ tiệc, là người đến đầu tiên.

Thấy bộ dạng thê thảm của Tần Mặc rồi lại nhìn thấy tôi, cô ta vừa kinh ngạc vừa tức giận:

“Thẩm Diểu? Tôi đâu có mời cô, sao cô lại đến?”

Vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao.

“Không có thiệp mời mà vẫn đến, chẳng lẽ lẻn vào?”

“Tôi thấy cô ta đến để cầu xin Phó Yến Từ quay lại đấy, bị Tần Mặc nói trúng tim đen nên nổi điên lên.”

“Nhìn cái kiểu chanh chua đanh đá này, còn đòi gả vào hào môn nữa chứ. Thật không biết xấu hổ!”

“…”

Tô Uyển mặt sầm lại: “Ai cho cô vào?”

Tôi liếc cô ta một cái: “Tôi đi cùng Lục Tẫn.”

“Cô nói gì? Lục Tẫn á? Hahaha cứu tôi với, cô nói ai không nói lại lôi cả Lục Tẫn vào. Không lẽ cô không biết, bây giờ Lục Tẫn không phải ai cũng có thể chạm vào đâu?”

“Cô chắc vừa từ nông thôn về, chưa biết Lục Tẫn giờ lợi hại cỡ nào. Còn dám nhận quen anh ấy? Nằm mơ à!”

Tôi bất đắc dĩ thở dài: “Tôi thật sự đi cùng Lục Tẫn. Sao các người cứ không tin vậy?”

Tiếng cười càng lớn hơn.

Ngay cả khu vực khách mời nam cũng bắt đầu nhìn sang.

Từ xa, tôi thấy Phó Yến Từ và Lục Tẫn cùng lúc tiến đến.

Chỉ là Phó Yến Từ đi nhanh hơn, vài bước đã đến nơi.

Anh nhìn tôi, hơi ngẩn ra một giây, rồi lập tức lấy lại bình tĩnh: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Tô Uyển nhanh chóng kể lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối đều nhắm vào tôi.

Cuối cùng, cô ta nói: “A Từ, bảo người đưa cô ta ra ngoài đi, đừng để lát nữa làm phiền Lục tổng.”

Phó Yến Từ không phản ứng, chỉ yên lặng nhìn tôi.

“A Từ?” Tô Uyển nhắc lại.

Gần như ngay sau đó, tiếng “Lục tổng” vang lên liên tục từ đám đông.

Lục Tẫn đến.

Anh khẽ gật đầu chào, sau đó nhìn về phía tôi.

Vừa định nói, Tần Mặc đã nhào tới, chỉ vào tôi: “Lục tổng, cô ta không có thiệp mời, còn nói là đi cùng ngài!”

Không đợi anh mở miệng, cô ta tiếp lời: “Cô ta là đồ chanh chua, cãi không lại thì ra tay. Trên người tôi là do cô ta hắt! Còn mơ tưởng bám víu lấy ngài nữa!”

Lục Tẫn nhướng mày: “Ồ? Có chuyện như vậy à?”

“Có! Mọi người đều có thể làm chứng!”

Lục Tẫn chậm rãi nhìn về phía tôi: “Thật sự là em làm?”

Tôi điềm nhiên đáp: “Là tôi.”

“Làm tốt lắm.”

Tần Mặc chết sững: “Lục tổng?”

Không chỉ Tô Uyển, mà tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc vì câu nói của anh.

Chỉ có Phó Yến Từ vẫn giữ vẻ mặt bình thản.

“Được rồi, mọi người giải tán đi.” Anh nói, “Tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi, ai nấy về chuẩn bị đi.”

Nói xong, anh vô thức nhìn tôi một cái, rồi quay người định rời đi.

Tô Uyển bất ngờ lên tiếng: “Bảo vệ, đưa cô gái này ra ngoài. Chúng tôi không mời cô ta.”

“Xem ai dám!”

Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, Lục Tẫn chậm rãi đứng dậy từ xe lăn.

“Đuổi bạn gái tôi ra ngoài — đây là cách nhà họ Phó các người tiếp khách đấy à?”

Khoảnh khắc đó, gần như mọi ánh mắt đều dán chặt vào đôi chân của Lục Tẫn.

Ai nấy đều lộ vẻ sửng sốt.

Bao gồm cả tôi.

Mãi đến khi Lục Tẫn bước đến gần, tôi mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn đôi chân hoàn toàn bình thường của anh.

“Anh… chân anh…”

Anh cười bất đắc dĩ: “Vốn định để dành làm bất ngờ, xem ra không được rồi.”

Anh thu lại nụ cười, quay sang đối diện với đám người Phó Yến Từ:

“Nếu các người không chào đón người của nhà họ Lục, thì chuyện hợp tác sau này… có lẽ cần phải xem lại rồi.”

Nói xong, anh nắm lấy tay tôi, giữa ánh nhìn kinh ngạc của đám đông, dẫn tôi rời khỏi hội trường.

Còn lại là một đám người ngơ ngác nhìn nhau.

“Các người nghe thấy không? Lục Tẫn nói cô ấy là người của nhà họ Lục… vậy rốt cuộc anh ấy và Thẩm Diểu là quan hệ gì?”

“Không thể nào? Lục Tẫn và Thẩm Diểu? Đừng đùa!”

“Nhưng tôi nghe nói họ quen nhau từ rất lâu rồi… có người bảo chính Thẩm Diểu là người đầu tiên tìm thấy Lục Tẫn sau tai nạn…”

“…”

13
Tối hôm đó, tin “thái tử gia nhà họ Lục có thể đi lại” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Mọi người thi nhau chúc mừng, nhưng cũng không thiếu người nghi ngờ cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi.

Lúc tôi nhận được điện thoại của Phó Yến Từ, thì vừa định lên giường nghỉ ngơi.

Vừa bắt máy, câu đầu tiên anh ta nói là:

“Em đã sớm biết Lục Tẫn không bị tàn phế, đúng không?”

“…”

Đồ điên.

Tôi cúp máy.

Anh ta lại gọi lại.

“Thẩm Diểu, cho dù em có ở bên cậu ta thì sao chứ? Em nghĩ với thân phận của em, có thể bước vào cửa nhà họ Lục sao?”

Tôi giận đến run người: “Liên quan gì đến anh!”

Lần này, sau khi cúp máy, tôi lập tức chặn hết mọi phương thức liên lạc với anh ta.

Vừa làm xong tất cả, điện thoại lại đổ chuông — là Lục Tẫn.

“Thẩm Diểu, anh… không còn nhà để về rồi.”

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất