Chương 3
Thế nhưng Chu Tử Lăng và đồng đội là những chàng trai ngành kỹ thuật điển hình. Bảo họ đi thương lượng và thuyết phục khách hàng chẳng khác nào lấy mạng họ.
Thời gian đó, ngày nào Chu Tử Lăng cũng cau mày nhăn trán.
Dù trước mặt tôi, anh ta cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng và căng thẳng trong lòng.
Tôi không nỡ nhìn Chu Tử Lăng ngày nào cũng lo lắng về những vấn đề đó, nên nói với anh rằng hãy yên tâm phát triển game, mọi việc khác cứ để tôi lo.
Ban đầu, Chu Tử Lăng từ chối, khăng khăng rằng anh có thể tự xử lý và còn an ủi tôi rằng anh sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, chỉ cần tôi yên tâm chờ ngày tốt nghiệp gả cho anh làm người vợ giàu có.
Tôi không đáp lại, để anh tự làm theo ý mình.
Nhưng khi công ty không còn thu nhập mà chỉ có chi, anh càng thêm căng thẳng.
Cho đến một ngày, anh chủ động nói với tôi rằng muốn nhờ tôi giúp thương lượng với các công ty để đưa game lên nền tảng của họ.
Tôi vui vẻ đồng ý.
Thực ra, từ lần nói chuyện trước đó, tôi đã bắt đầu tìm kiếm và nghiên cứu các công ty có khả năng hợp tác với công ty anh. Nói cách khác, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.
Với tính cách cởi mở của mình và mạng lưới quan hệ từ trước đến nay, chẳng mấy chốc, trò chơi do Chu Tử Lăng phát triển đã xuất hiện trên các nền tảng lớn.
Từ đó, công ty của Chu Tử Lăng tăng trưởng mạnh mẽ, và chỉ hai năm sau khi tốt nghiệp – cũng là một năm sau khi chúng tôi kết hôn – anh nhận được danh hiệu “Ngôi sao Internet mới”.
Còn tôi, từ đó trở đi, luôn đứng phía sau hỗ trợ anh trong mọi hoạt động ngoại giao.
Truyền thông, tin tức nóng trên mạng xã hội, các nền tảng đối tác – tất cả đều do tôi âm thầm vận hành.
Sau lần tôi giúp anh đàm phán được hợp đồng đầu tiên, anh đã tặng tôi một phần sáu cổ phần công ty.
Giờ đây, việc đầu tiên tôi cần làm là tranh thủ bán hết số cổ phần đó trước khi bạn bè tôi hành động, nếu chậm trễ giá trị sẽ giảm mạnh.
Tối hôm đó, khi tin tức tôi muốn bán cổ phần lan ra, Chu Tử Lăng gọi đến ngay lập tức.
Giọng gào thét đầy giận dữ của anh vang lên từ điện thoại, như thể tôi vừa làm điều gì tày trời:
“Tô Tinh! Ai cho em lá gan dám bán cổ phần mà không thông báo với tôi? Em lấy quyền gì làm vậy?”
Tôi nghịch móng tay, thản nhiên đáp:
“Tôi đã không cần anh, công ty của anh thì làm sao tôi có thể còn muốn đụng vào nữa?”
Chu Tử Lăng tức giận đến mức không nói thành lời, nhưng cũng chẳng làm gì được.
Sau một hồi, giọng anh dịu xuống:
“Em muốn bán, tôi không cản. Em ra giá đi, bán lại cho tôi.”
“Ồ, Chu tổng thật hào phóng. Tôi cũng không đòi nhiều, cứ theo giá thị trường mà tính.”
“Nhưng đó chỉ là giá trị cổ phần. Còn tài sản trong thời kỳ hôn nhân, chúng ta chia như đã thỏa thuận – 6 phần của tôi, 4 phần của anh.”
Nghe tôi nói vậy, phía bên kia im lặng vài giây.
“Tôi không có nhiều tiền như vậy. Thế này đi, em chuyển cổ phần cho tôi, toàn bộ tài sản trong hôn nhân sẽ là của em.”
Nghe vậy, tôi khựng lại, bắt đầu tính toán giá trị tổng thể.
“Không được. 4 phần của anh không đủ để mua cổ phần tôi đang giữ. Hơn nữa, anh đã chi khá nhiều tiền cho tiểu tước nhi kia rồi. Tôi hoàn toàn có quyền đòi lại số đó.”
“Tô Tinh, đừng quá đáng. Nên biết điểm dừng.”
Anh nghiến răng cảnh cáo, nhưng tôi chẳng hề e sợ:
“Tôi khuyên anh đưa ra đề nghị tốt hơn, nếu không tôi sẽ bán cho người khác.”
“Được. Ngoài trừ toàn bộ tài sản hôn nhân, tôi sẽ thêm ba căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố mà tôi sở hữu trước khi kết hôn. Như vậy đủ chưa?”
Nghe vậy, tôi nở nụ cười nhẹ:
“Thế thì cảm ơn Chu tổng. Ngày mai tôi đến công ty để ký hợp đồng.”
Hai tuần sau, một buổi sáng sớm, khi vừa về đến nhà và mở cửa, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông ngồi trên sofa.
Là Chu Tử Lăng.
Anh có vẻ đã thức cả đêm, chiếc áo sơ mi trắng trên người nhăn nhúm.
Ánh mắt sâu thẳm, khó đoán điều gì.
Anh nghiến răng, lớn tiếng gào lên:
“Tô Tinh, em lại làm gì với Nguyệt Nguyệt rồi?”
Giọng anh khàn đặc, chói tai, đến mức ngay cả anh cũng bị chính giọng mình làm giật mình.
“Tôi đã làm gì sao? Dù tôi có làm gì đi nữa, giờ cũng chẳng liên quan đến anh, đúng không?”
Tôi thản nhiên đáp, không mấy quan tâm.
Sắc mặt của Chu Tử Lăng càng lúc càng khó coi.
“Tối qua cả đêm em không về nhà, rốt cuộc đã đi đâu?”
Giọng điệu tra hỏi như thẩm vấn tội phạm của anh ta khiến tôi cực kỳ khó chịu. Tôi không nhịn được mà lườm anh ta một cái:
“Tôi về hay không về nhà thì liên quan gì đến anh?”
Ngay khi tôi định lờ anh ta đi và bước vào phòng ngủ, giọng nói lạnh lùng của Chu Tử Lăng giữ tôi lại:
“Tô Tinh, đây là lần cuối tôi cảnh cáo em, đừng để bạn bè em quấy rầy Nguyệt Nguyệt nữa. Sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.”
Nghe xong, tôi ngay lập tức hiểu anh ta đang nói đến chuyện gì.
Linh Liễu là một barista nổi tiếng.
Hai ngày trước, để xả giận thay tôi, cô ấy đã đến quán cà phê nơi Hứa Nguyệt làm việc. Trước mặt toàn bộ nhân viên lẫn khách hàng, Linh Liễu yêu cầu được thưởng thức cà phê do chính tay Hứa Nguyệt pha chế.
Sau khi nếm thử một ngụm, cô ấy bắt đầu chê bai từ cách xay, nhiệt độ, đến kỹ thuật pha chế. Hứa Nguyệt bị chỉ trích đến mức bật khóc, chạy ra khỏi quán và suýt bị xe đâm.
Đối với chuyện này, tôi chỉ có một đánh giá:
“Linh Liễu chỉ đang làm công việc hàng ngày của mình thôi. Chuyện này cũng phải mách lẻo với anh sao? Đúng là quá nhạy cảm.”
Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt tối sầm của Chu Tử Lăng, rồi tiếp tục nói:
“Không chỉ anh, mà sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn.”
“Ngôi nhà này là tài sản tôi mua trước khi kết hôn, thuộc về tôi. Chiều nay, lúc ba giờ, tôi sẽ gọi người đến thay khóa. Anh mau chóng thu dọn đồ đạc đi. Nếu không kịp, tôi sẽ nhờ dọn vệ sinh gom hết đồ của anh đi. Còn đi đâu thì chắc anh cũng không muốn biết.”
Nói xong, tôi quay vào phòng ngủ, đóng cửa mạnh một cái.
Khi tôi bước ra lại, Chu Tử Lăng đã tức giận bỏ đi.
Ngày hôm sau, Linh Liễu hào hứng báo cho tôi biết tuần tới sẽ có buổi họp lớp.
Tiếc rằng hôm đó tôi đã có một buổi hẹn khác.
Nghe tôi nói địa điểm hẹn, Linh Liễu đề nghị tổ chức họp lớp tại chính nơi đó.
Sau khi cô ấy hứa chắc rằng Chu Tử Lăng sẽ không đến, tôi đồng ý sẽ ghé qua một lát.
Thế nhưng, khi tôi vừa đẩy cửa bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là đôi “cẩu nam nữ” đó.
Hứa Nguyệt thân mật khoác tay Chu Tử Lăng, dáng vẻ đắc ý như thể đã thành công “lên đời”, trông thật đáng ghét.
Trong thời đại học, tôi và Chu Tử Lăng từng là cặp đôi trai tài gái sắc nổi tiếng khắp trường.
Ngay khi tốt nghiệp, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới, cả ngôi trường ai ai cũng biết.
Hiện tại, trước mặt các bạn học cũ, Chu Tử Lăng và Hứa Nguyệt lúc nào cũng quấn quýt như hình với bóng, thái độ vô cùng thân mật, thậm chí còn trò chuyện vui vẻ với các giáo sư từng dạy chúng tôi.
Tuy nhiên, sắc mặt của các bạn học và giáo viên trong phòng bao không mấy tốt đẹp.
Mối quan hệ giữa tôi và họ vốn dĩ thân thiết hơn nhiều so với Chu Tử Lăng.
Tôi cũng không hiểu anh ta lấy đâu ra dũng khí để công khai dẫn “tiểu tam” đến một buổi họp lớp như thế này.
Một giáo viên nhìn thấy tôi liền bước đến:
“Tô Tinh à, chuyện này là thế nào vậy?”
“Thưa thầy, Chu Tử Lăng ngoại tình. Cô gái anh ta dẫn theo chính là người thứ ba. Em phát hiện ra và đã quyết định ly hôn, hiện tại chúng em đang trong thời gian chờ suy nghĩ.”
Cả phòng lập tức im lặng, mọi người nhìn nhau đầy bất ngờ.
Ngay cả những người vừa trò chuyện với Chu Tử Lăng và Hứa Nguyệt cũng nhanh chóng lạnh nhạt hẳn.
Tôi không cảm thấy xấu hổ vì chuyện ly hôn.
Hôm nay tôi đến đây là để treo Chu Tử Lăng và Hứa Nguyệt lên “cột nhục nhã” cho mọi người nhìn rõ.
Chu Tử Lăng không ngờ tôi lại nói thẳng thừng như vậy.
Anh ta trừng mắt nhìn tôi đầy giận dữ, còn tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu với anh ta một cái, sau đó quay sang cười nói với giáo viên và bạn học.
Đợi đến khi thời gian thích hợp, tôi xin phép giáo viên ra về vì còn bận đi gặp đối tác.
Vừa bước ra cửa thì bị một bàn tay kéo lại.
Quay đầu lại, tôi thấy đó là Chu Tử Lăng.
“Công ty hiện tại gặp vấn đề, có phải là do cô giở trò không?”
Ồ, vậy là họ đã bắt đầu hành động rồi sao?
Tính ra, hôm nay cũng là ngày thứ 29 trong thời gian chờ tĩnh tâm, ngày mai sẽ là ngày cuối, và ngày kia tôi có thể đến lấy giấy chứng nhận ly hôn.
“Công ty anh liên quan gì đến tôi? Cổ phần tôi đã bán cho anh, các mối quan hệ làm ăn cũng đã rút hết. Giờ anh muốn đổ lỗi cho tôi sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com