Chương 4

  1. Home
  2. Muốn Chơi Tôi?
  3. Chương 4
Trước
Thông tin tiểu thuyết

9.

“Tôi đã bàn với con tiện Bạch Ninh Hân rồi, nó nói chỉ cần giao công việc của con cho nó thì sẽ chịu ly hôn với anh họ con.”

“Nhã Nhã à, hồi nhỏ dì thương con nhất đấy, giờ con giúp anh họ một lần đi!”

Tôi tức đến mức tay run bần bật, suýt không thốt nổi lời.

Thì ra cuối cùng cũng là vì công việc trong tay tôi.

Bảo sao kiếp trước Bạch Ninh Hân không viện lý do khác, nhất định phải đổ oan cho tôi.

Tôi tưởng đời này đã tránh được, ai ngờ vẫn không thoát khỏi tay chúng.

Tôi giật tay thật mạnh, lần này cuối cùng cũng thoát khỏi tay dì.

“Dì à, công việc đó là do ông bà nội quá cố để lại mối quan hệ tìm giúp con.”

“Bây giờ dì chỉ dùng vài lời là muốn lấy đi công việc của con giao cho Bạch Ninh Hân, đời nào có chuyện dễ thế!”

“Việc dì nên làm là về khuyên con trai mình tránh xa con hồ ly kia ra, nếu không thì sau này dì cứ chuẩn bị hầu hạ con dâu đi, đừng mơ có cháu đích tôn gì nữa.”

Dì tôi tức đến nỗi chỉ tay vào mặt tôi mà nói không nên lời, cuối cùng hất tay bỏ đi.

Nhìn bóng lưng bà ta khuất dần, tôi lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Tôn Thành Bân xuống tay nặng đến vậy, sao Bạch Ninh Hân lại nhất định không chịu ly hôn?

Với tính khí nóng nảy như chó hoang của Tôn Thành Bân, sao có thể chịu được chuyện bị đội nón xanh?

Càng nghĩ càng thấy có điều bất thường.

Mãi đến khi tôi bị bắt cóc, tôi mới hiểu cái “không đúng” ấy rốt cuộc là gì.

Từ lúc dì bị tôi mắng một trận rồi bỏ đi, tôi luôn làm gì cũng cẩn thận, sợ dính chuyện.

Thế mà vẫn bị bắt cóc trong một con hẻm tối.

Đó là con hẻm tôi đi qua mỗi ngày sau giờ tan làm, không thể ngờ lại bị bắt tại đó.

Tỉnh lại, tôi phát hiện toàn thân mềm nhũn, hai tay bị trói chặt.

Nhìn kỹ lại — chẳng phải là nhà chú sao?

Hồi nhỏ tôi từng chơi ở đây rất nhiều lần, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng mò được.

Tôi nhìn ra ánh đèn phía ngoài, thấy chú dì tôi ngã ở đó, chỉ còn Bạch Ninh Hân và Thôi Vũ Xuyên đứng bên nhau.

Thấy tôi tỉnh lại, Bạch Ninh Hân cầm con dao nhỏ, lưỡi dao lạnh buốt áp lên mặt tôi.

Tôi không kìm được mà run lên.

“Ninh Hân, đừng chơi nữa, mau giết nó đi, không thì cảnh sát tới là phiền đấy.”

Bạch Ninh Hân gật đầu, đưa cho hắn một con dao khác.

“Nhớ xóa hết dấu vết của chúng ta, đến lúc mọi người chết hết rồi, chỉ còn hai ta, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.”

Ánh mắt Thôi Vũ Xuyên đầy mê muội, hắn gật đầu, cúi xuống hôn lên trán cô ta một cái rồi đi làm việc.

Lúc không ai chú ý, Bạch Ninh Hân cúi sát vào tai tôi, thì thầm:

“Cô cũng trùng sinh rồi đúng không?”

Tôi khẽ rùng mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Bảo sao từ đầu đến giờ cứ thấy mọi chuyện sai sai, thì ra là vậy.

Bạch Ninh Hân cũng trùng sinh, cô ta biết rõ những gì đã xảy ra ở kiếp trước, vì thế mới tìm cách dỗ dành Tôn Thành Bân.

Tôi ngẩng lên nhìn gương mặt cô ta.

Ánh mắt của Bạch Ninh Hân hiện rõ sự điên loạn.

Xem ra, dù kiếp trước có giết tôi thì cuộc sống của cô ta cũng chẳng tốt đẹp gì.

Có lẽ ánh mắt tôi khiến cô ta khó chịu, Bạch Ninh Hân tát cho tôi một cái.

Cô ta cắn chặt ngón tay đến bật máu.

“Tôi biết mà, cô cũng trùng sinh, thật đáng ghét! Nếu không phải vì cô, tôi làm sao thê thảm thế này!”

“Nhưng không sao, phải như thế này mới hay. Lần này, cô giết cả nhà chú cô, tôi — là người thân duy nhất còn sống — sẽ kế thừa tất cả.”

“Còn cô, vì tội giết người mà gia đình phải giao công việc cho tôi. Cô thấy thế nào, có tuyệt không?”

Ánh mắt của Bạch Ninh Hân đầy rẫy sự điên cuồng, như thể đã đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình.

Tôi nghiến răng, thấp giọng mắng:

“Bạch Ninh Hân, cô điên thật rồi!”

10.

Bạch Ninh Hân đúng là đã phát điên.

Từ những lời nói loạn xạ của cô ta, tôi ghép lại được phần nào những gì đã xảy ra sau khi tôi chết ở kiếp trước.

Tôn Thành Bân giết cả nhà tôi, bị bắt vào tù.

Tài sản nhà tôi bị họ cướp sạch, cả công việc tôi cũng bị cướp mất.

Nhưng Bạch Ninh Hân lại không sống sung sướng như tưởng tượng.

Ban đầu, chú dì tôi thương cô ta vì mất con.

Nhưng khi biết con trai họ vì cô ta mà vào tù, thái độ của họ lập tức thay đổi.

Dì tôi sợ Bạch Ninh Hân không kiềm chế được chuyện ngoại tình nên giám sát cô ta rất chặt.

Cô ta thậm chí không thể gặp mặt Thôi Vũ Xuyên.

Nhưng cuối cùng chuyện mờ ám giữa hai người vẫn bị phát hiện.

Chú dì tôi không thể chấp nhận được sự thật đó – con trai họ vào tù vì hai người này, còn chúng thì ngoài kia sống như vợ chồng.

Tức giận đến cực điểm, họ ra tay chia xác cả hai.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà lắc đầu.

Bạch Ninh Hân đúng là tham lam không đáy.

Lần này cô ta nghĩ gì, tôi hiểu quá rõ rồi.

Giết chết cả nhà chú, không chỉ thoát khỏi mọi lo sợ, mà còn có thể chiếm trọn tài sản nhà tôi.

Đúng là biết tính toán, chỉ tiếc, chuyện đó tuyệt đối không thể thành hiện thực.

Thấy tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Bạch Ninh Hân nở một nụ cười.

“Trương Nhã Nhã, cô đừng giả vờ tỉnh táo nữa, chuẩn bị đón những ngày ‘tốt đẹp’ tiếp theo đi.”

Vừa nói, Thôi Vũ Xuyên bên kia cũng gọi với sang, đưa con dao trong tay cho Bạch Ninh Hân.

“Ba kẻ đáng chết kia đều xong rồi, tôi đi trước, cô đừng để bị phát hiện.”

Hắn ra tay nhanh đến nỗi gần như không phát ra âm thanh nào.

Tôi liếc nhìn cảnh tượng đẫm máu phía đối diện, nhắm mắt lại.

Bạch Ninh Hân gật đầu, nhận lấy con dao rồi nhét vào tay tôi.

“Đồ sát nhân, chờ đi là vừa!”

Nói rồi, cô ta định dùng tay tôi đâm vào người mình, dựng hiện trường giả.

Tôi gom hết sức lực, vùng lên đâm một đường cắt ngang qua cổ cô ta.

Ngay giây sau đó, cửa tầng hầm bật mở.

“Không được nhúc nhích! Tất cả đứng im!”

Cảnh sát tới rồi, họ lập tức đưa những người bị thương tới bệnh viện cấp cứu.

Sau khi trùng sinh, tôi luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.

Ngay khi cảm thấy có điều gì bất thường, việc đầu tiên tôi làm là mua một chiếc camera mini và thiết bị báo động.

Chỉ cần tôi không đụng vào thiết bị trong một khoảng thời gian, nó sẽ tự động phát tín hiệu cảnh báo.

Toàn bộ quá trình giết người được ghi lại rõ ràng trên camera.

Thôi Vũ Xuyên và Bạch Ninh Hân chắc chắn phải ngồi tù.

Lần này bị bắt cóc cũng xem như giúp tôi cắt đứt mối lo sợ trong lòng.

Sau khi lấy lời khai, tôi nghe nói vết đâm của Bạch Ninh Hân rất nặng, giọng nói bị hủy hoàn toàn.

“Cô được xem là phòng vệ chính đáng, cảnh sát sẽ không truy cứu. Nhưng sau này nhớ cẩn thận, đừng chuyện gì cũng nhảy vào.”

Tôi mỉm cười – chuyện trùng sinh quá mức hoang đường.

Giờ cô ta không thể nói được nữa, cảnh sát lại nắm được toàn bộ sự thật, sự chú ý giờ sẽ tập trung vào Thôi Vũ Xuyên – kẻ trực tiếp ra tay.

Kết quả phiên tòa rất nhanh được công bố.

Thôi Vũ Xuyên và Bạch Ninh Hân phạm tội cố ý giết người, tình tiết nghiêm trọng, không được xử nhẹ.

Cả hai bị kết án hai mươi năm tù giam.

Đến lúc họ được thả ra, chắc cũng đã hoàn toàn bị xã hội đào thải.

Xem xong phán quyết, tôi nhẹ nhõm hẳn, mở cửa sổ.

Bên ngoài pháo hoa rực rỡ, sáng cả bầu trời.

Tôi khẽ nói: “Chúc mừng năm mới.”

Tôi biết, mình đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối đó.

 

Trước
Thông tin tiểu thuyết

Bình luận cho chương "Chương 4"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất