Chương 1
1
Tôi đang mải mê thái rau trong bếp thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của Tống Ngư Ngư.
Thằng bé đến ôm lấy tôi, khẽ nói:
“Mẹ ơi, bố vô tình ăn phải bùa yêu của cô Diệp, bố không muốn phụ lòng mẹ nên mới đau đớn như vậy.”
Tôi nghe xong bật cười, ngồi xuống định mở miệng.
Tống Ngư Ngư nói tiếp:
“Sau khi ăn phải bùa yêu, bùa đó sẽ gặm trái tim người thay lòng đổi dạ, khiến tim họ đau quặn thắt tim gan, bố đêm nào cũng khổ sở như vậy.”
Tôi đột nhiên biến sắc, nghĩ đến triệu chứng của Tống Cẩm Niên quả thực là như vậy.
Nửa tháng trước, Tống Cẩm Niên dẫn Ngư Ngư lên núi quay phim.
Sau khi trở về, anh ta bị đau tim nhập viện.
Liên tục nằm viện nửa tháng, kiểm tra kiểu gì cũng làm qua nhưng bác sĩ vẫn không tìm ra được nguyên nhân.
Mỗi khi nhìn thấy Tống Cẩm Niên ôm ngực, mặt tái nhợt nhìn tôi, trái tim tôi cũng đau theo.
Nửa tháng nay không thể ngủ ngon, lên mạng tìm kiếm những trường hợp tương tự, thậm chí nghĩ đến việc ra nước ngoài khám, nhưng bị Tống Cẩm Niên ngăn lại.
Anh ta xoa đầu tôi, nhẹ nhàng an ủi:
“Đừng sợ, cơ thể của anh, anh tự hiểu, chưa đến mức phải chạy ra nước ngoài đâu.”
Tôi càng tự trách mình tại sao không đi cùng, chăm sóc sức khỏe cho anh ta.
Khiến anh ta giờ chỉ có thể nằm trên giường bệnh.
Chỉ có thể bất lực nhìn bác sĩ lắc đầu một lần rồi lại một lần trước bệnh tình của anh ta.
Tôi vội vàng đặt hai tay lên mặt Ngư Ngư, lo lắng hỏi:
“Ngư Ngư, ai nói với con vậy?”
Ngư Ngư tự tin cười: “Con nghe lén được, lúc đó ở ngoài phòng bố, cô Diệp nói bố ăn phải bùa yêu của cô ấy, sau này chỉ có thể yêu mỗi cô ấy.”
“Bố nói bố đã có mẹ rồi, cô Diệp nói vậy thì bố sẽ phải chịu nỗi đau gặm nhấm tim gan mỗi ngày.”
“Từ đó về sau, bố thực sự mỗi ngày đều ôm tim kêu đau, mẹ ơi liệu bố có chết không?”
Tống Ngư Ngư ngây thơ hỏi, còn tôi đã đỏ hoe mắt.
Thì ra Tống Cẩm Niên thà chịu đựng nỗi đau này, cũng không chịu thay lòng đổi dạ bỏ tôi đi yêu người khác.
Anh ta đúng là đã giữ lời hứa trong đám cưới năm đó, sau này chỉ yêu mình tôi.
Trong đầu tôi hiện lên vẻ mặt yếu ớt của anh ta, nước mắt chảy dài từ khóe mắt.
Tôi vội lau đi, gượng cười với con trai:
“Ngư Ngư, con đi chăm bố trước đi, mẹ nấu xong canh sẽ đến tìm bố với con được không? Bố sẽ không chết đâu, ông trời sẽ không phụ người chung thủy như bố con đâu.”
2
Tôi đã không thể chờ đợi để gặp Tống Cẩm Niên.
Vội vàng nấu xong canh, không chào quản gia đã vội đón taxi đến bệnh viện.
Bên ngoài phòng bệnh, tôi thấy Tống Ngư Ngư với Tống Cẩm Niên ngồi đối diện nhau trên giường, hai người đang cười nói gì đó.
Cảnh tượng rất ấm áp.
Tôi cay mũi, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi vừa mở một khe cửa, giọng nói ngây thơ non nớt của Tống Ngư Ngư đã từ trong đó vọng ra.
“Yên tâm đi bố, những gì bố dạy con, con đã nói hết với mẹ không sót một chữ, mẹ nghe xong khóc luôn mới ghê.”
“Mẹ ngốc như vậy, chắc chắn sẽ tin lời giải thích này của con, như vậy bố có thể cưới cô Diệp xinh đẹp về nhà rồi!”
Ngón tay tôi khựng lại, mặt tôi lập tức tái nhợt.
Tiếp theo là giọng trầm của Tống Cẩm Niên:
“Không hổ là con trai của bố, giỏi lắm, đến lúc đó chúng ta sẽ nói chỉ có ly hôn trước, triệu chứng mới giảm bớt, sau đó cô Diệp có thể ở bên con mỗi ngày rồi.”
Ngón tay tôi vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch, nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, tim như bị khoét một lỗ, không ngừng chảy máu.
Ngặt nỗi Tống Ngư Ngư còn tiếp tục cắm dao vào tim tôi:
“Hay quá đi, mẹ xấu như vậy, bạn học đều coi thường con, con chỉ thích cô Diệp xinh đẹp…”
Phần sau tôi không nghe nổi nữa, buông tay vừa lau nước mắt, vừa lảo đảo đi xuống lầu.
Hộp cơm trong tay lúc này như trở thành một trò đùa.
Khi đi ngang thùng rác, tôi tiện tay ném nó vào thùng rác.
Ngồi xuống ghế dài với tinh thần hoảng hốt, tôi bắt đầu cúi đầu khóc nức nở.
Tôi đã xuyên đến thế giới này cách đây mười năm, không có hệ thống, không có bất kỳ bàn tay vàng gì.
Chỉ đột nhiên bản thân trở thành cô nhi tên Đường Y Y, vật lộn nơi đây, chịu đủ đắng cay.
Ban đầu tôi đã thử mọi cách, nhưng không thể quay về thế giới cũ.
Tôi cũng dần trở nên tê liệt bắt đầu chịu thỏa hiệp.
Cho đến khi gặp Tống Cẩm Niên, cuộc sống của tôi mới lại có ánh sáng, anh ta bù đắp cho tôi tình thân, tình bạn, tình yêu mà tôi thiếu thốn.
Lúc tôi cô độc một mình, anh ta kiên định đứng bên cạnh tôi, nói với tôi rằng, tôi còn có anh ta.
Tôi đã sa vào lưới tình như vậy, trở thành người quản lý của anh ta, vì giành tài nguyên cho anh ta mà uống rượu đến đau dạ dày, chăm chút cho anh ta tỉ mỉ trong cuộc sống.
Tôi chứng kiến anh ta từ một khứa vô danh tiểu tốt trở thành ảnh đế vạn người mê.
Chứng kiến anh ta từ bị người trong giới giải trí coi thường, gây khó dễ, thay thế tùy ý, đến nay được người ta khúm núm mời anh ta đi đóng phim.
Anh ta vì diễn xuất xuất sắc mà giành giải thưởng nhiều không đếm xuể.
Tôi âm thầm vui mừng phía sau hậu trường, nước mắt lưng tròng.
Sau đó, tôi trở thành người vợ ẩn hôn của anh.
Sau khi mang thai Ngư Ngư, anh ta khuyên tôi từ chức ở nhà nghỉ ngơi, vì vậy tôi trở thành một người vợ người mẹ nội trợ.
Mười năm tôi ở thế giới này, hầu như đều xoay quanh sự nghiệp với cuộc sống của anh ta.
Tôi chưa từng nghĩ Tống Cẩm Niên sẽ ngoại tình, thật ra để mà nói thì thế giới của tôi đang sụp đổ.
Mười năm qua, mỗi khi nghĩ đến gia đình cũ, bạn bè cùng người thân, tôi sẽ tự an ủi mình, ở thế giới này tôi cũng có gia đình, không phải cô đơn một mình.
Tôi có người chồng yêu tôi, đứa con đáng yêu.
Và bây giờ, tôi không thể nghĩ như vậy nữa.
Bởi vì, chồng với con tôi đều không còn yêu tôi, hơn nữa họ đang lên kế hoạch làm thế nào để tôi ly hôn.
Tôi không khỏi cảm thấy châm biếm.
Cười nhạo bản thân mình đã tin vào lời nói dối vụng về đến vậy.
Cười mình đã quên rằng Tống Cẩm Niên là ảnh đế lớn, anh ta đã đi diễn mười năm, có thể diễn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, lừa tôi dễ như trở bàn tay.
Còn Tống Ngư Ngư không hổ là con trai anh ta, nói dối không có chút hổ thẹn nào.
3
Sau khi khóc đủ, tôi lau sạch mặt.
Tôi lạnh lùng bước ra khỏi bệnh viện, định bắt taxi đi tìm luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn.
Vừa định giơ tay đón xe, đùi tôi đột nhiên bị ai đó ôm chặt, tôi cúi đầu, chỉ thấy đỉnh đầu đen mượt của một bé gái.
Đang định nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, tôi thấy cô bé ngẩng mặt lên, hét lớn: “Quyên Tử đừng buồn, bởi vì bạn thân của cậu đã đến rồi!”
Tôi từ từ mở to mắt, không thể tin nhìn vào mặt cô bé.
Đứa trẻ này, trông giống hệt bạn thân của tôi ở thế giới cũ.
Hơn nữa, tôi ở thế giới đó tên là Lý Quyên.
Tôi lập tức ngồi xuống ngang tầm nhìn với đứa trẻ, chăm chú nhìn kỹ mặt cô bé.
Thấy cô bé lại cười xảo quyệt, gọi tôi:
“Quyên Tử, bất ngờ không, ngoài sức tưởng tượng dữ lắm he?”
Dáng vẻ với giọng điệu rất giống bạn thân Châu Nam Nam của tôi.
Lúc này tôi mới ngập ngừng hỏi: “Nam Nam?”
