Chương 6

  1. Home
  2. Mười Năm
  3. Chương 6
Trước
Tiếp theo

Chu Hạ Dã tỉnh lại sau ba ngày.

May mà thể trạng anh ta vốn tốt, nghỉ ngơi thêm vài hôm đã được chuyển về phòng thường.

Trì Bách không vào cùng tôi.

Cậu ấy đứng ngoài cửa nói:

“Em không vào đâu, chắc hai người còn nhiều chuyện cần nói.”

Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.

Chỉ mấy ngày không gặp, Chu Hạ Dã đã như biến thành người khác.

Những ngày qua chỉ truyền glucose và chất dinh dưỡng, cả người gầy rộc đi, râu ria mọc đầy, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến anh ta có vẻ tiều tụy hơn bao giờ hết.

Tôi ngồi bên cạnh, cả hai đều im lặng.

Vài phút sau, tôi chủ động phá vỡ không khí yên tĩnh.

“Tại sao anh lại cứu tôi?”

Kết luận từ cảnh sát cho biết, Hạ Tử Tiểu đã rình tôi ba ngày trước đó, là hành vi cố ý mưu sát.

Nếu Chu Hạ Dã không nhào tới, có lẽ tôi đã không toàn mạng.

Anh ta ngồi ở ghế sau, vốn dĩ sẽ không sao cả.

Chu Hạ Dã khẽ cười:

“Làm gì có tại sao… lúc đó đầu óc trống rỗng rồi.”

Không khí lại rơi vào im lặng.

Một lúc sau, anh ta quay đầu nhìn ra cửa sổ.

“Có lẽ, trong lòng anh, em quan trọng hơn anh tưởng.”

“Hà Dung, bao năm qua anh cứ nghĩ mình không còn yêu em nữa. Ngoài kia có bao nhiêu cô gái mới mẻ, anh chưa gặp hết được. Ai cũng ngưỡng mộ, cũng chiều chuộng anh.”

“Không giống em. Em chưa từng ngưỡng mộ anh, bởi vì em từng thấy lúc anh thảm hại nhất.”

“Chỉ cần nhìn thấy em, anh lại nhớ đến những ngày nghèo khó đó.”

“Ai mà thích nghĩ đến lúc mình tệ hại chứ, nên kéo theo là anh không muốn nhìn thấy em nữa.”

“Anh cứ tưởng, mình hết yêu em rồi.”

Anh ta nhíu mày, như thể đang hoang mang:

“Nhưng thật kỳ lạ, lúc chiếc xe lao đến, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ — không thể để em bị thương.”

“Chính anh cũng không hiểu nổi nữa.”

Tôi cũng không hiểu.

Có lẽ lòng người chính là thứ phức tạp nhất, đến chính mình cũng chẳng lý giải được.

Tôi xoắn ngón tay, không biết nên nói gì.

Chu Hạ Dã cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhìn thế nào cũng thấy khổ sở.

“Anh từng nghĩ, em sẽ mãi mãi yêu anh.”

“Trước kia anh có người khác, em đau khổ như thế… anh tưởng em sẽ mãi không rời bỏ anh.”

“Chuyện tai nạn hôm đó… em đã chọn che chở cho Trì Bách đúng không?”

“Hà Dung, em thật ngốc. Em yêu ai là dốc hết tim gan cho người đó, em biết là sẽ em rất thiệt thòi không?”

Tôi cúi đầu.

Tôi từng nghĩ Chu Hạ Dã không yêu tôi nữa, nhưng lúc tai nạn xảy ra, anh ta lại liều mạng che cho tôi.

Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ mãi yêu Chu Hạ Dã, nhưng đến khoảnh khắc ấy, tôi đã chọn người khác.

Đúng là… thật nực cười.

“Hà Dung.”

Chu Hạ Dã gọi tôi.

Tôi ngẩng đầu:

“Hả?”

Anh ta nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

“Chúng ta ly hôn đi.”

“Anh buông tay rồi, đi đi.”

Tôi chần chừ:

“Anh còn chưa khỏe, chờ một thời gian nữa đi.”

Chu Hạ Dã nở nụ cười lớn:

“Nghĩ gì thế, Hà Dung? Em tưởng ly hôn rồi anh không sống nổi chắc?”

“Anh Chu Hạ Dã đây ít ra cũng là tổng tài trẻ trung, đẹp trai, giàu có, kim cương độc thân hạng nhất, ngoài kia có bao nhiêu cô gái đang xếp hàng chờ đấy!”

“Anh mà thèm chết trên người cái loại đàn bà lăng nhăng như em à? Mau ly hôn đi, để anh còn tìm em gái trẻ đẹp!”

