Chương 3
6.
Trong khoảnh khắc ấy, những người vừa rồi còn chỉ trích Bạch Ninh Hân lập tức ngượng ngùng im bặt, thậm chí có không ít người tỏ vẻ thương cảm.
“Dù sao thì cô ấy cũng thật sự sảy thai, chảy nhiều máu như vậy không phải giả được. Cả nhà kia xúm lại đánh người thì cũng không đúng thật.”
“Đàn ông yếu tinh trùng, chuyện mang thai đâu phải dễ, không lạ khi gia đình họ quý cái thai này đến thế. Nhưng cũng không nên trút giận nhầm người.”
“Biết đâu cả nhà họ cấu kết lại để bắt nạt cô vợ mới thì sao?”
Tôi cười lạnh: “Bạch Ninh Hân, mi đúng là miệng đầy dối trá. Vì cái thai hoang trong bụng mà tìm mọi cách đổ oan cho tôi.”
“Nhưng tiếc là hôm nay, ước muốn của mi không thành rồi.”
Tôi bước ra giải thích: “Bởi vì hôm nay cả ngày tôi đều ở nhà dì với chú và anh họ chơi mạt chược.”
“Trong nhà có gắn camera, có thể làm chứng. Trong tình huống như vậy, làm sao tôi có thể đi chơi xe điện đụng với cô ta được?”
Mặt Bạch Ninh Hân lập tức trắng bệch, ánh mắt nhìn tôi đầy kinh hoảng.
Hiển nhiên, cô ta không ngờ tôi lại dùng đến nước cờ này.
“Anh ơi, nghe em giải thích, không phải như anh nghĩ đâu…”
Tôn Thành Bân hừ lạnh, nhưng ánh mắt rõ ràng dao động.
Đúng lúc đó, tôi cất giọng sắc lạnh:
“Giải thích gì chứ? Cô mang thai với gã đàn ông khác, còn đội nón xanh lên đầu anh họ tôi, còn mặt mũi nào mà mở miệng?”
Nghe vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
Tôi rút ra một tờ giấy, giơ cao cho mọi người nhìn rõ.
“Lúc ra khỏi nhà tìm cô, tôi ghé qua phòng các người để mượn đồ trang điểm. Không ngờ lại thấy cái này.”
“Cô không hề mang thai hai tháng như nói, mà là ba tháng. Cái thai trong bụng cô chẳng biết của thằng nào nữa!”
Sắc mặt Bạch Ninh Hân trắng bệch, Thôi Vũ Xuyên cũng sợ tới mức lùi lại vài bước.
Tôn Thành Bân xông tới giật lấy tờ giấy từ tay tôi, đọc lướt qua rồi xé đôi ra.
Hắn túm lấy cổ áo Bạch Ninh Hân, đôi mắt trợn trừng như bò mộng:
“Bạch Ninh Hân, cô còn gì để nói? Tôi đối xử với cô như vậy mà cô dám cắm sừng tôi?!”
“Thật không ngờ, tôi yêu cô đến thế, còn cô thì mang thai con hoang!”
“Nói, đứa con này là của ai? Hôm nay tôi phải xé xác các người!”
Thôi Vũ Xuyên sợ đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, thấy mọi sự chú ý đều dồn vào Tôn Thành Bân và Bạch Ninh Hân, hắn liền toan chuồn đi.
Nhưng tôi trùng sinh là để báo thù, sao có thể để hắn dễ dàng thoát thân?
Lần này, tôi nhất định phải khiến bọn họ thân bại danh liệt ngay trước mặt mọi người!
“Thôi Vũ Xuyên, anh chạy cái gì? Đừng nói người ngủ với Bạch Ninh Hân là anh đấy nhé?”
Tôn Thành Bân quay phắt sang nhìn hắn.
Thôi Vũ Xuyên sợ đến tái mặt, cố gắng giữ bình tĩnh để tìm kẽ hở phản bác.
“Không đúng, rõ ràng là cô dựng chuyện hãm hại tôi! Cho dù chúng tôi thật sự có gì, ai lại để thứ quan trọng như vậy nằm lộ liễu trong phòng?”
“Trương Nhã Nhã, cô cố ý gài bẫy chúng tôi!”
Tôi tất nhiên biết hắn sẽ không dễ dàng nhận tội, thế nên tôi còn chuẩn bị thêm bằng chứng khác.
Nhìn vào vết máu trên người Bạch Ninh Hân, tôi cất cao giọng:
“Giấy khám có thể bị làm giả, nhưng tôi còn thấy tờ giấy thông báo phá thai bằng thuốc trong ngăn kéo, hẹn lịch đúng vào hôm nay.”
“Nếu không tin, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thử xem Bạch Ninh Hân có phải dùng thuốc phá thai không?”
Vừa dứt lời, Thôi Vũ Xuyên lập tức á khẩu.
Hắn nói đúng một điểm, giấy khám thai kiểu đó có thể bị phi tang.
Nhưng nếu tờ thông báo phá thai là thật thì sao?
Ai còn quan tâm giấy khám nữa.
Họ tưởng đã tìm ra kẽ hở để phản công, nào ngờ đó lại là một cái bẫy khác.
Tôi chính là muốn nhìn thấy bọn họ đau đớn giãy giụa như thế này.
8.
Thấy tình hình bất lợi, Thôi Vũ Xuyên định bỏ chạy, nhưng lập tức bị chú và dì tôi chặn lại.
Họ vốn không phải loại dễ chịu gì.
Mong mãi mới có được một đứa cháu, giờ lại phát hiện nó không phải cháu ruột, làm sao họ giữ được lý trí.
Cả Thôi Vũ Xuyên và Bạch Ninh Hân đều bị đánh đến thảm thương.
Từng cú đấm nối tiếp nhau, tiếng kêu rên của hai người dần yếu đi rõ rệt.
Đúng lúc đó, Tôn Thành Bân quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy ác ý.
Tôi cau mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Tính khí anh họ tôi thế nào, tôi hiểu quá rõ rồi.
Đầu óc đơn giản, tay chân phát triển, nếu không thì đời trước đã chẳng dễ bị xúi giục mà giết chết tôi.
Hắn nâng niu vợ như báu vật, nhưng đối với tôi – đứa em họ này – thì lại chẳng chút thương xót.
Nghĩ tới đó, tôi bắt đầu thấy sợ.
May mắn thay, đúng lúc ấy cảnh sát tới.
Chú, dì và Tôn Thành Bân vì hành vi đánh người nên đều bị bắt.
Ngay cả tôi cũng bị đưa đi lấy lời khai.
Tôn Thành Bân bị giam vài ngày rồi được thả ra.
Nghe nói trong đồn hắn gây rối rất dữ.
Thôi Vũ Xuyên định kiện họ để họ ngồi tù vài năm, nhưng lại bị Bạch Ninh Hân ngăn cản.
Tôi tưởng chuyện này coi như kết thúc, dù gì với tính cách của Tôn Thành Bân thì chắc chắn sẽ không tha cho hai kẻ phản bội kia.
Không ngờ, cuối cùng chuyện vẫn dây dưa đến tôi.
Sau khi được thả, chú dì tôi liền tìm tới tận nhà.
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy dì đang khóc, còn bố mẹ tôi thì rối rít bên cạnh, tôi không khỏi nhíu mày.
“Tôi đúng là số khổ, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo thế này. Giờ thằng Bân không chịu ly dị với con tiện đó thì thôi đi, còn định đưa nó về nhà nữa!”
“Tôi hỏi thăm rồi, con tiện đó uống thuốc phá thai, kết quả là sau này không thể có con nữa. Nhà họ Tôn chúng tôi coi như tuyệt tự rồi!”
Nghe tới đó, tôi thật sự cạn lời.
Lúc cho rằng tôi giết con hắn thì dám cán tôi thành thịt vụn.
Giờ đầu đội nón xanh vẫn còn có thể nuốt trôi, đúng là đáng đời.
Dì tôi đã ngoài năm mươi, lúc khóc trông vô cùng thảm thương, mắt đỏ hoe, mặt đầy nước mắt.
Mẹ tôi nhìn mà xót, nhưng cũng chẳng biết khuyên thế nào.
Dù sao thì tôi cũng có dính vào chuyện này, thậm chí việc Bạch Ninh Hân ngoại tình là do tôi vạch trần.
Mẹ tôi hoàn toàn không biết chúng tôi đời trước từng bị hành hạ đến mức nào, làm sao có thể nhẫn tâm với em dâu được.
Thấy vậy, tôi chỉ biết thở dài trong lòng, định lặng lẽ rút lui về phòng.
Ai ngờ vừa quay người, dì tôi đã thấy tôi.
“Nhã Nhã, lại đây nào, dì có chuyện muốn bàn với con.”
Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Lúc này mà còn có chuyện gì tốt lành được, chắc chắn định kéo tôi ra làm bia đỡ đạn.
Thấy tôi đứng yên không nhúc nhích, dì bước tới, khoác tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế sofa.
“Nhã Nhã à, dì biết con là đứa hiếu thảo nhất, giờ dì có chuyện muốn nhờ con giúp một tay.”
Tôi cười cười, định rút tay về mà chẳng được.
“Dì ơi, con chỉ là con cháu, có giúp được gì đâu. Dì đừng trêu con nữa.”
Chẳng ngờ câu nói tiếp theo của dì khiến tôi chỉ muốn bịt miệng bà lại.
“Chẳng phải là con tiện kia không chịu ly hôn với con trai dì sao, thằng Bân lại không nghe lời, dì thật sự quá khổ rồi!”
Một luồng gió lạnh lướt qua tim tôi.
Chẳng lẽ… định bắt tôi đi khuyên họ ly hôn?
Vậy chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao?
Bình luận cho chương "Chương 3"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com