Cô bé lập tức nhảy lên, vỗ đầu tôi, nói đầy vẻ bực bội: “Ngập ngừng gì, bị thằng tồi lừa tình lừa thân rồi, ngay cả tớ cũng không nhớ à?”
Châu Nam Nam với cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cổ tôi, buộc tôi cúi đầu.
Cô bé cười gian: “Lần này, để tớ giúp cậu xử lý chuyện này!”
Tôi không nhịn được cười, khóe mắt lại rơi lệ.
Véo véo khuôn mặt mũm mĩm của cô bé, nhìn thân hình trẻ con này, tôi vẫn chôn mặt vào vai cô, nức nở: “Cảm ơn cậu.”
4
Đối với tôi, chúng tôi đã mười năm không gặp.
Ngồi trong quán cà phê, tôi nhìn cô bé đầy hoài niệm.
Châu Nam Nam lại nói, ở thế giới cũ chỉ mới qua một tháng.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi chiếc nĩa trên tay rơi xuống bàn, lại không thể tin hỏi một lần nữa:
“Thật sự chỉ qua một tháng thôi sao?”
Cô bé kiên định gật đầu, khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc:
“Đúng vậy, hơn nữa, tớ sẽ đưa cậu về nhà ngay.”
Theo lời Nam Nam, tôi là do sự sai sót trong thao tác của một hệ thống nào đó mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, trở thành nữ chính bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần trong đó.
Hệ thống sau một tháng mới phát hiện sự việc không ổn, để bồi thường, đã gửi Châu Nam Nam vào, với ý định trước tiên giữ ổn định cảm xúc của tôi.
Rồi bây giờ đang xin cấp trên, cố gắng đưa tôi trở về càng sớm càng tốt.
Hệ thống nói có lẽ cần ba tháng mới giải quyết xong.
Nam Nam chửi bới:
“Cái hệ thống xà mâu này, làm việc không đáng tin cậy, chuyển người lung tung, khiến cậu phải chịu nhiều cực khổ ở đây!”
“Đợi nó quay lại, hai đứa mình vây quanh nó tẩn cho một trận.”
“Nó còn dám biến tớ thành đứa trẻ thế này, làm sao giúp cậu đánh thằng bạc tình đây!!”
“Nhưng mà thằng nhóc con cậu đẻ ra làm gì thế! Tớ xem qua tiểu thuyết thì đã muốn đánh nó một trận, cậu quá cưng nó rồi! Đợi tớ đến để nó biết mùi vị của thói đời hiểm ác.”
Cô bé lải nhải phàn nàn, lúc này trái tim tôi cuối cùng cũng an tâm, cuối cùng cũng có chỗ dựa.
Đẩy bánh ngọt cho cô bé, tôi mỉm cười, nỗi đau buồn trong lòng tan biến.
5
Rời quán cà phê, tôi nắm tay Châu Nam Nam đi về nhà họ Tống.
Theo ý Nam Nam, cô bé bảo tôi đừng vội ly hôn.
Ở nhà họ Tống làm trâu làm ngựa phục vụ bố con họ bao nhiêu năm, dù sao cũng chỉ còn ba tháng, cô bé bảo tôi tận hưởng tiền tài vinh hoa của nhà họ Tống trước khi về.
Vừa đến cổng nhà họ Tống, Châu Nam Nam vẫn đang cảm thán biệt thự này thật lớn, thì điện thoại của tôi đổ chuông.
Tôi ngồi xuống nghe máy, Nam Nam chớp mắt rồi tiến gần tôi.
“Mẹ ơi, mẹ vẫn chưa đến à?”
Giọng ngọt ngào của Tống Ngư Ngư truyền ra từ điện thoại:
“Bố lại phát bệnh rồi, đau ngực dữ dội lắm mẹ ơi.”
“Dụ Vãn, có chuyện gì xảy ra sao?” Giọng khàn của Tống Cẩm Niên xuất hiện.
Tôi chưa kịp mở miệng, Nam Nam đã lật mắt, ngọt ngào gọi: “Mẹ ơi, chúng ta không đi nữa sao? Mẹ đang nói chuyện với ai vậy!”
Không khí im lặng một giây, rồi nghe thấy giọng Tống Ngư Ngư tức giận:
“Cậu gọi ai là mẹ hả?! Đó là mẹ của tôi!”
Giọng nói của Tống Cẩm Niên mang chút lo lắng khó nhận ra: “Dụ Vãn, bên cạnh em là ai?”
“Mẹ ơi mẹ ơi, họ hung dữ quá.”
Nam Nam kéo áo tôi, mím môi:
“Con có nói sai gì không mẹ? Con có gây rắc rối cho mẹ không? Xin lỗi mẹ~”
“Đồ trà xanh chết tiệt, đừng gọi mẹ tao là mẹ mày nghe chưa!” Tống Ngư Ngư gầm lên.
Tôi nhịn cười, lập tức nghiêm nghị nói vào điện thoại:
“Tống Ngư Ngư, đừng nổi nóng! Anh yêu, em sẽ nói với anh sau, em đưa Nam Nam về nhà trước.”
Sau đó tôi không chút lưu tình cúp điện thoại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com