Chương 4
12
Kỷ Hoài Xuyên dần dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Mãi cho đến đêm giao thừa, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Vừa bấm nghe, giọng nói bên kia vang lên, quen thuộc đến mức khiến tôi khó chịu.
“Nặc Nặc, em ngước lên nhìn bầu trời đi.”
Tôi kéo rèm cửa, nhìn ra ngoài.
Trên bầu trời đêm, pháo hoa rực rỡ nổ tung.
Những ánh sáng đủ màu sắc ghép thành hai chữ lớn: “Hứa Nặc.”
“Anh nợ em một màn pháo hoa, chưa bao giờ quên.”
Cơn buồn nôn lại dâng lên trong lòng, tôi lạnh lùng cúp máy.
Số lạ kia vẫn không ngừng gửi tin nhắn quấy rầy.
“Bé ngoan, anh thèm ăn cơm chiên trứng em làm rồi.”
“Bây giờ anh mới nhận ra mình đã sai đến mức nào. Nhân lúc giấy ly hôn còn chưa có hiệu lực, chúng ta cùng đi Iceland ngắm cực quang nhé? Anh sẽ không bao giờ…”
“Em cứ muốn chụp ảnh hoài, giờ anh chụp cho em cả đống luôn được không?”
Nhìn chướng mắt thật sự, tôi dứt khoát chặn số.
Một lúc lâu sau, lại có một số lạ nhắn tin đến.
“Không để ý đến anh cũng được. Nhưng trước khi ly hôn, chúng ta ăn một bữa cơm chia tay nhé?”
13
Chúng tôi hẹn ăn bữa cơm chia tay ở quán mì ngoài cổng trường cũ.
Một bát mì chay, chan đầy nước hầm xương, trên cùng đặt vài lát thịt bò thái mỏng, thơm lừng.
Hương vị này gần như đã gắn liền với cả thanh xuân của tôi và Kỷ Hoài Xuyên.
Anh ta ngồi đối diện tôi, vặn nắp chai cola, đưa qua.
“Bao nhiêu năm qua, anh nợ em quá nhiều.”
Tôi cúi đầu ăn mì, tranh thủ lúc trống miệng mới đáp lại:
“Đừng nói lời xin lỗi nhiều quá, vô nghĩa lắm. Nếu thật sự thấy áy náy, thì cứ đưa thêm tiền đi.”
Sắc mặt Kỷ Hoài Xuyên trông không được tốt lắm, nụ cười cũng hơi gượng gạo.
“Hứa Nặc, có đôi khi bướng bỉnh quá cũng không hay đâu. Anh biết mình sai rồi, không thể vãn hồi, nhưng anh có thể sửa mà.”
“Trước đây em luôn nói ‘thôi bỏ đi’, luôn cho anh thêm cơ hội, vậy tại sao lần này em lại không chịu tha thứ? Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều đến thế cơ mà.”
Tôi lau miệng, nghiêm túc nhìn anh ta:
“Kỷ Hoài Xuyên, hôm nay tôi sẽ nói cho rõ ràng. Tôi rất biết ơn vì năm xưa gia đình anh đã giúp đỡ tôi, cũng cảm kích sự kiên trì của anh đã khiến tôi yên lòng trong mối quan hệ này.”
“Nhưng từ khoảnh khắc anh phản bội, anh đã không còn xứng đáng làm người tôi yêu nữa.”
“Không ai hiểu tôi hơn anh. Anh biết rõ tôi có chứng khiết phích trong tình cảm, vậy mà vẫn làm như vậy. Chúng ta đều là người trưởng thành, anh không nghĩ đến hậu quả sao?”
“Bộ dạng giả nhân giả nghĩa của anh bây giờ khiến tôi thấy ghê tởm vô cùng!”
Kỷ Hoài Xuyên ngước mắt lên, hai mắt đã đỏ hoe.
Trước đây, nước mắt của anh ta từng khiến tôi đau lòng, khiến tôi áy náy.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ lạnh lùng cười nhạt.
“Nước mắt không đáng tiền đâu, về mà khóc với Tống Nhiên đi. Mai nhớ đến đúng giờ để ký giấy ly hôn.”
Dưới ánh mắt mờ mịt của Kỷ Hoài Xuyên, tôi xách túi đứng dậy, rời đi.
14
Khoảnh khắc cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi thực sự cảm thấy được giải thoát.
Tôi không cần mỗi sáng vắt óc nghĩ cách làm bữa sáng cho Kỷ Hoài Xuyên.
Không cần tan làm về nhà để là phẳng từng chiếc áo vest cho anh.
Không cần lo lắng làm sao để hâm nóng cuộc hôn nhân này.
Tôi có nhiều thời gian hơn để tập trung vào công việc và sở thích của mình.
Giữ lại một căn nhà để ở, tôi bán hết những tài sản còn lại.
Dùng số tiền đó, tôi mở một tiệm hoa ngay trung tâm thành phố, điều mà tôi đã ao ước từ lâu.
Tưởng rằng sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào với Kỷ Hoài Xuyên nữa.
Nhưng không ngờ, ba tháng sau, Tống Nhiên với bụng bầu vượt mặt lại tìm đến tôi.
Cô ta không còn vẻ trẻ trung, xinh đẹp như trước. Do thay đổi nội tiết tố khi mang thai, da cô ta nổi đầy mụn, thân hình cũng trở nên nặng nề hơn hẳn.
Vừa bước vào cửa tiệm, giọng nói chói tai của cô ta lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
“Hứa Nặc, cô đã ly hôn rồi, sao còn quấn lấy A Xuyên?”
“Cô giấu anh ấy ở đâu rồi? Mau trả lại anh ấy cho tôi!”
Tôi nghe mà choáng váng.
Muốn phát điên thì cũng không thể chạy đến chỗ tôi để làm loạn chứ?
Tôi ra hiệu cho nhân viên tiếp tục phục vụ khách, rồi kéo Tống Nhiên ra ngoài để nói chuyện.
Nhưng không ngờ cô ta chẳng chịu yên, còn la lối om sòm hơn.
“Cô chột dạ rồi đúng không? Hứa Nặc, tôi là phụ nữ mang thai đấy, cô dám động vào tôi sao? Tôi đang livestream, đừng có nghĩ đến việc giở trò! Hôm nay tôi nhất định phải tìm được A Xuyên!”
Cô ta điên cuồng giãy giụa, rồi bất ngờ bị ai đó túm lấy cổ tay, tát mạnh một cái.
Vốn dĩ đã vụng về, nay lại loạng choạng ngã xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.
Mẹ của Kỷ Hoài Xuyên ung dung bước qua cô ta, như thể bước qua một thứ gì đó bẩn thỉu.
Tống Nhiên nghiến răng, nhặt lấy một bó hoa ném về phía bà:
“Bà già này, bà điên rồi sao? Tôi đang mang thai cốt nhục nhà họ Kỷ đấy!”
“Chờ tôi bước vào cửa nhà họ Kỷ, xem tôi xử lý bà thế nào!”
Ánh mắt phu nhân nhà họ Kỷ lạnh băng, thẳng tay tặng cô ta hai cái bạt tai giòn giã, khiến Tống Nhiên lập tức im bặt.
Khi quay sang tôi, bà lại nhanh chóng trở lại dáng vẻ điềm đạm, quý phái.
“Nặc Nặc, bác biết Hoài Xuyên có lỗi với con.”
“Nhưng bây giờ nó sa vào rượu chè, hủy hoại bản thân. Dù sao, bác cũng là mẹ nó, trên đời này không có người mẹ nào lại có thể nhìn con mình sa sút như vậy.”
“Bác xin con, nể tình năm xưa bác từng giúp đỡ con, hãy đến nhà họ Kỷ một chuyến, khuyên nhủ Hoài Xuyên đi.”
Tôi thực sự không muốn nhận lời đến đây.
Nhưng cuối cùng vẫn đến nhà họ Kỷ, coi như trả nốt món nợ ân tình.
Kỷ Hoài Xuyên nhốt mình trong phòng, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, vừa khóc vừa cười với tấm ảnh cưới duy nhất còn lại trên tường.
Thậm chí anh ta còn không nhận ra tôi đã bước vào.
Nhìn đống chai rượu ngổn ngang trên sàn, tôi thấy phiền lòng vô cùng.
Tiện tay nhặt lấy một chai rỗng, đập lên đầu anh ta một cú – không mạnh, cũng chẳng nhẹ.
“Anh tỉnh chưa? Còn diễn cảnh si tình cho ai xem đấy?”
Kỷ Hoài Xuyên lảo đảo đứng dậy, ánh mắt bối rối như một đứa trẻ mắc lỗi, chăm chăm nhìn tôi:
“Nặc Nặc, thật sự là em sao?”
“Em biết không? Chiều hôm đó, sau khi ly hôn xong anh về nhà, như thường lệ bước vào bếp, nhưng không thấy em bận rộn trong đó nữa. Đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy trống rỗng và cô đơn.”
“Anh tưởng mình có thể quên em. Nhưng em đã sớm hòa vào từng góc nhỏ trong cuộc sống của anh mất rồi, anh không thể nào quên được.”
Con người ta là thế đấy, chỉ khi mất đi rồi mới nhận ra thứ gì thực sự quý giá.
Nhưng ai lại cam tâm đứng mãi một chỗ, chờ đợi người khác trưởng thành đây?
Cái gọi là “quay đầu là bờ, vàng không đổi” chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ đầy giả dối.
Kỷ Hoài Xuyên kích động, nghẹn ngào nói:
“Anh muốn ăn cơm em nấu, muốn nghe em huyên thuyên không dứt, muốn cùng em đi du lịch, muốn bên em suốt quãng đời còn lại. Em có thể tha thứ cho anh không?”
Nước mắt anh ta nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.
Tôi ngẩng đầu, thờ ơ nhìn anh ta:
“Xong chưa?”
Trước đây còn hùng hồn tuyên bố tôi sẽ hối hận, vậy mà giờ lại làm ra bộ dạng đáng thương, yếu đuối với đôi mắt đỏ hoe thế này.
Đáng tiếc, tôi không thấy đau lòng, chỉ thấy buồn nôn vì sự giả tạo này.
Tôi, Hứa Nặc, từ nhỏ đã ghét nhất là mấy kẻ thích diễn kịch.
“Anh không phải vì biết lỗi mà đau khổ, anh chỉ đang tiếc nuối vì mất đi một bảo mẫu miễn phí luôn quan tâm chăm sóc anh 24/7 và một người yêu ngoan ngoãn biết nghe lời.”
“Anh tham lam tuổi trẻ của Tống Nhiên, nhưng lại không chịu chấp nhận sự bướng bỉnh của cô ta.”
“Anh thích sự dịu dàng, rộng lượng của tôi, nhưng lại không muốn yêu luôn cả những nếp nhăn nơi khóe mắt tôi. Kỷ Hoài Xuyên, còn ai ích kỷ và giả dối hơn anh chứ?”
Thấy tôi chẳng hề mềm lòng, Kỷ Hoài Xuyên gấp gáp đến mức giọng cũng lớn hơn:
“Không phải vậy! Anh thực sự yêu em!”
Nói thật, tôi rất muốn đập vỡ một chai rượu lên đầu anh ta.
Nhưng đây là xã hội pháp trị, tôi không thể làm thế được.
Tôi thở dài:
“Vậy sao anh lại phản bội tôi? Đừng nói với tôi rằng anh có thể vì tôi mà đánh đổi cả mạng sống, nhưng lại không thể chỉ yêu một mình tôi đấy nhé?”
“Mạng của anh là thứ rẻ mạt nhất, tôi cần nó làm gì?”
Kỷ Hoài Xuyên vẫn chưa chịu từ bỏ, bất ngờ quỳ sụp xuống trước mặt tôi:
“Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với Tống Nhiên. Em quay về đi, có được không?”
“Anh hứa sau này trong lòng chỉ có mình em, anh sẽ chuyển toàn bộ tài sản sang tên em, em muốn đi đâu chúng ta cũng sẽ đi.”
“Anh phải làm thế nào thì em mới chịu tha thứ cho anh?”
Tôi ném hộp thuốc dạ dày mà phu nhân Kỷ gửi cho anh ta.
“Tôi đã nói rồi, từ cái ngày anh phản bội tôi, duyên phận giữa chúng ta cũng đã chấm dứt.”
“Kỷ Hoài Xuyên, bộ dạng của anh bây giờ thực sự rất nực cười.”
“Chẳng khác nào một con chó hoang bị bỏ rơi, chẳng ai thèm đoái hoài.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com