Chương 2
6
Tối nay, Kỷ Hoài Xuyên không tăng ca.
Khi anh về đến nhà, tôi đang nấu ăn trong bếp.
“Xem nào, hôm nay có món gì ngon đây?”
Nhìn thấy tôm hùm trong nồi, anh rõ ràng sững người.
Anh không thích hải sản, thậm chí không chịu nổi mùi tanh. Từ nhà họ Kỷ cho đến khi chúng tôi có tổ ấm riêng, bàn ăn chưa từng xuất hiện những món này.
“Em đang trách anh vì không thể đi Iceland với em sao?”
Quả nhiên, kỹ năng công kích sắc bén của anh đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa.
Tôi xoay người lại, giọng điệu đầy châm chọc:
“Lúc lén lút vụng trộm thì không thấy ghét mùi tanh, đến khi em ăn chút hải sản thì anh kêu lớn vậy?”
“Kỷ Hoài Xuyên, cả đời chỉ yêu một người thì sẽ thế nào?”
Anh hiểu rõ tôi đang nói về chuyện gì, cũng chẳng buồn diễn kịch nữa.
“Nhắm một mắt mở một mắt không tốt hơn sao? Sao cứ phải đào sâu moi móc? Em không thể sinh con, anh đã bao giờ chê em chưa?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, im lặng hồi lâu.
Không thể sinh con là một vết thương tôi mãi không thể vượt qua.
Nhưng đêm hôm ấy, Kỷ Hoài Xuyên đã nắm chặt tay tôi, hôn lên trán tôi thật lâu:
“Không sinh được thì thôi. Mẹ anh bảo, sinh con chẳng khác nào đi qua quỷ môn quan, anh đâu nỡ để em chịu khổ.”
Ánh mắt anh lúc đó tràn đầy dịu dàng và chân thành:
“Nặc Nặc, nếu em thích trẻ con, sau này chúng ta có thể nhận nuôi mà.”
Lúc yêu, anh nói những lời ngọt ngào như mật. Lúc không yêu nữa, anh chẳng ngại buông lời cay độc.
Nhìn đi, Kỷ Hoài Xuyên, anh quả thật rất biết cách diễn.
“Tống Nhiên trẻ trung, xinh đẹp, nhưng cô ta quá kiêu ngạo, dù sao cũng chẳng bước qua được cánh cửa nhà họ Kỷ. Hơn nữa, em thừa biết mẹ anh thích em thế nào, đúng không? Bà ấy chỉ nhận em là con dâu duy nhất thôi.”
“Trong mắt người khác, chẳng phải anh đã quá cưng chiều em rồi sao?”
“Em đã ba mươi tuổi rồi, làm sao so được với mấy cô gái trẻ? Làm một bà Kỷ sung sướng, chẳng cần lo cơm áo gạo tiền không tốt hơn sao?”
Ba câu hỏi trống rỗng, vô lý, lại khiến tôi nghẹn lời.
Tôi thật sự không thể kết nối con người đáng khinh trước mặt với cậu thiếu niên dịu dàng, lễ độ trong ký ức.
Có lẽ, tôi chưa từng thực sự hiểu Kỷ Hoài Xuyên.
7
Tôi đề nghị ly hôn, Kỷ Hoài Xuyên đùng đùng bỏ đi, ba ngày liền không thấy bóng dáng đâu.
Tôi nhắn cho Tống Nhiên qua tài khoản của anh ta, bảo cô ta chuyển lời đến Kỷ Hoài Xuyên: nếu anh ta còn không về ký đơn ly hôn, tôi sẽ làm ầm lên với phu nhân nhà họ Kỷ.
Chiêu này quả nhiên có tác dụng, chiều hôm đó, Kỷ Hoài Xuyên dẫn theo Tống Nhiên về nhà.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta, thậm chí còn xinh đẹp hơn cả trong video.
Cô ta trẻ trung, có khí chất, đứng cạnh Kỷ Hoài Xuyên mà chẳng hề e dè, tự tin vươn tay chào tôi.
“Chào chị, chị là phu nhân của A Xuyên phải không? Lần đầu gặp mặt, em tự giới thiệu chút, em là tình nhân anh ấy nuôi bên ngoài.”
Lời lẽ đầy khiêu khích, chẳng hề che giấu.
Tôi cười nhạt: “Lần đầu tiên thấy có người nói về chuyện làm bồ nhí một cách thanh tao đến vậy, không biết còn tưởng em là chính thất, còn tôi mới là kẻ thứ ba đấy.”
Tống Nhiên lanh miệng đáp lại: “Không được yêu thương chẳng phải cũng chỉ là kẻ thứ ba thôi sao? Mấy bà già như chị đâu có hiểu quan niệm yêu đương bây giờ.”
Xinh đẹp như một đóa hoa, nhưng mở miệng ra toàn rác rưởi thì thật mất cảm tình.
Tôi đã muốn vung tay tát cho một cái, nhưng bị Kỷ Hoài Xuyên giữ lại.
“Nhiên Nhiên còn nhỏ, em đừng chấp nhặt với cô ấy.”
“Cô ấy xưa nay tính thẳng thắn, không có ác ý gì đâu. Còn em, nóng nảy thế này, ngoài anh ra còn ai chịu nổi?”
Tôi chẳng hơi đâu đôi co, đặt tờ giấy lên người anh ta.
“Đã về rồi thì mau ký đơn ly hôn đi.”
“Mười năm đổi lấy hai triệu, không nhiều đâu. Nếu anh thấy quá đáng, tôi cũng có thể nhờ luật sư thương lượng, cố gắng chia một nửa tài sản.”
Trong mắt Kỷ Hoài Xuyên lóe lên một tia kinh ngạc.
Có vẻ như anh ta không ngờ tôi có thể nói ra những lời như vậy.
Tống Nhiên bên cạnh còn phản ứng nhanh hơn, cứ như thể tôi đang vơ vét tiền của cô ta.
“Cô đúng là mở miệng đòi hỏi quá đáng, đây rõ ràng là tống tiền!”
Sắc mặt Kỷ Hoài Xuyên sa sầm, cắt ngang lời cô ta:
“Im miệng, lên lầu trước đi. Chờ anh xử lý xong rồi tối nay đưa em đi ăn.”
Tống Nhiên rất biết điều, hung hăng trừng mắt nhìn tôi vài cái rồi tức tối chạy lên lầu.
Kỷ Hoài Xuyên bước tới hai bước, định ôm tôi, nhưng tôi lách người tránh đi.
Tôi cảm thấy anh ta bẩn thỉu.
“Hứa Nặc, sau khi ly hôn, em nghĩ mình có thể sống tốt sao? Anh là người duy nhất có thể bảo vệ em, nếu bố em lại đến gây chuyện thì sao?”
“Vậy còn Tống Nhiên? Cô ta đang mang thai con của anh.”
Kỷ Hoài Xuyên châm điếu thuốc, khói sặc đến mức khiến tôi ho sặc sụa.
“Chờ cô ta sinh con xong, anh có thể cho cô ta một khoản phí chia tay. Còn đứa bé, chúng ta nuôi.”
“Hứa Nặc, dù em có tin hay không, anh thật sự không thể rời xa em.”
Tôi sững sờ trước sự vô liêm sỉ của anh ta.
Ý anh là yêu linh hồn tôi, còn thể xác thì yêu những người phụ nữ khác sao?
Tôi không kìm nén được nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt anh một cái vang dội.
“Đừng làm tôi buồn nôn nữa. Tôi quyết tâm ly hôn rồi, ký lẹ đi.”
Kỷ Hoài Xuyên đưa ngón tay quệt qua khóe môi vừa bị tát đỏ lên, nhíu mày nhẹ nhàng:
“Hứa Nặc, anh đã cho em cơ hội rồi. Đừng để sau này phải quay lại cầu xin anh.”
8
Tranh thủ lúc cục dân chính chưa tan làm, chúng tôi đi làm thủ tục.
Bây giờ ly hôn khá rườm rà, phải chờ hết thời gian hòa giải mới được nhận giấy chứng nhận.
Trước khi ký tên, Kỷ Hoài Xuyên hỏi tôi liên tục ba lần: “Em thực sự muốn ly hôn sao?”
Tôi gật đầu, dứt khoát đặt bút ký lên tờ giấy trắng.
Anh ta không đi ăn với Tống Nhiên, mà ở lại giúp tôi thu dọn hành lý.
Tôi gỡ bức ảnh cưới trên tường xuống, đập nát rồi ném vào thùng rác.
Kỷ Hoài Xuyên định ngăn lại, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Cả căn phòng tràn ngập dấu vết của tôi – những chiếc chuông gió tôi thích, phong cách trang trí tôi yêu, đồ trang trí đầu giường tôi chọn.
Phải ba chuyến xe tải mới dọn sạch được căn nhà này.
Không phải tôi không có chỗ để đồ, những năm Kỷ Hoài Xuyên yêu tôi nhất, anh đã mua ba căn nhà đứng tên tôi, tất cả đều thanh toán một lần, không có tranh chấp nợ nần.
Trước khi rời đi, Kỷ Hoài Xuyên nắm lấy tay tôi.
“Hứa Nặc, nếu anh nhớ em thì phải làm sao đây?”
Tôi thật sự muốn nói với anh ta rằng, ở đây không có khán giả đâu, đừng giả vờ giả vịt nữa.
Nhưng lời đến miệng rồi, tôi lại thấy chẳng đáng để nói.
9
Tôi cứ tưởng mình sẽ sụp đổ, sẽ gào khóc, sẽ phát điên.
Nhưng giờ nằm trên giường, tôi chỉ thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Nghĩ kỹ lại, tình cảm giữa tôi và Kỷ Hoài Xuyên đã rạn nứt từ nửa năm trước. Chỉ là do tôi vô tâm, không nhận ra mà thôi.
Đêm đó, anh ta say rượu, ôm tôi vừa hôn vừa vuốt ve: “Giá như chúng ta có một đứa con thì tốt biết bao. Một nhà ba người sẽ hạnh phúc lắm.”
Lẽ ra tôi nên nhận ra từ sớm.
Nhà họ Kỷ chỉ có duy nhất một cậu con trai.
Tôi mở ứng dụng du lịch, đặt vé đi Đại Lý, ghé thăm hồ Nhĩ Hải.
Cũng đã đến lúc đặt bản thân lên hàng đầu rồi.
10
Hồ Nhĩ Hải đẹp như một bức tranh sơn dầu, làn gió chiều cũng dịu dàng vô cùng.
Hai cô bé đi ngang qua thấy tôi cầm cốc cà phê ngẩn người, liền chủ động đề nghị chụp ảnh giúp tôi, còn tặng tôi một khung hình.
Trong ảnh, khóe mắt tôi đã có vài nếp nhăn, làn da không còn căng mịn như trước. Tuy không còn nét trẻ trung của tuổi mười chín, nhưng lại mang một vẻ chín chắn, trí tuệ rất riêng.
Tôi đăng bức ảnh lên trang cá nhân, kèm theo một dòng trạng thái: “Rất thích.”
Ngồi dưới gốc cây sequoia cả buổi chiều, tôi lặng lẽ ngắm từng cánh hải âu lượn vòng trước mặt.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, tôi lại hòa vào nhóm bạn trẻ cùng đi ngắm ánh tà dương.
Mở điện thoại lên lần nữa, hàng chục tin nhắn thông báo từ bài đăng của tôi xuất hiện.
Phu nhân nhà họ Kỷ đã bấm thích, còn để lại liên tiếp mấy bình luận.
“Con dâu của mẹ đúng là xinh đẹp, nhưng đây không phải do Hoài Xuyên chụp đúng không?”
“Sao Hoài Xuyên không chụp chung với con?”
“Cuối tuần này có rảnh không? Về nhà cũ một chuyến đi, ông bà nội lâu rồi không gặp hai đứa, nhớ lắm.”
Tôi do dự rất lâu, gõ vào ô trả lời, rồi lại xóa đi.
Xóa rồi lại gõ.
Cuối cùng, tôi nhấn gửi:
“Bác gái, con và Hoài Xuyên… đã ly hôn rồi.”
Tôi vốn định than thở một chút, nhưng nghĩ lại, dù phu nhân nhà họ Kỷ có thích tôi đến đâu cũng không thể đặt tôi lên trên đứa con ruột của mình.
Dù sao thì họ là mẹ con, có sợi dây huyết thống ràng buộc.
Còn tôi, chẳng qua chỉ là con dâu mà bà yêu thương theo kiểu “yêu ai yêu cả đường đi”.
Có một số chuyện, một số cảm xúc, tự mình tiêu hóa thì tốt hơn.
11
Gần đây, tôi luôn nghĩ về Kỷ Hoài Xuyên. Dù gì cũng đã yêu nhau mười năm, làm sao có thể nói xóa sạch khỏi cuộc sống là xóa được ngay? Điều đó không thực tế chút nào.
Mỗi khi trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ không nên có, tôi liền vùi mình vào công việc, bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nữa.
Đúng như người ta vẫn nói trên mạng: yêu yêu yêu, cứ đi làm là hết nghĩ linh tinh.
Nhưng cái gọi là oan gia ngõ hẹp không phải vô căn cứ.
Lần đó, tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lại vô tình đụng ngay Tống Nhiên đang đi khám thai.
Cô ta mang thai chừng bốn, năm tháng, bụng hơi nhô lên, nhưng vẫn cố tình ưỡn lưng, xoa bụng, nhẹ giọng gọi “con ngoan” ngay trước mặt tôi.
Thấy tôi thờ ơ không phản ứng, cô ta càng quá đáng, trực tiếp bước đến gần.
“Chị ơi, một mình đi bệnh viện, trông thật đáng thương.”
Tôi lướt mắt nhìn cô ta từ trên xuống dưới, giọng không mấy thiện cảm: “Tôi với Kỷ Hoài Xuyên còn chưa nhận được giấy ly hôn đâu. Đứa bé này, hiện tại vẫn là con hoang đấy.”
Tống Nhiên còn trẻ, nghe vậy liền tức đến đỏ bừng mặt.
Cô ta chỉ tay vào mũi tôi, hung dữ mắng: “Hứa Nặc, chị đừng có đắc ý! Đợi hai người ly hôn xong, tôi sẽ đường đường chính chính trở thành Kỷ phu nhân.”
“Mười mấy năm tình cảm thì sao chứ? Yêu đương đâu phải cứ đến trước là thắng! Nếu tôi xuất hiện sớm hơn, chị chẳng có cửa đâu!”
“Chị không biết giữ đàn ông, là do chị bất tài!”
Tôi nhìn cô ta mà chẳng khác gì đang xem một con hề nhảy nhót.
Nếu tôi thuật lại nguyên văn những lời Kỷ Hoài Xuyên nói với tôi hôm đó, không biết gương mặt cô ta lúc này sẽ ra sao nhỉ?
Quả nhiên, người ta nói không sai – yêu một người hơn cả bản thân mình, sớm muộn gì cũng phải nhận quả báo.
Như tôi.
Như Tống Nhiên.
Chúng tôi đều quá yêu Kỷ Hoài Xuyên, đều là kẻ thua cuộc trong tình yêu này.
Tôi xoay người định rời đi, lại đụng phải Kỷ Hoài Xuyên vừa đóng tiền xong, đang đi lên.
Anh ta gần như theo bản năng mà quan tâm tôi: “Nặc Nặc, em không sao chứ?”
Cả ba người bọn tôi đều sững lại, sắc mặt ai cũng khó coi.
Người mất bình tĩnh trước là Tống Nhiên. Cô ta bất chấp tất cả, lao tới định đánh tôi:
“Con tiện nhân này! Sao chị cứ bám riết không buông thế hả?!”
Vừa giơ tay lên, đã bị Kỷ Hoài Xuyên giữ chặt.
Lần đầu tiên, anh ta mất đi vẻ dịu dàng thường ngày, quát lên đầy giận dữ:
“Đủ rồi!”
“Tống Nhiên, cô nghe rõ đây! Tôi đã nói đừng có động đến Hứa Nặc nữa! Cô muốn vào nhà họ Kỷ thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi!”
Chưa dứt câu, tôi đã thấy trong mắt Tống Nhiên dâng lên đủ loại cảm xúc – mơ hồ, nghi hoặc, hụt hẫng, rồi đến bàng hoàng không thể tin nổi.
Con người đúng là một sinh vật phức tạp, nhất là loại đàn ông như Kỷ Hoài Xuyên.
Anh ta thích bạch nguyệt quang, cũng thích đóa hồng kiêu sa.
Không thể đưa ra lựa chọn, liền biến mình thành “bậc thầy quản lý thời gian”, đong đưa giữa hai người phụ nữ.
Vì cô ta mà giấu giếm tôi.
Vì tôi mà làm tổn thương cô ta.
Tôi vốn đã chắc chắn rằng, Tống Nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Chỉ là không ngờ, ngày cô ta phải đối mặt với sự thật này lại đến nhanh đến vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com