Chương 1
1
Lúc thấy video đó, đầu ngón tay tôi run rẩy khi lướt màn hình.
Tiếng hít thở đều đặn của Kỷ Hoài Xuyên ngay bên cạnh không còn mang lại cảm giác an toàn như trước, mà ngược lại khiến tim tôi quặn thắt.
Tôi bấm vào trang cá nhân của cô gái ấy và phát hiện cô là một blogger chuyên đăng video về chuyện tình yêu.
Một trăm linh chín video thì hết chín mươi cái là vlog hẹn hò.
Cô ấy rất xinh, đôi mắt đen long lanh như có nước, gương mặt căng tràn collagen, nụ cười tươi tắn đầy sức sống.
Nhưng trong video, chàng trai chưa bao giờ lộ mặt, chỉ quay từ cổ trở xuống.
Anh luôn dùng giọng trầm thấp, cưng chiều gọi cô là “tiểu yêu tinh”.
Ngay cả cái tên tài khoản tranh bình luận đầu tiên dưới mỗi video cũng là: “Tiểu yêu tinh là bảo bối quý giá của tôi”.
Tôi cố nuốt nghẹn ngào trong cổ họng, tiếp tục lướt xuống.
Họ cùng nhau đi dạo trên con phố vắng giữa trời bão tuyết.
Tai cô gái đỏ bừng, cô nhõng nhẽo hỏi anh sẽ yêu cô bao lâu.
Chàng trai không đáp, chỉ bất ngờ kéo cô vào lòng, thân hình nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo gió rộng, đôi môi cũng lập tức bị hơi ấm bao phủ.
Tôi mở phần bình luận, “Tiểu yêu tinh là bảo bối quý giá của tôi” vẫn ghim trên cùng: “Môi bảo bối mềm quá, thơm quá, hôn thích ghê.”
Những khoảnh khắc tưởng chừng ngọt ngào này, đối với tôi chẳng khác nào từng nhát dao cứa vào tim.
Tôi cũng mong mình chỉ nhìn nhầm, hoặc do đa nghi mà hiểu lầm Kỷ Hoài Xuyên.
Nhưng hình xăm ngay dưới xương quai xanh của chàng trai trong video sẽ không lừa tôi được.
“xn”—chính là chữ cái đầu tiên trong tên tôi, lời hứa năm nào.
2
Trước đây, trong mắt Kỷ Hoài Xuyên chỉ có mình tôi.
Tôi bướng bỉnh, khó dỗ dành, nên anh ấy luôn tìm đủ mọi cách để mua đồ cho tôi, từ những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn, thức uống cho đến trang sức, xe cộ, nhà cửa.
Thấy mấy đôi trẻ yêu nhau hay xăm tên đối phương, anh cũng bắt chước một cách đầy bồng bột, nghiêm túc hứa hẹn sẽ đặt tôi trong tim suốt đời.
Tôi bị đau dạ dày, anh liền tự tay vào bếp, học cách nấu những bữa ăn dinh dưỡng cho tôi.
Có năm vào đúng ngày lễ tình nhân, trời đổ bão tuyết, tôi đang thực tập ở một nơi xa, đã chuẩn bị sẵn tinh thần một mình đi ăn lẩu. Nhưng khi bước ra khỏi công ty, tôi lại thấy Kỷ Hoài Xuyên đang đứng tựa vào xe, hai vành tai đỏ bừng vì lạnh.
Tôi hỏi sao anh không vào trong xe ngồi.
Anh cười xoa đầu tôi: “Xe mới lấy về, sợ em không nhận ra. Với lại trong xe ấm quá, anh mà vào thì dễ ngủ mất.”
Tôi mở cửa ghế phụ, bên trong chất đầy hoa tươi.
Trên bó hoa hồng xanh mà tôi thích nhất là một chiếc nhẫn kim cương lớn.
“Dù đã cầu hôn em từ lâu rồi, nhưng anh không thấy thừa đâu. Tình yêu của Kỷ Hoài Xuyên anh lúc nào cũng đáng để tự hào. Anh muốn cưới em thêm ngàn vạn lần nữa.”
Nhưng điều khiến tôi nhớ nhất vẫn là vụ sập nhà năm đó.
Tôi bị vùi dưới đống đổ nát, mơ hồ thấy Kỷ Hoài Xuyên điên cuồng đào bới đống gạch đá xung quanh. Hai bàn tay anh rách nát, máu me đầm đìa.
Lúc đó trời còn mưa lớn, anh quỳ trước mặt tôi, cả người ướt sũng, không ngừng gọi: “Hứa Nặc, em tuyệt đối không được có chuyện gì!”
Cuối cùng, anh sốt cao đến 39 độ, cõng tôi lê lết đi bộ tám cây số để tìm người cứu giúp.
