Chương 2
6
Tôi đưa bạn thân vênh váo đi vào nhà họ Tống.
Cô bé đi khắp biệt thự, cuối cùng chọn căn phòng trống lớn nhất, cười gian với tôi:
“Sau này hai đứa mình ngủ ở đây.”
Cô bé so từng căn phòng, bàn bạc với tôi đặt những thứ đắt tiền gì.
Không lâu sau, dưới lầu có tiếng xe.
Tôi với bạn thân nhìn nhau, đi xuống lầu trước.
Ở cửa chính, Tống Ngư Ngư đang nhăn mặt nhỏ, sắc mặt Tống Cẩm Niên cũng không tốt lắm.
Thấy tôi xuống, họ đều nhìn tôi chằm chằm.
“Mẹ ơi, con trà xanh nhỏ đó đâu!”
Tống Ngư Ngư chạy đến ôm chân tôi, cảnh giác nhìn xung quanh.
“Ngư Ngư, ai dạy con gọi người khác như vậy?” Tôi hai tay nắm vai cậu bé, ngồi xuống, giữ một khoảng cách với cậu.
Tôi nhăn mày giận dữ: “Như vậy rất thiếu văn hóa, mẹ thường dạy con thế nào?”
Nghe tôi nói vậy, Tống Ngư Ngư lập tức mím môi nhìn về phía Tống Cẩm Niên phía sau, tủi thân gọi:
“Bố ơi.”
Tống Cẩm Niên ho nhẹ: “Em yêu, Ngư Ngư cũng quá sợ hãi, dù sao cô bé trong điện thoại gọi em là mẹ, nó sợ người khác cướp mất em.”
Cướp mất tôi?
Tôi cười lạnh trong lòng, rõ ràng không lâu trước đây còn bàn bạc để tôi chủ động ly hôn, anh ta há chẳng mong tôi đi để đổi mẹ mới sao.
Nghĩ đến đây, tôi lạnh lùng rút tay về, đứng dậy.
“Vậy, cô bé đó là ai?”
Tống Cẩm Niên tiến lên một bước, anh ta không nhận ra sự bất thường của tôi, chỉ căng thẳng nhìn vào mắt tôi hỏi.
Tôi mặt tái nhợt, cúi mắt, rất đau lòng:
“Là con gái bạn em, cô ấy gặp tai nạn xe thời gian trước… để lại một cô con gái, em mới đón Nam Nam về đây.”
Tống Cẩm Niên nhìn vẻ mặt tôi, nghi ngờ nhăn mày: “Chỉ là bạn thôi sao? Vậy tại sao cô bé gọi em là mẹ?”
“Anh yêu! Anh có ý gì?”
Tôi lạnh mặt:
“Nam Nam là một đứa trẻ đáng thương, nó rất sớm đã mất mẹ, thiếu tình mẫu tử, em sợ đứa trẻ này có vấn đề tâm lý, nên mới để nó gọi em là mẹ.”
Tống Cẩm Niên dịu giọng: “Nhưng như vậy cuối cùng sẽ không công bằng với Ngư Ngư…”
“Mẹ ơi!” Một giọng nữ mềm mại vang lên.
Tôi quay đầu, lập tức mỉm cười đầy yêu thương: “Nam Nam, sao xuống đây rồi?”
“Con nhớ mẹ.”
Châu Nam Nam ôm con robot biến hình mới nhất trong tay, ngọt ngào nói.
Cô bé chú ý nhìn Tống Ngư Ngư, ánh mắt lại là sự khiêu khích không phù hợp với lứa tuổi này.
Tống Ngư Ngư lập tức nổi giận: “Mày sao lại lấy đồ của tao, đó là quà sinh nhật mẹ tặng tao!!”
Tôi nhìn lại, đúng là món quà sinh nhật tôi tặng thằng bé cách đây không lâu.
Món đồ chơi này đã ngừng sản xuất, là nhờ quan hệ mà tôi hỏi han suốt nửa tháng mới tìm được người sắp bán, rồi bỏ ra một khoản tiền lớn để mua.
Bởi vì thằng bé đã nói với tôi là nó rất thích robot biến hình.
Nhưng giờ đây, món đồ trong tay bạn thân tôi, ngay cả bao bì cũng chưa được mở.
Có thể thấy chủ nhân của nó không hề nhiệt tình với nó.
Tim tôi lại lạnh thêm một chút.
7
Châu Nam Nam vội vàng chạy đến bên tôi, kéo kéo tay áo tôi, nước mắt đọng trong mắt, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cô bé cắn môi: “Xin lỗi mẹ, con chỉ thấy anh trai vứt nó ở góc phòng, tưởng anh ấy không thích nên mới lấy.”
“Ai là anh trai mày!! Đừng kéo mẹ tao, đó là mẹ tao!!” Tống Ngư Ngư lập tức chạy tới định giành lại.
Bạn thân tôi và cậu bé giằng co vài lần, cuối cùng buông tay một cách tùy ý, khiến Tống Ngư Ngư dùng quá sức mà ngã bịch xuống đất.
Châu Nam Nam lên tiếng trước, nước mắt chảy dài: “Xin lỗi mẹ, ở đây có phải không chào đón con không, nếu vậy con sẽ đi ngay.”
Cô bé làm động tác muốn đi, tôi vội ôm cô vào lòng.
Với Tống Ngư Ngư vẫn đang ôm đồ chơi, ngồi trên đất với vẻ mặt ngơ ngác, tôi lạnh lùng quở trách:
“Là mẹ đưa Nam Nam vào phòng con, con bé mới đến, mẹ nghĩ sẽ chọn trong phòng con một món con không thích, cho con bé chơi.”
“Con bé cũng hiểu chuyện chỉ chọn những thứ con vứt bừa trên đất, ai ngờ lại đúng là món mẹ tặng…”
“Ngư Ngư, làm người phải biết chia sẻ, huống chi con bé là em gái con, con càng phải nhường con bé, sao có thể trực tiếp giật đồ như vậy!”
“Phong độ quý ông mẹ dạy con hàng ngày, con đã vứt đi đâu rồi?”
Tống Ngư Ngư với vẻ mặt tủi thân, môi nhỏ chu lên, như sắp khóc tới nơi.
Tôi không hề dao động: “Đưa đồ chơi cho em gái rồi xin lỗi con bé.”
Tống Cẩm Niên tiến lên đỡ Tống Ngư Ngư dậy, cũng lạnh mặt: “Đường Y Y, Ngư Ngư mới là con của em, sao em lại nghiêm khắc với nó như vậy!”
Chính đứa trẻ này đã không muốn tôi trước.
Từ khi nghe thấy những lời đó, tôi đã không còn xem nó là con mình nữa.
Tôi bế bạn thân lên: “Nam Nam là do em đưa về nhà, em đương nhiên phải chăm sóc con bé thật tốt.”
“Bây giờ con bé không còn một người thân nào, Ngư Ngư không thương xót con bé cũng thôi, thế mà ngay cả một món đồ chơi không thích cũng không chịu cho.”
“Đã như vậy, thì đồ chơi cũng không cần nữa.”
“Em sẽ tự đi mua cho Nam Nam.”
Trước khi lên lầu, tôi nói với Tống Ngư Ngư: “Ngư Ngư, con thực sự làm mẹ thất vọng.”
Tống Ngư Ngư nghe xong lập tức không nhịn được nữa mà bật khóc, nhưng tôi không hề quay đầu lại mà đi vào phòng.
8
Buổi tối khi ăn cơm, Tống Ngư Ngư ngồi ở trên ghế đăm đăm nhìn tôi.
Mắt nó vẫn còn sưng, có vẻ đã khóc rất lâu.
Trước đây, tôi luôn xới cơm cho nó, gắp đầy bát những món nó thích.
Nhưng lần này, sau khi làm xong mọi thứ, dưới ánh mắt của bố con họ bọn họ, tôi đẩy bát về phía bạn thân.
Tôi mỉm cười: “Nam Nam ăn nhiều vào.”
Bạn thân tôi khiêu khích nhìn Tống Ngư Ngư, ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn mẹ.”
Nói xong tôi tự ăn cơm, không cho Tống Ngư Ngư một ánh mắt nào.
Thằng bé luôn nhìn chằm chằm vào tôi, khoé mắt lại đỏ lên.
Cuối cùng giận dỗi nói một câu “Con không ăn nữa”, rồi chạy lên lầu.
Sắc mặt Tống Cẩm Niên cũng không tốt, thường ngày tôi cũng gắp đồ ăn cho anh ta, hôm nay lại chỉ lo cho Châu Nam Nam với bản thân.
Ngay cả khi anh ta đang ăn giữa chừng giả vờ đau tim, cũng chỉ nhận được một câu quan tâm chiếu lệ từ tôi.
Vì vậy anh ta cũng thực sự tức giận.
Khi đêm xuống tôi muốn chia phòng ngủ, anh cũng không hỏi han gì.
9
Những ngày vi diệu như vậy đã trôi qua một thời gian, bị phá vỡ bởi một vị khách không mời mà tới.
Trong sân, tôi đang thảo luận với bạn thân về việc mua túi xách nào.
Tống Cẩm Niên phấn đấu trong giới giải trí những năm qua, tôi không biết đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc với công sức.
Sau khi kết hôn, chăm sóc họ những năm qua, tôi làm bảo mẫu miễn phí còn bị chê là bà cụ non mặt vàng.
Vì vậy bây giờ khi tiêu tiền, tôi không hề do dự.
Đang chuẩn bị đặt hàng thì cửa lại có động tĩnh.
Nghe tiếng nhìn sang thì thấy có ba người đang đứng
Người phụ nữ mặc váy liền màu đen, tóc xoăn tự nhiên buông xuống, phác họa khuôn mặt tinh tế của cô ta.
Cô ta hơi cúi người, đang cười nói chuyện với Tống Ngư Ngư.
Bên cạnh, Tống Cẩm Niên cầm một chiếc vali, nhìn người phụ nữ đầy cưng chiều.
Tôi chớp mắt, chưa kịp mở miệng, bạn thân đã đẩy điện thoại vào mắt tôi, hai tay khoanh lại, giọng đầy châm biếm:
“Ôi, bà dì tiểu tam đến rồi, không đúng, phải là bà dì bùa yêu chứ~”
Tôi nhìn rõ nội dung trên màn hình.
Thì ra đoạn video Tống Cẩm Niên với Tống Ngư Ngư đi đón cô gái này đã bị rò rỉ, trên mạng đều đang đoán liệu cô ta có phải là người vợ ẩn hôn của Tống Cẩm Niên không.
Thực ra vào năm sinh Tống Ngư Ngư, Tống Cẩm Niên đã công khai sự thật về việc kết hôn của anh ta.
Thậm chí khi Ngư Ngư một tuổi, anh ta đã đưa thằng bé đến đoàn phim, có ý đào tạo nó.
Ba năm trôi qua, Tống Ngư Ngư giờ cũng có một số ít fan hâm mộ, thu hút một lượng lớn mẹ bỉm sữa.
Bao nhiêu năm qua, thông tin về tôi chưa hề lộ ra một chút nào.
Trước đây tôi nghĩ đây là một kiểu bảo vệ, giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta cảm thấy xấu hổ vì tôi, không mặt mũi nào công khai.
Trên mạng ai cũng đang thảo luận, thậm chí tin chắc rằng đây chính là một gia đình ba người.
Vì vậy đa số đều ca ngợi nhan sắc của họ cao.
“Cầm vali đến?? Muốn chiếm vị trí rồi.”
Bạn thân nhíu mày:
“Xem tớ làm sao giết chết cô ta.”
Tôi buồn cười vuốt đầu cô bé.
10
Người phụ nữ phát hiện ra chúng tôi trước, liền cố ý bế Tống Ngư Ngư lên, đi về phía chúng tôi.
“Chị là chị Đường phải không? Tôi là Diệp Thanh Hoan.”
Diệp Thanh Hoan ý có điều gì đó nhìn Tống Cẩm Niên đang cầm hành lý cho cô ta:
“Cũng là người bỏ bùa yêu lên A Niên.”
“Á!” Bạn thân đột nhiên kêu lên:
“Cô ơi, răng cô có vết đỏ đỏ kìa!”
“Mẹ ơi nhìn này, có phải con sâu nhỏ không?” Châu Nam Nam ngây thơ kéo tay áo tôi.
Diệp Thanh Hoan khẽ cứng mặt, vẫn cười: “Không phải con sâu gì đâu, là son môi, cháu như vậy rất không lịch sự đó.”
Châu Nam Nam bĩu môi: “Cô bôi mặt trắng như ma vậy, nhìn còn già nữa, son dính vô răng cũng không cho con nói.”
“Mày mới già!” Tống Ngư Ngư lập tức hung dữ phản bác:
“Cô Diệp rõ ràng rất xinh đẹp.”
Tôi không biểu lộ cảm xúc liếc nhìn Tống Ngư Ngư, nhẹ nhàng nói:
“Trẻ con mà, nói năng vô tư, cô Diệp đừng để ý.”
Diệp Thanh Hoan không nói thêm gì nữa, nhìn Tống Cẩm Niên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ:
“A Niên trúng bùa yêu của tôi, chị cũng đã biết, nếu không muốn anh ấy khó chịu như vậy, tốt nhất nên sớm ly hôn.”
“Tôi không ly hôn.” Tôi cười nhẹ.
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Tống Cẩm Niên lập tức nhìn sang tôi, đôi mắt như có sự mong đợi, vui mừng, và cả sự tự tin “anh biết em đang giận dỗi”.
Tôi bổ sung: “Nhưng cô Diệp có thể chuyển vào đây ở, mặc dù bên ngoài sẽ coi cô là tiểu tam, nhưng tôi cũng tuyệt đối sẽ không coi cô là tiểu tam đâu.”
Sắc mặt Diệp Thanh Hoan tái xanh, cô ta nhìn Tống Cẩm Niên với Ngư Ngư trong lòng anh, sắc mặt dịu xuống.
“Xin chị Đường đừng nói nặng như vậy, chị cứ bám lấy A Niên như thế, cũng không giải được bùa yêu, không lấy lại được trái tim anh ấy đâu.”
Tôi mỉm cười thản nhiên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái xanh của Tống Cẩm Niên, nói:
“Tùy ý.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com