Summary
Mười Năm Phù Hoa
Năm đó, khi tình cảm còn thuần khiết nhất, Kỷ Hoài Xuyên đã dùng tay không đào bới đống đổ nát để kéo tôi ra, cõng tôi chạy suốt tám cây số để tìm người cứu giúp.
Chuyện này trở thành tấm bùa hộ mệnh của anh ấy trong tình yêu.
Thế nhưng vào ngày kỷ niệm mười năm, tôi lại vô tình lướt thấy một bức ảnh thân mật của anh ôm người khác.
Khung cảnh phía sau chính là cực quang Iceland mà anh không có thời gian cùng tôi đi ngắm.
Cô gái nhỏ nép vào lòng anh, nụ cười rạng rỡ đầy tự do.
“Anh bảo thích tấm này lắm, nên em đăng lên đây~”