Từ đó, mỗi lần cãi nhau, tôi đều lấy chuyện này ra để tự xoa dịu cơn giận.
Tất cả bạn bè xung quanh cũng đều biết Kỷ Hoài Xuyên yêu tôi đến quên mình.
Thậm chí còn đùa rằng, nếu không có tôi, chắc anh ấy sẽ đi chết theo mất.
Nhưng bây giờ, tất cả lại giống như một trò hề.
3.876 ngày, mười năm, Kỷ Hoài Xuyên ngoại tình rồi.
3
Tôi trằn trọc mãi, làm Kỷ Hoài Xuyên thức giấc.
Anh hơi nheo mắt, giọng vẫn dịu dàng giữa cơn mơ màng: “Sao còn chưa ngủ? Lại đau dạ dày à?”
Nói rồi anh ngồi dậy, rót nước ấm cho tôi, tìm thuốc dạ dày.
Tôi đón lấy, uống hai ngụm, ánh mắt rơi trên gương mặt anh.
Đôi mắt ấy vẫn sáng long lanh, chẳng khác gì năm mười tám tuổi.
Đôi mắt ấy thật biết mê hoặc lòng người, khi thì đầy tủi thân, hỏi tôi có nhẫn tâm bỏ anh một mình để đi công tác xa hai tuần không.
Khi lại ánh lên sự chiếm hữu, giày vò tôi đến mức eo mỏi chân run.
Nhưng lúc này, tôi lại cảm thấy mình không thể nhìn thấu anh.
“Hoài Xuyên, mai em muốn đi Iceland ngắm cực quang.”
Kỷ Hoài Xuyên sững người trong chốc lát, sau đó cười khổ: “Dạo này công ty nhiều việc quá, anh thật sự không rời đi được, đợi có thời gian rồi mình đi nhé?”
“Được, anh cứ bận việc của anh đi.”
Tôi mỉm cười đáp lại một cách bình thản.
Trước đây, điều tôi thích nhất ở Kỷ Hoài Xuyên chính là sự quyết đoán của anh. Buổi sáng tôi chỉ vô tình nhắc đến một địa điểm, buổi chiều anh đã có thể đưa tôi đến nơi đó.
Thì ra, thời gian thật sự có thể khiến một người thay đổi.
4
Sáng sớm, Kỷ Hoài Xuyên đã rời nhà đến công ty.
Trên bàn ăn đặt phần bánh xếp Lý Ký mà tôi thích nhất.
Tiệm này làm ăn rất tốt, muốn mua phải xếp hàng từ tờ mờ sáng.
Bên ngoài túi giấy còn dán một mảnh giấy nhớ màu hồng: “Bé ngoan, hôm nay anh mua bánh xếp em thích nhất, nhớ ăn sáng nhé.”
Tôi thấy ghê tởm đến mức không thể chạm vào, liền xoay người đi thẳng vào thư phòng.
Mật khẩu máy tính của Kỷ Hoài Xuyên rất dễ đoán, chính là ngày sinh của tôi.
Từ khi yêu nhau, chúng tôi luôn giữ một khoảng cách vi diệu, không can thiệp vào không gian riêng tư hay các mối quan hệ của đối phương, cũng tin tưởng nhau tuyệt đối.
Vì thế, anh chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ xem máy tính hay điện thoại của anh, đến mức còn chẳng thèm thoát các ứng dụng trò chuyện, tất cả cứ bày sẵn trên màn hình.
Thoạt nhìn, toàn là tin nhắn công việc, không có gì đáng nghi.
Tôi mở ô tìm kiếm, nhập ba chữ “Tiểu yêu tinh”.
Một tài khoản có ảnh đại diện là mèo đeo băng đô màu hồng nhảy ra.
Đó chính là một nửa còn lại của ảnh đôi mà Kỷ Hoài Xuyên đang dùng.
“Anh phải nhanh chóng đưa chuyện ly hôn vào kế hoạch đi chứ, nếu không con của chúng ta ra đời mà không có danh phận, nhìn còn ra thể thống gì nữa?”
Kỷ Hoài Xuyên chỉ nhắn lại ngắn gọn: “Bảo bối ngoan, anh sẽ làm sớm nhất có thể.”
Tôi tiếp tục lướt xuống, trong lòng đã nổi sóng dữ dội.
Thì ra mấy ngày tôi nằm viện vì bệnh, anh lại đi leo núi, nhảy bungee với cô ta.
Những đêm tôi tăng ca đến đau đầu, anh lại ngủ bên cạnh cô ta.
Ngay cả tối qua, vào ngày kỷ niệm của chúng tôi, họ vẫn vui vẻ trò chuyện chẳng chút kiêng dè.
“Tối nay anh lại không qua với em à? Vậy anh không được đụng vào cô ta.”
Kỷ Hoài Xuyên trước tiên gửi một icon mèo cúi đầu “Tuân lệnh”, sau đó là một tràng tin nhắn:
“Anh sớm đã chẳng còn hứng thú với Hứa Nặc nữa, vẫn là bảo bối có dáng đẹp nhất, cũng chịu thả lỏng hơn trên giường.”
“Nhưng cô ta rất phiền phức, tối nay là kỷ niệm mười năm của bọn anh, nếu không ở bên cô ta, cô ta sẽ làm ầm lên mất. Anh không muốn cãi vã, mệt mỏi lắm.”
Kéo xuống đến dòng cuối cùng, vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy.
“Biết vậy, năm đó lúc xảy ra tai nạn, anh đã không cứu cô ta.”
Tôi thật sự rất muốn quay lại nơi xảy ra vụ sập năm đó.
Hỏi cậu thiếu niên đã cắm cúi đào bới đống đổ nát để tìm tôi:
“Kỷ Hoài Xuyên, anh có biết rằng chỉ vài năm nữa thôi, anh sẽ ngoại tình không?”
Có lẽ anh của năm đó sẽ không hiểu vì sao mình của tương lai lại ngoại tình.
Cũng như anh của hiện tại… sẽ không hiểu vì sao anh của năm ấy lại yêu tôi nhiều đến thế.
5
Tôi xin nghỉ ốm ở công ty, chỉ cuộn mình trên giường, chẳng muốn động đậy.
Giữa cơn mơ màng, trong đầu tôi thoáng qua rất nhiều mảnh ký ức lộn xộn.
Từ nhỏ, gia đình tôi đã không hạnh phúc. Mỗi khi say rượu, bố tôi lại đánh đập vợ con. Mẹ không chịu nổi, cuối cùng vào năm tôi bốn tuổi, bà nhẫn tâm rời bỏ nơi địa ngục đó.
Sau đó, bố tôi tái hôn, lập gia đình mới. Tôi chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi.
May mắn là vẫn có quý nhân giúp đỡ. Nhờ các cô trong khu dân cư, tôi hoàn thành cấp hai. Rồi nhờ vào học bổng của những nhà hảo tâm, tôi có thể tiếp tục học lên cấp ba.
Người bảo trợ tôi là một cô bác rất xinh đẹp. Nghe nói tôi luôn lủi thủi một mình, bà thấy thương quá nên dứt khoát đưa tôi về nhà nuôi dưỡng.
Vừa bước chân vào khu vườn nhà họ Kỷ, một quả bóng rổ đột ngột đập thẳng vào đầu tôi.
Phu nhân nhà họ Kỷ hoảng hốt hét lên:
“Kỷ Hoài Xuyên! Con đang làm gì thế?”
Tôi ôm đầu, ngẩng lên, chạm phải ánh mắt áy náy của một cậu thiếu niên.
Cậu ấy trông sạch sẽ vô cùng, hoàn toàn trái ngược với tôi.
Thiếu niên chạm tay lên mũi, vẻ mặt lộ rõ chút chột dạ, rồi vươn tay về phía tôi:
“Xin lỗi, anh không cố ý. Em là học sinh mà mẹ anh bảo trợ đúng không?”
“Em trông ngoan quá. Em tên gì vậy?”
“Em thích gì, anh đền cho em được không? Coi như xin lỗi mà.”
Kỷ Hoài Xuyên rất bênh vực tôi, luôn nói tôi là em gái anh ấy, ai cũng không được bắt nạt.
Anh ấy rất để ý cảm xúc của tôi, khi tôi không biết ăn món Tây, anh luôn tự nhiên cầm lấy dao nĩa, cắt thức ăn gọn gàng rồi đặt lại vào đĩa cho tôi.
Anh căm ghét kẻ xấu, có lần ba tôi đến kiếm chuyện vòi tiền, anh chặn ông ta lại trong con hẻm tránh camera, rồi đánh cho một trận ra trò để xả giận giúp tôi.
Dùng lời trêu chọc của bạn bè anh mà nói thì: “Nhìn mà xem, Kỷ Hoài Xuyên cưng Hứa Nặc chẳng khác gì bảo bối, chăm lo từng chút một.”
Đám cưới thế kỷ năm đó của chúng tôi cũng từng gây chấn động cả mạng xã hội.
Ai nấy đều nói rằng cuối cùng cũng được chứng kiến một câu chuyện cổ tích giữa đời thực – nàng Lọ Lem và hoàng tử.
Tôi cười nhạt.
Bởi vì trong truyện cổ tích, cái kết đẹp thường dừng lại ở hôn lễ.
Mà khi giấc mộng tan biến, bóng dáng của chàng trai năm ấy cũng dần nhạt nhòa trong ký ức tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com