Chương 1
1
Buổi tối, tôi đang lim dim trên sofa thì chuông cửa vang lên.
Tôi lê dép ra mở cửa, Chu Hạ Dã người nồng mùi rượu ngã nhào vào trong.
Bên cạnh anh ta là cô thư ký nhỏ đang cố gắng đỡ, khi ngẩng đầu nhìn tôi còn không quên vểnh mắt đầy kiêu ngạo, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mái như thể bản thân là bà chủ nhà.
“Chị Dung Dung, hôm nay Tổng giám đốc Chu uống nhiều quá, bảo em đưa anh ấy về.”
Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “bảo em”, dáng vẻ cứ như là người trong nhà.
“Chị Dung Dung, chị đi nấu giúp Tổng giám đốc Chu nồi canh giải rượu đi, đừng bỏ nhãn nhục vào, anh ấy không thích ăn.”
Cô ta còn e thẹn cười nhẹ:
“Anh ấy mỗi lần say đều đòi uống vào sáng hôm sau.”
Tôi thấy buồn cười.
Mấy trò đánh dấu chủ quyền của cô sinh viên mới ra trường này vụng về quá mức, khiến tôi chẳng còn tâm trạng tranh đấu với cô ta.
Tôi đỡ lấy Chu Hạ Dã từ tay cô ta, thản nhiên nói:
“Được rồi, cảm ơn em. Em có cần tôi gọi xe đưa em về không?
“Chu Hạ Dã đúng là quá đáng, em xinh đẹp như thế, anh ta lại để em về một mình, không sợ nguy hiểm sao?”
Sắc mặt Hạ Tử Tiểu biến đổi, không nói thêm lời nào.
Tôi cũng chẳng buồn đôi co, đóng cửa lại, lấy chân đá đá Chu Hạ Dã đang dựa trên ghế sofa.
“Thôi đi, đừng giả vờ nữa.”
Chu Hạ Dã không mở mắt, nhưng giọng điệu lại tỉnh táo đến kỳ lạ:
“Cảm ơn nhé.
“Cô ta dạo này bám dính quá, cứ đòi cưới tôi, tôi định mặc kệ cô ta một thời gian.”
Tôi im lặng.
Hạ Tử Tiểu không giống với những người trước.
Bao năm qua tôi và Chu Hạ Dã mạnh ai nấy sống, phụ nữ bên cạnh anh ta thay hết người này đến người khác, lâu nhất cũng chỉ ba tháng.
Anh ta trời sinh phong lưu, chẳng bao giờ dừng chân bên ai quá lâu.
Tôi từng nghĩ mình là ngoại lệ, nhưng chỉ ba năm sau khi cưới, anh ta lại không kiềm lòng được mà sa vào ong bướm bên ngoài.
Nhưng Hạ Tử Tiểu lại khác biệt.
Cô ta đã ở cạnh anh ta 2 năm rồi.
Có thể thấy Chu Hạ Dã thực sự thích cô ta.
Nếu là người khác, có lẽ anh ta đã sớm thay mới. Còn lần này lại chỉ “mặc kệ một thời gian”, rõ ràng là không nỡ buông.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã khóc lóc om sòm, đau đớn đứt từng khúc ruột.
Còn bây giờ, tôi chỉ lạnh nhạt nói:
“Chu Hạ Dã, chúng ta ly hôn đi.”
Chu Hạ Dã nhấc mí mắt nhìn tôi, cười khẩy một tiếng.
“Hà Dung, em lại phát bệnh gì nữa đây?
“Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận mạnh ai nấy sống rồi sao, bây giờ lại nổi cơn gì đấy?”
Anh ta xoay người nằm nghiêng, hai chân dài co lại ngồi trên tấm thảm, một tay qua loa vươn ra nắm lấy tôi.
“Hôm nay coi như tôi sai được chưa, không nên để cô ta đưa về.
“Con gái còn non nớt, em đừng chấp nhặt với cô ấy.”
Tôi rút tay về, lấy trong ngăn kéo bàn trà một tờ đơn ly hôn đặt trước mặt anh ta.
“Tôi nói thật đấy.
“Tôi đã có người khác bên ngoài rồi.”
2
Cuối cùng Chu Hạ Dã cũng chịu mở mắt.
Nhưng dáng vẻ vẫn lười nhác bất cần, như thể chắc chắn tôi chỉ đang làm trò nhõng nhẽo như mọi khi.
Anh ta tiện tay lật mấy tờ trong bản thỏa thuận ly hôn, nét mặt dần dần đông cứng lại.
Tôi nghiêng đầu qua nhìn, sợ anh ta không hiểu rõ.
“Nhà mình tổng cộng có 17 căn, bao gồm cả căn ở Úc và căn bên Mỹ, tôi đã nhờ người định giá rồi, tôi lấy 8 căn, anh 9 căn.
“Còn công ty, tôi có 22% cổ phần, anh có thể ưu tiên mua lại theo giá thị trường.
“Mấy thứ khác không đáng tiền lắm, chia đôi, mỗi người một nửa, anh xem có được không. Không thì tôi nhờ luật sư bổ sung.”
Chu Hạ Dã từ từ ngồi thẳng dậy.
Sự lười biếng trên người anh ta trong chớp mắt tan biến sạch sẽ, toàn thân lại toát ra khí thế áp bức quen thuộc.
“Hà Dung.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt dài hẹp sau gọng kính viền vàng ánh lên một tia lạnh lẽo.
Đồng tử của Chu Hạ Dã khá nhạt, nhất là dưới ánh đèn, khi nhìn người sẽ mang theo cảm giác xa cách lạnh lùng, vô cơ như kim loại.
“Em nghiêm túc đấy à?”
Tôi đương nhiên là nghiêm túc.
Trước đây tôi cũng từng nói đến chuyện ly hôn, nhưng đó là vài năm trước rồi, khi ấy tôi còn muốn lay chuyển trái tim anh ta quay về, đã khóc lóc, gào thét, thậm chí dọa chết – đủ trò.
Nhưng lần này, tôi thật sự muốn ly hôn.
“Hà Dung, lần này em lại muốn cái gì?”
Chu Hạ Dã hơi bực, ném bản thỏa thuận lên bàn trà:
“Hạ Tử Tiểu sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của em, sao em cứ không chịu được cô ta vậy?!”
Anh ta tưởng tôi lại vì Hạ Tử Tiểu mà làm ầm lên.
Thực ra, lúc đầu biết đến sự tồn tại của Hạ Tử Tiểu, tôi cũng đã làm um lên mấy trận.
Trận nặng nhất là tôi đập nát hết đồ trong nhà, ngồi giữa đống đổ nát, tóc tai rối bù như một kẻ điên, cầm mảnh sứ vỡ rạch cổ tay mình, ép anh ta phải cắt đứt với Hạ Tử Tiểu.
Vô ích.
Anh ta vẫn cứ ở bên cô ta.
Tôi khẽ lắc đầu.
Đúng là trước kia tôi bị tình yêu làm mờ mắt, yếu đuối đến mức chính mình nhìn lại cũng chỉ muốn xuyên không về quá khứ, bóp chết cái bản thân vô dụng đó.
“Không phải chuyện đó nữa.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Chu Hạ Dã, hơi ngượng ngùng bật cười.
“Là thằng nhóc bên ngoài cứ nhất quyết đòi cưới tôi, bám dai như đỉa.”
“Tôi không trị nổi cậu ta.”
3
Hiếm khi thấy được biểu cảm gần như trống rỗng như vậy trên gương mặt Chu Hạ Dã.
Một lúc sau, sắc mặt anh ta cuối cùng cũng trở nên khó coi.
“Hà Dung, tôi đã nói rồi, Tử Tiểu sẽ không ảnh hưởng đến em.
“Em đâu cần phải cố chấp đến thế?”
Anh ta vẫn không tin.
Tôi suýt bật cười chua chát.
“Vậy thế này đi, tài sản anh cứ chia phần nhiều một chút, căn biệt thự ở Úc cũng để cho anh, thế nào?
“Phía tôi đang thúc giục gấp, coi như bồi thường tinh thần cho anh đi.”
Chu Hạ Dã nhìn tôi chằm chằm một hồi, như thể đang xác nhận lần này tôi thật sự nghiêm túc.
Anh ta nheo mắt lại, biểu cảm bỗng trở nên khó lường.
“Là cậu nhóc lần trước đưa em về nhà?”
Tôi gật đầu.
Lần trước Trì Bách đưa tôi về đến cổng, đã bị Chu Hạ Dã nhìn thấy.
Trì Bách còn mỉm cười chào anh ta, gọi một tiếng “anh”.
Khi đó sắc mặt Chu Hạ Dã hơi mất tự nhiên, nhưng cũng chẳng nói gì.
Dù sao thì chuyện “mạnh ai nấy sống” cũng là do anh ta đề xuất, bao năm nay cũng tự mình gương mẫu thực hiện, thực sự chẳng có tư cách gì để bắt bẻ tôi.
Nghĩ đến Trì Bách, khóe môi tôi không kìm được mà khẽ cong lên.
Hôm nay ở bờ biển, cậu ấy lấy ra một chiếc nhẫn.
Viên kim cương trên đó chắc cũng được một carat.
Nhưng so với đống trang sức tôi có, nó chỉ là món nhỏ bé và tầm thường nhất.
Tôi còn tưởng là hàng giả, chẳng mấy bận tâm.
Vậy mà cậu ấy lại nghiêm túc quỳ trước mặt tôi:
“Nhẫn hơi nhỏ, chị đừng chê. Đây là tiền em tự làm thêm kiếm được, vốn định để dành thêm chút nữa, nhưng em không đợi được nữa rồi.
“Hà Dung, ly hôn với anh ta đi.”
Người ta cầu hôn thì đều nói: “Làm vợ anh nhé.”
Còn cậu ta thì hay rồi, mở miệng một cái là: “Ly hôn với chồng chị đi.”
Tôi dở khóc dở cười, định tùy tiện gạt cho xong, ai ngờ Trì Bách lại nắm chặt tay tôi không buông.
Gió biển mang theo vị mặn và lành lạnh, mái tóc đen của cậu ấy dính trên trán trắng trẻo, trong mắt là ánh sáng thuần khiết phản chiếu trọn vẹn hình bóng tôi.
Tình yêu của một chàng trai trẻ bốc cháy như ngọn lửa, không phân biệt thời điểm hay hoàn cảnh, mang theo dũng khí muốn thiêu rụi tất cả.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng bị dũng khí của cậu ấy làm cho cảm động.
Trong lòng tôi bất chợt vang lên một giọng nói.
Là chính tôi đang nói với mình.
Tôi đã 29 tuổi rồi, dây dưa với Chu Hạ Dã suốt 9 năm.
Cuộc đời tôi còn được bao nhiêu cái 9 năm nữa?
Chẳng lẽ mấy chục năm về sau, tôi vẫn phải sống như bây giờ sao?
Gió rít qua bên tai, sóng biển vỗ vào những tảng đá ven bờ, bọt nước bắn tung như tuyết trắng.
Rất lâu sau đó, tôi nghe thấy chính mình cất giọng.
“Được.”
4
Thật ra, sau khi về nhà, tôi có hơi hối hận.
Ở bên Chu Hạ Dã nhiều năm như vậy, dù chỉ là việc chia tài sản thôi cũng đã đủ phiền phức.
Đối với cả hai chúng tôi mà nói, đều là tổn thương tận gốc rễ.
Vì vậy nhiều năm qua, chúng tôi ngầm hiểu với nhau, mạnh ai nấy sống, nhưng chưa bao giờ nhắc đến ly hôn.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Trì Bách, trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác phấn khích thầm kín và cả sự nhẹ nhõm như đang đánh cược tất tay.
Có lẽ… đã đến lúc bắt đầu một cuộc sống mới rồi.
“Trẻ con mà,”
Tôi cong khóe môi cười,
“Thích gì làm nấy, không đồng ý là lại giận.
“Anh hiểu được mà, đúng không?”
Tôi nhìn về phía Chu Hạ Dã:
“Hạ Tử Tiểu chẳng phải cũng như vậy sao?”
Lông mày Chu Hạ Dã hạ thấp, hiện rõ một tầng u ám không giấu nổi.
“Hà Dung, em thật sự nghiêm túc?”
Việc thừa nhận mình nghiêm túc với một cậu trai kém mình 8 tuổi, quả thật là chuyện khó nói ra miệng.
Nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Trì Bách không giống những người khác.”
Câu này vốn là do Chu Hạ Dã nói với tôi.
Khi tôi ép anh ta giải thích tại sao nhất định phải ở bên Hạ Tử Tiểu, ánh mắt anh ta mang chút bất đắc dĩ:
“Tử Tiểu không giống những người khác.”
Những người khác mà anh ta nói… đương nhiên là có cả tôi trong đó.
Không ngờ hôm nay tôi lại phải dùng chính câu đó để nói lại với anh ta.
Động tác của Chu Hạ Dã khựng lại, trong mắt bắt đầu tích tụ cơn giông tố, đầu ngón tay cũng siết chặt, đốt ngón tay xanh nổi rõ.
Anh ta cười nhạt châm chọc:
“Hà Dung, em càng sống càng lùi hả?
“Cái thằng nhóc còn hôi sữa ấy có thể cho em được cái gì?”
Anh ta hất cằm về phía chiếc áo khoác tôi tiện tay ném trên sofa:
“Nó làm cả năm, có mua nổi cái áo đó của em không?”
Mà đúng là thật.
Mấy năm qua, tuy Chu Hạ Dã không còn tình cảm với tôi, nhưng vật chất thì luôn rất hào phóng.
Thẻ của anh ta tôi muốn dùng sao cũng được, mỗi lần hàng hiệu mới về, tôi chẳng cần đi chọn, quản lý sẽ dẫn người mẫu đến tận nhà thử đồ cho tôi xem.
Cũng chẳng trách Hạ Tử Tiểu cố chen lên cho bằng được, làm vợ nhà giàu đúng là sống trong nhung lụa mê người.
Tôi sờ tay lên chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu đang đeo.
Là một thương hiệu bình thường, độ tinh khiết bình thường, thiết kế cũng bình thường.
Đến mức chẳng bao giờ lọt vào mắt tôi, nói gì đến việc nằm trong hộp trang sức.
Nhưng tôi lại thích nó hơn tất cả những thứ tôi từng có.
“Không sao, tôi không quan tâm đến mấy thứ đó.”
Chu Hạ Dã rõ ràng cũng đã thấy chiếc nhẫn trên tay tôi.
Năm xưa anh ta tặng tôi chiếc nhẫn đính hôn trị giá 7 triệu, to như trứng chim bồ câu, lấp lánh rực rỡ, được đấu giá về tận từ Hồng Kông.
Tôi vẫn luôn không nỡ đeo, còn đi mua một cặp nhẫn đôi bình dân để đeo cùng anh ta.
Chỉ là mấy năm đầu còn hạnh phúc, về sau thì hai người ngủ cùng giường nhưng tâm không còn chung hướng.
Hoặc cũng có thể, là do anh ta một mình chán ngán trước.
Anh ta bắt đầu không đeo nhẫn nữa, vì mấy cô gái ngoài kia không thích đàn ông đã có chủ.
Không rõ là sau trận cãi nhau nào, tôi tháo chiếc nhẫn đó, ném đi thật mạnh.
Sau này chiếc nhẫn ấy biến mất hoàn toàn, và tay tôi từ đó đến nay vẫn trống không.
Tôi lặp lại:
“Chu Hạ Dã, chúng ta ly hôn đi.”
Anh ta ngừng một nhịp, rồi bất ngờ lao về phía tôi!
Chiếc bàn trà bị hất mạnh, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan loảng xoảng.
Tôi hoảng hốt lùi lại, nhưng lại bị anh ta túm cổ!
Chu Hạ Dã cúi sát xuống, trong mắt toàn là hung tợn.
“Hà Dung, ai cho phép em nghiêm túc hả?!”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com