Chương 5
15
Hôm sau, phu nhân nhà họ Kỷ đích thân mang quà đến cảm ơn.
Bà nói rằng Kỷ Hoài Xuyên đã vực dậy tinh thần, bắt đầu chăm sóc bản thân trở lại.
Nhưng tôi vẫn quá xem nhẹ sự mặt dày của anh ta.
Không biết từ khi nào, anh ta bắt đầu mặt dày đến mức từ sáng đến tối đều chui vào tiệm hoa của tôi, giúp đỡ đủ thứ việc, mặc cho tôi đuổi thế nào cũng không chịu đi.
Người nói nhiều từ trước đến nay luôn là tôi, vậy mà bây giờ, người lắm lời lại trở thành anh ta.
“Nặc Nặc, để anh cắt cành hoa cho, coi chừng đứt tay.”
“Em còn nhớ lần đầu chúng ta hẹn hò không? Anh đã tặng em một bó hồng thật lớn, em nói em thích lắm. Vì thế, năm nào anh cũng tặng.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, lạnh nhạt tiếp lời:
“Năm ngoái và năm nay thì không. À không đúng, anh có tặng, nhưng là tặng cho Tống Nhiên.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có một bó hoa ly đang được trưng bày.
Thật ra, tôi chưa từng thích hoa hồng.
Năm đó, tôi chỉ thích chàng trai tặng hoa mà thôi.
Giờ đây, khi tình yêu đã cạn, tất cả những thứ đó, tôi đều không muốn nữa.
Tiệm hoa làm ăn khá tốt, nhưng vào một ngày nọ, lại có một vị khách không mời mà đến.
Người cha mà tôi đã rất lâu không gặp, đột nhiên tìm đến cửa tiệm.
Chắc là mấy hôm trước, anh cả gây chuyện, cần một khoản tiền bảo lãnh. Gọi điện cho tôi không được, hắn liền tìm đến tận cửa đòi.
Tôi cúi đầu, chăm chú nghịch mấy nhành hoa:
“Ông đến cũng vô ích thôi, tôi không có tiền.”
“Chị Nặc, mau tránh ra! Hắn có dao!”
Giọng hét gấp gáp, chói tai của cô gái nhỏ suýt nữa đâm thủng màng nhĩ tôi.
Não tôi như trống rỗng trong tích tắc.
Ngay lúc nguy cấp, một bóng người lao tới, đẩy tôi ngã xuống đất.
Bên tai vang lên âm thanh vải bị rạch toạc, lưỡi dao đâm vào da thịt, cùng với tiếng rên đau đớn bị kìm nén của đàn ông và những câu chửi bới tục tĩu của cha tôi hòa vào nhau thành một mớ hỗn loạn.
Kỷ Hoài Xuyên cả người đầy máu, giơ tay che mắt tôi lại.
“Hứa Nặc, đừng nhìn.”
“Đừng sợ, không sao đâu.”
16
Bố tôi bị cảnh sát khống chế và đưa đi.
Kỷ Hoài Xuyên mất hai tiếng cấp cứu mới thoát khỏi nguy hiểm.
Tối hôm ấy, vừa được chuyển sang phòng bệnh thường, anh ta đã tỉnh lại.
Việc đầu tiên là hỏi tôi có sao không, rồi van nài người nhà suốt một hồi lâu, chỉ để được gặp tôi một lần.
Anh ta ngồi trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều.
Nhưng vẫn cố gắng gượng cười: “Em không sao chứ?”
Tôi biết anh ta vẫn chưa từ bỏ, nên quyết định nói thẳng để cắt đứt hoàn toàn hy vọng của anh ta.
“Nhờ anh mà tôi rất ổn. Nhưng cũng đừng mong tôi tha thứ. Với tôi, một lần phản bội, cả đời không cần dùng lại.”
“Dù cho tôi có bận rộn công việc đến mức vô tâm với anh, thì anh cũng không nên ngoại tình, không nên tìm cảm giác kích thích bên ngoài. Anh nên ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn với tôi.”
“Nếu anh nghĩ dùng ơn nghĩa để ép tôi thay đổi nguyên tắc của mình, vậy tôi thà là người bị đâm dao còn hơn.”
“Kỷ Hoài Xuyên, tôi không còn là cô bé dễ bị lừa dối ngày xưa nữa.”
Nước mắt anh ta rơi lã chã, bờ vai run rẩy, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, rồi thả một quả bom cuối cùng:
“Cuối cùng, nói cho anh một chuyện. Đúng là tôi không có khả năng sinh con. Nhưng anh cũng đâu có hơn gì, còn trẻ vậy mà đã bị vô sinh rồi.”
“Vậy nên đừng quấn lấy tôi nữa. Y học bây giờ tiên tiến lắm, có thời gian thì dắt Tống Nhiên đi xét nghiệm nước ối mà kiểm tra ADN đi.”
Tôi nói xong liền xoay người rời khỏi, không hề ngoảnh lại.
Chỉ còn lại Kỷ Hoài Xuyên ngồi trong phòng bệnh, khóc lóc thảm hại.
Tâm trạng tôi thoải mái vô cùng.
Ánh nắng chiếu xuống, ấm áp mà rực rỡ.
Hoa ly kiên cường, dù bao lâu đi nữa, vẫn sẽ có một tương lai tươi sáng vô hạn.
17
Cuối cùng, Tống Nhiên vẫn không thể thuận lợi bước chân vào nhà họ Kỷ.
Sau khi sinh con, vì xúi giục cha của Hứa Nặc phạm tội mà cô ta bị tống vào tù.
Kỷ Hoài Xuyên dường như cũng nhận lấy báo ứng. Cơ thể ngày càng gầy gò, đến khi đi kiểm tra sức khỏe mới biết mình đã mắc ung thư phổi từ nửa năm trước.
Anh ta thường ngồi thất thần trong khu vườn mà Hứa Nặc từng chăm sóc.
Đó cũng chính là nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.
Một trái bóng rổ, một lần vô tình, đã khiến anh đánh đổi bằng rung động của tuổi trẻ.
Anh vẫn nhớ năm đó, khi cùng Hứa Nặc về quê hỗ trợ học sinh nghèo, họ gặp phải lũ quét, căn nhà đổ sập, cô bị vùi dưới đống đổ nát, thoi thóp hấp hối.
Anh ta chẳng còn quan tâm đến sạch sẽ hay thể diện, chỉ biết điên cuồng dùng đôi tay trần bới từng mảng gạch vỡ, đầu ngón tay tóe máu nhưng vẫn không chịu dừng lại.
Đó là một tình huống tuyệt vọng đến mức kêu trời không thấu, gọi đất không nghe.
Sinh mạng của Hứa Nặc, như thể đặt cả lên vai anh.
Anh không biết lấy sức lực từ đâu, dù sốt đến mê man vẫn có thể cõng cô đi bộ tám cây số để tìm người cứu giúp.
Giày rơi đâu không rõ, lòng bàn chân trầy xước, phồng rộp đến rướm máu, vậy mà anh cũng chẳng thấy đau.
May thay, Hứa Nặc đã được cứu sống.
Kể từ đó, anh càng trân trọng cô hơn.
Muốn nâng niu, muốn che chở, muốn đặt cô trong tim mà yêu thương.
Nhưng thời gian không bỏ qua bất kỳ ai, tình cảm này dần dần biến chất trong thinh lặng.
Một lần, khi anh lại cúi đầu hôn cô, anh phát hiện nơi khóe mắt cô đã có những nếp nhăn mờ nhạt.
Cô cũng không còn thích nép vào lòng anh nũng nịu như trước.
Anh bắt đầu cảm thấy chán nản, nhưng lại không nhận ra thái độ của mình đã thay đổi.
Hứa Nặc dường như cảm nhận được điều đó, lần đầu tiên bỏ nhà đi.
Nhưng lần này, anh không vội đi tìm cô, không dỗ dành như trước.
Anh đi bar, uống đến say mèm.
Nói cũng lạ, trong cơn mơ hồ, anh lại thấy một Hứa Nặc năm 19 tuổi.
Xinh đẹp, trẻ trung, rực rỡ.
Anh hôn cô gái đó.
Suốt một thời gian dài sau đó, Hứa Nặc giận anh, cả hai rơi vào chiến tranh lạnh.
Nhưng anh không hề cô đơn.
Anh thường xuyên đến căn hộ bên ngoài, cùng Tống Nhiên dây dưa đến tận khuya.
Sự mê đắm về thể xác khiến anh sa ngã đến mức không thể dứt ra.
Ngày bị Hứa Nặc vạch trần sự thật, ngoài cảm giác như trút được gánh nặng, trong lòng Kỷ Hoài Xuyên còn có một nỗi hoảng hốt.
Anh linh cảm mình sắp mất Hứa Nặc rồi.
Hứa Nặc thực sự đề nghị ly hôn, không phải vì giận dỗi hay làm mình làm mẩy.
Anh nhớ lại ngày trước, khi thấy những cặp đôi trẻ khắc tên nhau lên da, anh cũng bắt chước mà xăm chữ “Hứa” lên người, nghiêm túc hứa hẹn sẽ đặt cô trong tim cả đời.
Nhưng Hứa Nặc bướng bỉnh lắm, không ai hiểu cô hơn anh.
Cuộc hôn nhân mà ai cũng cho rằng sẽ viên mãn, cuối cùng vẫn đổ vỡ.
Chiều hôm nhận giấy ly hôn, trong lòng anh trống rỗng đến khó tả.
Anh uống rất nhiều rượu ở quán bar, uống đến mức không thể đứng vững.
Vẫn như thường lệ, anh về nhà, kéo lỏng cà vạt, gọi: “Vợ ơi.”
Căn nhà trống vắng, không còn tiếng đáp lại của Hứa Nặc.
Cũng không còn bóng dáng cô chạy về phía anh.
Anh bước vào bếp, bàn bếp đã được lau sạch, nồi cũng được rửa kỹ càng, mọi thứ ngăn nắp không một hạt bụi.
Chỉ thiếu mất một người – người từng thích nấu ăn nhất trong căn nhà này.
Anh có chút nhớ món cơm chiên trứng Hứa Nặc làm.
Anh nhớ dáng vẻ cô giận dỗi lôi anh vào phòng, vỗ hai cái lên mặt anh, trách móc anh không biết tiết chế.
Anh nghĩ, có lẽ mình thật sự không thể rời xa Hứa Nặc.
Anh bắt đầu học cách mặt dày, học cách vô lại, ở lì trong tiệm hoa của cô cả ngày, dù không có gì để nói cũng cố tìm chuyện để nói.
Anh tin Hứa Nặc sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ cho anh.
Anh thầm thề, chỉ cần cô cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ không bao giờ làm điều ngu xuẩn lần thứ hai.
Khoảnh khắc con dao của bố Hứa Nặc lao đến, anh gần như theo bản năng ôm chặt cô vào lòng, không chút do dự mà chắn trước cô.
Đó không phải hành động do lý trí quyết định, mà là bản năng bảo vệ nguyên thủy nhất.
Anh đã nghĩ, lần này, có lẽ mình sẽ đổi lại được sự mềm lòng của Hứa Nặc.
Nhưng Hứa Nặc vẫn là một cô gái bướng bỉnh, rực rỡ như ánh mặt trời.
Cứng rắn đến mức không chấp nhận dù chỉ một hạt cát trong mắt, cũng chẳng thể nuốt trôi bát cơm còn sống.
Cuối cùng, anh quyết định buông tay, để Hứa Nặc tự do, cũng là để chính mình được giải thoát.
Hai tháng trước khi rời đi, khi biết thời gian của mình không còn nhiều, anh đã chuyển toàn bộ tài sản, nhà cửa, xe cộ sang tên Hứa Nặc.
Phu nhân nhà họ Kỷ hỏi anh, làm vậy có đáng không?
Anh đáp: “Đáng. Kỷ Hoài Xuyên năm mười chín tuổi từng muốn dâng cả thế giới tốt đẹp nhất cho Hứa Nặc. Giờ con thay cậu ấy hoàn thành điều đó.”
Trên giường bệnh, khoảnh khắc ý thức dần tản đi.
Kỷ Hoài Xuyên nhìn thấy Hứa Nặc.
Cô đứng trong gió, lúm đồng tiền nhàn nhạt nơi khóe môi, ôm trong tay một bó hoa ly lớn, dịu dàng vẫy tay với anh.
“Hoài Xuyên, mình về nhà thôi.”
Hứa Nặc, là tôi nợ em. Là tôi nợ em.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com