Đến lúc này rồi, người này vẫn không chịu nhận thua.

Tôi cười khổ, đứng dậy:

“Được thôi.”

Trước khi bước ra khỏi phòng, Chu Hạ Dã gọi tôi lại:

“Hà Dung!”

Tôi quay đầu, thấy viền mắt anh ta đỏ hoe — không biết có phải là ảo giác của tôi không.

Chu Hạ Dã… hình như đã khóc.

“Sao vậy?”

Anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng nở nụ cười mỉa mai:

“Không có gì. Cút về với thằng bồ của em đi, đừng để tôi nhìn thấy, chướng mắt.”

Giọng anh ta run đến không kiểm soát nổi nữa.

Nắng chiều xuyên qua ô cửa kính mờ, chiếu lên người anh ta, khiến nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Anh ta như một kẻ lạc đường bị bỏ rơi, rõ ràng đang mong người kia quay đầu lại, nhưng lại cố chấp không mở lời.

Tôi chợt nhớ đến lần đầu gặp nhau.

Cũng là hoàng hôn như vậy, anh ta quay đầu lại, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.

“Bạn học, cho mượn cây bút với.”

Chớp mắt… đã mười mấy năm trôi qua.

Chúng tôi đi trong tháng năm, bị bụi gió mài mòn đến mức chẳng còn hình dáng ban đầu.

Tôi không còn gì để nói.

Chỉ để lại một câu cuối cùng:

“Được.”

15
Mạng của Hạ Tử Tiểu cũng lớn thật, không chết.

Chỉ là bị gãy cột sống, e rằng cả đời sau chỉ có thể nằm trên giường.

Tôi đã đến thăm cô ta, cô ta dường như càng căm hận tôi hơn, chửi rủa điên loạn.

Khó nghe đến mức tôi chẳng muốn tốn thêm lời, chỉ liếc cô ta một cái rồi xoay người rời đi.

Trước khi đi còn không quên khoe nhẹ chiếc túi Hermès trên tay — cái mà trước kia cô ta từng nài Chu Hạ Dã mua cho, nhưng anh ta mãi không nhớ nổi.

Mắt cô ta trợn trừng lên, giận đến mức như muốn nổ tung, nhưng cả người lại chẳng động đậy nổi, chỉ có thể nhìn tôi ung dung rời khỏi.

Không biết cô ta liệu có hồi phục được không.

Mà dù có thì điều đang chờ cô ta phía trước… cũng chỉ là sự trừng phạt của pháp luật.

Tôi và Trì Bách đã kết hôn.

Một năm sau khi tôi ly hôn với Chu Hạ Dã.

Chu Hạ Dã không đến dự, nhưng lại gửi một bao lì xì rất to.

Không nhịn được còn gọi điện cho tôi với giọng điệu mỉa mai:

“Chiếc nhẫn cưới đó… tầm thường quá đấy. Nhẫn anh mua cho em, mấy viên kim cương phụ còn chẳng thua thế kia.”

Lúc đó tôi mới hiểu, anh ta chắc chắn đã âm thầm đến xem, chỉ là không xuất hiện trước mặt tôi.

Chúng tôi đã lâu không nói chuyện, cũng không biết nên nói gì.

Rất lâu sau, anh ta mới thấp giọng:

“Hà Dung, nếu cậu ta không tốt với em… em hãy trở về nhé.”

Tôi cong môi cười:

“Mơ đi.”

Anh ta lập tức phản pháo:

“Đùa thôi, em tưởng thật à? Anh nói cho em biết, ly hôn với anh sẽ là điều em hối hận nhất đời đấy. Em sẽ không bao giờ tìm được người nào tốt như anh nữa đâu.”

Tôi bật cười, lắc đầu.

Trước khi cúp máy, Chu Hạ Dã khẽ nói:

“Hà Dung, những chuyện trước đây… anh xin lỗi.”

“Chúc em hạnh phúc.”

Tôi khép mắt lại.

“Chu Hạ Dã, anh cũng phải hạnh phúc nhé. Lần này… tôi nói thật lòng đấy.”

Cách đó không xa, Trì Bách hét lớn:

“Vợ ơi, mau đến đếm tiền mừng nè! Lát nữa chuyển hết vào tài khoản của em đó!”

Chu Hạ Dã bên kia cũng nghe thấy.

Anh ta không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ cúp máy.

Tôi dụi mặt, cười.

“Đến ngay!”

Có những người không phải là không yêu.

Chỉ là… trời định duyên mỏng tình sâu, có duyên nhưng không phận.

Ở bên nhau chỉ khiến cả hai đau khổ.

Thà buông tay sớm, cho nhau một con đường sống.

Chu Hạ Dã.

Mong lần này, cả hai chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Ngoại truyện: Góc nhìn của Chu Hạ Dã.

Lần đầu tiên tôi gặp thằng nhóc tên Trì Bách, là hôm nó đưa Hà Dung về tận nhà.

Hà Dung đứng trước mặt nó, cười rất vui vẻ.

Tôi sững người.

Đã bao lâu rồi tôi không thấy Hà Dung cười với tôi như thế?

Trước kia cô ấy là người hay cười lắm, chẳng biết từ bao giờ, mỗi khi ở cạnh tôi, cô ấy đã không còn cười nữa.

Chắc là từ lần đầu tiên tôi bị phát hiện có người khác bên ngoài.

Tôi không nhớ rõ nữa.

Cô ấy trông có vẻ rất vui.

Trong lòng tôi, không hiểu sao lại có chút khó chịu.

Tôi biết thi thoảng Hà Dung cũng tìm đàn ông bên ngoài, tôi cũng biết cô ấy chỉ làm thế để chọc tức tôi, nên tôi chẳng bao giờ quan tâm.

Nhưng lần này… có vẻ khác rồi.

Sau khi về nhà, tôi cố ý cởi áo ngay ở phòng khách, để lộ mấy vết cào mà Hạ Tử Tiểu để lại sau lưng.

Mấy vết đó trước đây đều có thể khiến Hà Dung phát điên.

Cô ấy sẽ vừa khóc vừa chửi mắng tôi, ném vỡ sạch đồ đạc có thể với tới, cuối cùng thì chỉ lặng lẽ ngồi đó mà khóc.

Lúc trước tôi rất ghét cái kiểu này của cô ấy.

Đàn ông một khi đã có quyền lực thì ham muốn cũng kéo theo.

Bao nhiêu phụ nữ chủ động nhào tới, tôi không thể từ chối nổi.

Tôi đâu phải thánh nhân.

Người khác đều có thể chấp nhận, tại sao chỉ riêng cô ấy là không thể?

Ban đầu nhìn cô ấy khóc, tôi còn có chút xót xa.

Cô ấy đã chịu khổ theo tôi nhiều năm như thế, cũng thấy có lỗi thật.

Nhưng về sau, tôi dần dần cũng tê dại.

Cô ấy càng khóc, tôi càng phiền.

Nhưng hôm nay, cô ấy lại như không thấy gì cả, tay cầm điện thoại, khóe môi cứ cười mãi.

Tôi cố ý đi qua mặt cô ấy, cô ấy chỉ cau mày, ôm điện thoại trở về phòng.

Lạ thật.

Nhưng tôi vẫn tự trấn an.

Chắc lại trò cũ, lấy lùi làm tiến thôi.

Hà Dung yêu tôi đến thế kia mà.

Cô ấy không thể rời bỏ tôi được.

…

Cho đến khi Hà Dung đề nghị ly hôn, tôi mới cảm thấy có gì đó… lệch khỏi tầm kiểm soát của tôi.

Khác với những lần trước, lần này cô ấy phân chia tài sản rất rõ ràng.

Tôi nhìn ra được, cô ấy đã chuẩn bị từ lâu rồi.

Tôi hỏi cô ấy, có phải thật lòng với thằng nhóc kia không?

Cô ấy mỉm cười, có chút ngại ngùng:

“Ừ, thật đấy.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó trong tôi sụp đổ.

Chỉ trong một tích tắc, mấy cái gì mà “ai chơi nấy”, “không can thiệp đời nhau”, tất cả đều bị tôi ném sạch ra sau đầu.

Tôi nhào đến bóp cổ cô ấy, cô ấy quá hiểu tôi, chắc chắn đã nhìn ra sự hoảng loạn trong mắt tôi.

Tôi nghiến răng đe dọa:

“Muốn ly hôn sao? Mơ đi!”

Hà Dung sao có thể ly hôn với tôi chứ?!

Chúng tôi sao có thể ly hôn được chứ?!

Cô ấy sao có thể nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi?

Chỉ cần tưởng tượng đến việc cô ấy yêu người khác, tim tôi lại co thắt, đau đến nghẹt thở, như bị ai đâm một dao thật sâu không hề báo trước.

Tôi há miệng, lại phát hiện… mình không thở được nữa.

Lạ thật, khoảnh khắc đó, điều tôi nghĩ đến lại là:

Thì ra, đau tim là cảm giác như thế này.

Thì ra, ngày trước cô ấy cũng từng như vậy.

Bảo sao cô ấy lại khóc.

…

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 6"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất