Chương 5

  1. Home
  2. Mười Năm
  3. Chương 5
Trước
Tiếp theo

Anh ta đã từng nói với tôi hàng ngàn hàng vạn lần như thế.

Giờ chúng tôi chẳng phải cũng đi đến bước đường này sao?

Giờ tôi mới thật sự nhìn rõ.

Tôi cũng vậy, Hạ Tử Tiểu cũng vậy, những người phụ nữ khác của Chu Hạ Dã cũng vậy.

Anh ta chưa từng yêu ai cả.

Thứ anh ta yêu, chỉ là cảm giác mới mẻ không bao giờ ngừng lại mà thôi.

12
Tan làm, xe của Chu Hạ Dã đã đậu sẵn ở ven đường.

Tôi nghĩ một lát, rồi vẫn bước lên xe.

“Anh đã đuổi cô ta rồi.”

Trong không gian ngột ngạt, anh ta lên tiếng.

Tôi thở dài:

“Anh cũng nỡ lòng à? Tôi còn tưởng anh thích cô ta lắm cơ.”

Chu Hạ Dã kéo nhếch khóe môi.

“Thích thì không đến mức, chỉ là một món đồ chơi nuôi bên người thôi.”

“Vậy mà trước kia tôi làm ầm như thế, sao anh vẫn bênh cô ta?”

Vừa hỏi xong, tôi liền hiểu rõ.

Chu Hạ Dã bênh cô ta, chưa chắc là vì yêu thật.

Chỉ vì anh ta thấy tôi làm loạn không hề có sức uy hiếp.

Có làm ầm thì cùng lắm tôi cũng chỉ là một người vợ bị bỏ rơi rồi ngồi ở nhà khóc vài ngày.

Chứ nào có dám rời bỏ anh ta.

Nhưng bây giờ, anh ta phát hiện tôi thực sự có thể ly hôn với anh ta — rốt cuộc cũng biết sợ rồi.

Chu Hạ Dã châm một điếu thuốc, khói dày lan tỏa khắp khoang xe chật hẹp.

Anh ta ngả lưng vào ghế, ánh mắt bị làn khói che khuất, không nhìn rõ biểu cảm.

“Hà Dung, chúng ta cũng từng cùng nhau vượt qua bao khó khăn, không cần phải căng thẳng như vậy đâu.”

“Anh có chơi bời bên ngoài thế nào, thì mấy người đó cũng không thay thế được em. Chúng ta, đối với nhau, vẫn là không ai giống ai… phải không?”

“Chu Hạ Dã anh thật vô liêm sỉ.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Chứ còn gì nữa?”

Anh ta phả ra một ngụm khói, khoé mắt nheo lại mang theo nụ cười mỉa mai, như đang cười vào sự ngây thơ ngu dại của tôi.

“Đàn ông ai cũng thế thôi, Hà Dung.”

“Lúc đầu anh cũng muốn ở bên em nghiêm túc, nhưng về sau anh phát hiện mình không từ chối nổi.”

“Những cô gái đó cứ chủ động bám lấy anh, anh có thể từ chối một lần, hai lần, nhưng còn mười lần, trăm lần thì sao?”

Anh ta nghiêng mặt nhìn tôi, gọng kính viền vàng loé lên ánh sáng lạnh.

“Em tưởng thằng nhóc đó thì không như vậy à?”

“Hà Dung, anh là đàn ông, anh hiểu rõ nhất — cuối cùng ai cũng như nhau cả thôi.”

Tôi dựa vào ghế, khẽ nói:

“Không đâu, Chu Hạ Dã.”

“Đừng so anh với cậu ấy, anh không xứng.”

Chu Hạ Dã khựng lại một thoáng, ngón tay siết chặt, điếu thuốc bị bẻ gãy làm đôi.

“Em nói gì?”

Tôi nhìn anh ta, mặt không cảm xúc:

“Người và súc sinh khác nhau ở chỗ, người thì biết kiểm soát hành vi của mình.”

“Nếu gặp ai cũng nhảy lên, thì còn gì khác một con chó động dục chứ?”

“Điều tôi muốn tìm là một người đàn ông — một người bình thường, trung thực với hôn nhân, chứ không phải một con súc sinh.”

Lần này, Chu Hạ Dã im lặng rất lâu.

Cho đến khi đầu lọc đỏ rực làm bỏng ngón tay, anh ta mới như bừng tỉnh.

“Nếu anh nói, từ giờ anh sẽ không đụng tới phụ nữ khác nữa thì sao?”

Anh ta cúi đầu, không dám nhìn tôi:

“Hà Dung, chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy.”

“Anh thừa nhận, anh thật sự không sống thể thiếu em.”

“Anh sẽ cố gắng thay đổi. Em cho chúng ta một cơ hội nữa được không?”

Nghe những lời đó từ miệng Chu Hạ Dã, thật sự rất lạ.

Trước kia anh ta chỉ biết không ngừng nhồi nhét vào đầu tôi:

“Đàn ông ai mà chẳng thế.”

“Ra ngoài xã giao, qua lại là chuyện bình thường.”

“Những cô gái đó không ảnh hưởng đến em, em quan tâm nhiều làm gì?”

Anh ta chắc chắn tôi sẽ không rời đi, nên chưa bao giờ bận tâm đến cảm xúc của tôi.

Những lời anh ta nói, từng đêm tôi nằm trằn trọc, cứ như lưỡi dao găm vào tim mình, tự rạch ra từng vết máu.

Vậy mà giờ đây, anh ta lại nói muốn dừng lại những chuyện đấy.

Tôi tin, khoảnh khắc này, Chu Hạ Dã là thật lòng.

Anh ta là kiểu đàn ông không thèm nói dối.

Nhiều lúc, tôi còn ước gì anh ta biết lừa tôi một chút, đừng để tôi đau lòng một cách trần trụi thế này.

Một tin nhắn WeChat vừa gửi đến.

Tôi mở ra, là của Trì Bách.

“Ngày mai là tiệc tốt nghiệp của em, ai cũng có người thân đi cùng, không biết em có không nhỉ?”

Tôi bất giác mỉm cười.

Trì Bách luôn tìm mọi cách để công khai mối quan hệ của chúng tôi, nhất là sau hôm đó, cậu ấy cứ dính chặt lấy tôi không rời, hận không thể 24/7 kề bên.

Một cậu trai vừa đẹp vừa giỏi, bên cạnh chắc chắn không thiếu nữ sinh trẻ vây quanh.

Đúng là… ngày càng khiến tôi thích hơn rồi.

Tôi đẩy cửa xe ra, quay sang Chu Hạ Dã nở một nụ cười nhạt.

“Thôi nhé, tôi đã tìm được người mình muốn ở bên rồi.”

Trong chiếc Rolls-Royce, giữa tôi và Chu Hạ Dã là một lớp kính vô hình.

Anh ta ngồi trong làn khói chưa tan, nét mặt u tối không rõ.

Hình như anh ta nói gì đó.

Tiếc là cách nhau quá xa…

Tôi không nghe rõ.

13
Tôi dọn ra khỏi nhà.

Trước kia Chu Hạ Dã thường xuyên không về, tôi cũng dần quen với việc ở một mình.

Thế nhưng dạo gần đây, anh ta như biến thành người khác, ngày nào cũng đúng giờ về nhà, chẳng khác gì chấm công.

Về là xắn tay vào bếp, buổi tối còn ôm gối đòi ngủ chung, khiến tôi sợ quá phải khóa trái cửa phòng ngủ lại.

Sáng dậy, gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá.

Chu Hạ Dã vốn là người rất biết tiết chế, hiếm khi thấy anh ta hút thuốc mất kiểm soát như vậy.

Anh ta bắt đầu thích nhắc lại những chuyện cũ, những ngày hai đứa còn nghèo, chia nhau một suất bánh cuốn lạnh.

Nhắc cái thời tôi tan làm muộn, không đuổi kịp chuyến xe cuối, lại tiếc tiền gọi taxi, anh ta mỗi ngày đều đạp xe đạp thuê đến đón, còn tôi thì ngồi sau ôm anh ta kể chuyện cả ngày dài.

“Lúc đó tuy nghèo, nhưng thật sự rất vui.”

Chu Hạ Dã nói, ánh mắt mang theo chút hoài niệm.

Còn tôi thì chỉ thấy nhàm chán.

Những chuyện đó mấy năm trước tôi đã hồi tưởng quá nhiều lần.

Cũng đã kể lại với anh ta không biết bao nhiêu lần.

Giờ nhắc lại… chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Anh ta dường như thật lòng muốn hàn gắn lại đoạn tình cảm này, giao toàn bộ công việc công ty cho trợ lý, mỗi ngày đều ở nhà bám lấy tôi.

Tôi bị phiền đến phát cáu, dứt khoát thu dọn hành lý chuyển ra ngoài.

Hôm tôi dọn đi, Chu Hạ Dã không cản.

Chỉ là sắc mặt có chút khó coi.

Lúc tôi sắp bước vào thang máy, anh ta mới cất tiếng:

“Hà Dung, em và cậu ta muốn qua lại thì anh không cản, nhưng đừng ly hôn được không?

“Anh sẽ chịu hết những gì em từng chịu. Như vậy, em có thấy công bằng hơn không?”

Anh ta nói những lời đó rất khó khăn, như đang chịu đựng một nỗi nhục.

Đối với một người như Chu Hạ Dã, có lẽ đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

“Không được đâu.”

Tôi quay đầu lại: “Cậu ấy đang nôn nóng muốn cưới tôi đấy.”

…

Cuối cùng, Chu Hạ Dã cũng đồng ý ly hôn.

Điều kiện là phải gặp Trì Bách một lần.

Ba người chúng tôi ngồi cùng xe, Trì Bách ngồi ghế phụ, Chu Hạ Dã ngồi sau, sắc mặt khó coi nhưng vẫn không nói gì.

Ngay lúc tôi vừa khởi động xe định rời đi, một chiếc SUV màu đỏ bất ngờ lao tới từ góc chéo!

Tôi lập tức nhận ra, đó là xe của Hạ Tử Tiểu.

Chiếc xe đó là Chu Hạ Dã mua cho cô ta, vì chuyện đó mà chúng tôi từng cãi nhau một trận kịch liệt.

Con đường này hẹp, tôi không có đường để né!

Qua kính chắn gió, tôi lờ mờ nhìn thấy gương mặt vặn vẹo dữ tợn của Hạ Tử Tiểu, cô ta gào lên:

“Chết đi!”

Đúng lúc đó, Chu Hạ Dã từ ghế sau bất ngờ nhào tới định chắn cho tôi.

Trì Bách bị dây an toàn cột chặt, không thể cử động.

Còn tôi, phản xạ đầu tiên lại là lao về phía Trì Bách.

“Rầm! ”

Hạ Tử Tiểu đạp mạnh chân ga, hai xe va chạm dữ dội!

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy có người dùng tay bảo vệ đầu mình.

Sau đó, tôi mất hoàn toàn ý thức.

14
Khi tôi tỉnh lại, trước mắt là trần nhà trắng xóa.

Tôi mới chợt nhận ra mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt bên mũi.

“Chị tỉnh rồi à?”

Y tá liếc nhìn tôi, thành thạo thay bình truyền dịch.

“Chị bị tai nạn xe, có nhớ không?

“Nhưng không sao cả, chồng chị với em trai chị thương chị lắm, cả hai đều lao vào che cho chị đấy. Chị chỉ bị xây xát nhẹ thôi, lát nữa xem có buồn nôn chóng mặt gì không, đề phòng chấn thương não.”

Tôi choàng tỉnh:

“Trì Bách đâu rồi?

“Cậu trai mặc đồ thể thao ấy!”

“À, em trai chị bị thương hơi nặng một chút,”

Y tá đo nhiệt độ cho tôi, đáp:

“Cậu ấy dùng nửa thân trên che đầu cho chị, bị gãy hai ngón tay, đầu cũng đập vào nhưng không sao cả, không chơi piano là được.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, cắn chặt môi.

“Vậy người còn lại thì sao?”

Tôi nhớ rõ, ngay trước lúc tai nạn xảy ra, Chu Hạ Dã đã lao lên người tôi để che chắn.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả, tôi không hiểu tại sao Chu Hạ Dã lại làm vậy.

Rõ ràng chính anh ta là người không để tâm đến tôi.

Cũng là người đã làm tổn thương tôi.

Vậy mà đến cuối cùng, người liều mạng bảo vệ tôi lại là anh ta.

Anh ta rốt cuộc là vì điều gì?

Y tá im lặng một giây, rồi lên tiếng an ủi tôi:

“Anh ấy bị thương khá nặng. Lẽ ra ngồi yên phía sau sẽ chẳng sao cả, nhưng anh ta lại cố lao tới che cho chị.”

“Gãy hai xương sườn, có một cái chỉ cách tim 0,8 cm là đâm thẳng vào.”

“Giờ vẫn còn trong phòng ICU, nhưng chị đừng lo, đã được cứu kịp rồi.”

Tôi cụp mắt.

Tôi không hiểu vì sao Chu Hạ Dã lại làm vậy.

Có lẽ… từ đầu đến cuối, tôi chưa bao giờ nhìn thấu được con người này.

…

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 5"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất