Chương 1
Tôi nhặt được một người đàn ông vô cùng đẹp trai.
Tôi cố gắng tiết kiệm, chỉ vì một câu nói hắn thích đồng hồ mà tôi không tiếc tiền mua cho hắn một chiếc đồng hồ có giá tận năm chữ số.
Nhưng hôm đó, tôi lại tình cờ thấy hắn tiện tay ném đồng hồ xuống nước, không chút lưu tình nói chuyện điện thoại với người khác rằng:
“Chỉ là chơi đùa một chút mà thôi, không ngờ cô ấy dễ lừa như vậy.”
“Đánh cược thêm mười vạn nữa đi, xem cô ấy có chịu mua hay không.”
Sau đó tôi không cần hắn nữa.
Về sau nghe nói vị thái tử Lục gia kia phát điên rồi, lục tung toàn bộ Tây Hồ để tìm một cái đồng hồ rách nát.
…
Làm xong công việc bán thời gian về đến nhà là đã khuya lắm rồi.
Ngay khi mở cửa, tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp.
“Em đã trở lại.”
Lục Tắc vùi đầu vào cổ áo tôi: “Anh rất nhớ em.”
Tôi đỏ mặt: “Hôm nay quán cà phê khá bận rộn… phải tăng ca đến tận bây giờ, anh ăn cơm chưa?”
Anh chớp mắt: “Không có, anh đang đợi em đây.”
Lục Tắc được tôi nhặt về.
Ngày hôm đó trời mưa to tầm tã, hắn ngồi cô độc bên ngoài quán cà phê, cả người ướt đẫm, giống như một con chó nhỏ không ai muốn mang về.
“A Uyển, cậu xem người kia đã ngồi ở đó mấy ngày rồi.”
Đồng nghiệp chỉ vào hắn: “Trông anh ta thật sự rất đáng thương, cậu có muốn cho anh ta vào ngồi một chút không?”
Giờ quán cà phê sắp đóng cửa.
Tôi suy tư một lát bèn bưng ly cà phê nóng hổi, đẩy cửa ra ngoài, ngồi xuống trước mặt hắn.
“Xin chào.”
Đó là câu nói đầu tiên của tôi dành cho hắn.
“Bên ngoài rất lạnh, anh uống một ly cà phê làm ấm người đi.”
Đến khi Lục Tắc ngẩng đầu, tôi mới phát hiện hắn rất đẹp trai.
Nhìn không giống kẻ lang thang đầu đường xó chợ.
“Cảm ơn.”
Nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn, vẻ mặt ngây thơ: “Hình như… tôi không còn nhớ rõ mình là ai nữa, cô có thể đưa tôi về nhà không?”
Tôi đã bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài của hắn.
Thật sự dẫn hắn về nhà.
Trong bếp vang lên tiếng nồi niêu xoong chảo.
Tôi vừa bận rộn nấu nướng, vừa hỏi chuyện: “Lục Tắc, anh muốn ăn gì?”
Hắn đứng ngoài cửa phòng bếp: “Cô làm món gì cũng được.”
Lục Tắc là cái tên mà tôi phát hiện trong ví tiền của hắn.
Cái tên được viết trên một tờ giấy, nhưng trong ví chỉ có duy nhất một tờ giấy này.
Tôi đã nghĩ đến việc đưa hắn đến đồn cảnh sát.
Nhưng hắn lại rất kháng cự việc này.
“Đừng mang tôi đi.” Lục Tắc ôm chặt tôi giống như muốn ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói khẽ run rẩy: “A Uyển, cầu xin cô, cứ để cho tôi ở bên cô đi được không?”
Hắn giống như đứa nhỏ mới sinh, vất vả lắm mới tìm được cọng rơm cứu mạng nên càng hèn mọn khẩn cầu.
Lòng tôi bỗng nhiên mềm nhũn.
Tôi giữ hắn ở nhà suốt hàng tháng trời.
Ngay cả hàng xóm cũng biết tôi có một người bạn trai rất đẹp trai.
Chỉ là rất ít khi ra ngoài, không biết hắn làm cái gì.
Tôi cũng không biết.
Mỗi lần tôi đề nghị giúp hắn tìm người nhà, Lục Tắc đều phản ứng rất mãnh liệt, ôm chặt lấy tôi làm nũng.
Hắn luôn miệng nói: “A Uyển, đừng vứt bỏ anh.”
Tôi mua điện thoại di động cho Lục Tắc, thuận tiện cho hắn liên lạc với tôi.
Khi tôi đi làm, hắn luôn thích nhắn tin quấy rầy tôi.
Nội dung vô cùng đơn giản nhưng đều làm cho người ta mặt đỏ tim đập:
[A Uyển, giường của em thật sự rất mềm, lần sau anh có thể ngủ cùng không?]
[A Uyển, lần sau lúc em rời giường đi làm có thể đánh thức anh được không, anh muốn hôn em vào buổi sáng.]
[A Uyển, đêm nay đừng tăng ca nữa được không, chúng ta đi dạo phố nhé.]
Tôi dở khóc dở cười, lúc trả lời lại nhịn không được mỉm cười.
Đồng nghiệp gian xảo nhích lại gần: “Ái chà, cây vạn tuế nở hoa rồi sao. Rốt cuộc A Uyển của chúng ta đã có bạn trai rồi?”
Đương nhiên tôi không dám nói đó chính là Lục Tắc.
Chỉ có thể lừa dối qua loa: “Ừm… Mới làm quen chưa được bao lâu.”
Vẻ mặt cô bạn đúng kiểu “Hiểu rồi hiểu rồi”, nói: “Hóa ra đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt à, hôm nào cậu phải giới thiệu bạn trai cho chúng tôi biết mặt nữa nhé.”
Tôi vừa gật đầu, vừa gõ chữ trả lời Lục Tắc: “Được.”
“Anh tới tìm em đi.”
Tôi kéo Lục Tắc đi dạo phố.
Dường như hắn rất có hứng thú với trung tâm thương mại, luôn hỏi này hỏi nọ.
Lúc đến trước thang máy, hắn muốn lên tầng trên khiến tôi có hơi khó xử: “Trên tầng… không có gì để đi dạo cả.”
Lục Tắc chớp mắt mấy cái: “Vì sao?”
Trên tầng toàn bán đồ xa xỉ phẩm.
Tôi chỉ là người bình thường, đồng lương ba cọc ba đồng, đương nhiên không dám đi lên.
Nhớ trước kia lúc cô giúp bạn bè mua hộ đồ, chị nhân viên bán hàng còn nói với tôi một câu: “Kiểm tra lại kỹ tên đi, mua nhầm đồ cho người khác là không hoàn trả được đâu.”
Nhưng Lục Tắc thật sự rất muốn đi.
Hắn kéo tay tôi: “Đi xem một chút mà thôi, được không A Uyển?”
Cuối cùng tôi cũng đáp ứng hắn.
Lên tầng trên rồi, tôi mới cảm nhận rõ ràng sự khác biệt, thoạt nhìn Lục Tắc cực kỳ tự nhiên.
Phối hợp với tướng mạo xuất chúng trời sinh, bộ quần áo cũ đơn giản cũng lập tức biến thành hàng cao cấp.
Một chị nhân viên lập tức sáng rực cả mắt lên: “Lục tiên sinh, ngài…”
“Cái gì mà Lục tiên sinh?”
Lục Tắc nhướng mày, nắm chặt tay tôi: “A Uyển, em thích mấy cái túi đó không?”
Thật ra khi nghe thấy tiếng “Lục tiên sinh” của chị bán hàng, tôi thoáng giật mình.
Nhưng động tác của Lục Tắc khiến tôi lập tức hoàn hồn: “Em… không thích lắm.”
Chị bán hàng kia chính là người châm chọc tôi lần đó.
Nhưng lúc này cô ta cực kỳ ân cần, thường xuyên liếc mắt nhìn Lục Tắc một cái, tích cực giới thiệu với tôi: “Tiểu thư thật sự không muốn thử sao? Cửa hàng của chúng tôi có rất nhiều mẫu mới, những chỗ khác vẫn chưa có đâu.”
Tôi từ chối cô ta, kéo Lục Tắc xuống tầng.
Hắn khó hiểu nhìn tôi: “Sao vậy A Uyển? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhất thời lại hoảng hốt.
“Lục Tắc, trước kia anh có thường xuyên tới đây không?”
Thật ra không phải tôi không nghĩ tới khả năng Lục Tắc nhớ lại quá khứ của mình thì mọi việc sẽ như thế nào.
Nhưng tôi không nghĩ tới khả năng nếu như hắn rất giàu, cách biệt với tôi một trời một vực thì tương lai của chúng tôi sẽ như thế nào.
“Không hề.” Lục Tắc không để ý ánh mắt của người đi đường, cúi người ôm lấy tôi: “A Uyển, em không thích nơi đó sao?”
“A Uyển, vậy chúng ta đi.”
Lúc này tôi mới nắm tay hắn: “Được.”
Lúc đưa hắn rời khỏi trung tâm thương mại, trong lòng tôi vẫn còn đang suy nghĩ, nếu Lục Tắc thật sự rất giàu thì tôi cũng không phải người tham tiền của hắn.
Tôi không thẹn với lương tâm, chỉ muốn nói chuyện yêu đương với hắn mà thôi.
Nhưng… nếu lúc đó hắn vẫn muốn ở bên tôi thì sao?
Tôi suy nghĩ đến xuất thần.
Hoàn toàn không phát hiện gương mặt Lục Tắc không còn chút ngoan ngoãn nào nữa.
Thay vào đó là sự lạnh lùng chưa từng có.
…
Tôi tìm kiếm trên mạng một chiếc đồng hồ.
Thật ra lúc lên tầng, tôi và Lục Tắc đã xem qua một chiếc đồng hồ.
Hắn cầm một chiếc đồng hồ vừa nhìn đã biết vô cùng đắt đỏ, nói với tôi: “A Uyển, em xem cái này có đẹp không?”
Tôi nhìn giá cả lên tới năm con số, số tiền này đủ để trả tiền thuê nhà vài tháng.
Ngay cả chị nhân viên bán hàng cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy, ánh mắt tiên sinh thật sự rất tốt, đây là kiểu dáng hot nhất trong cửa hàng chúng tôi, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng thôi.”
Ánh mắt Lục Tắc lấp lánh, thoạt nhìn rất mong muốn.
Hết cách, tôi chỉ có thể nói: “Vậy hôm nào chúng ta đến mua đi.”
Sau đó liền kéo hắn rời đi.
Nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng nhìn về phía sau.
Lúc này tôi mới hạ quyết tâm phải mua cho hắn một cái.
“A Uyển đang nhìn cái gì vậy?”
Lục Tắc lại nhào tới, tôi vội vàng tắt màn hình điện thoại di động: “Không có gì.”
Hắn hừ một tiếng: “A Uyển nói dối.”
Hắn bế tôi lên, tiến vào phòng ngủ của tôi: “Phạt em đêm nay phải ngủ cùng anh.”
Bên ngoài trời đang mưa.
Tôi bị Lục Tắc hôn đến nỗi đầu óc choáng váng.
Tiếng mưa rơi tí tách che giấu nụ hôn.
Trước khi tắt đèn, hắn ghé vào tai tôi, khàn giọng hỏi: “… Có thể không?”
Tôi gật đầu.
…
Khi tiếng chuông vang lên, tôi đang nấu ăn trong bếp.
Tôi bảo Lục Tắc ra mở cửa.
“A Uyển! Em mua sao?”
Tôi nhìn thấy sự kinh ngạc lóe lên trong mắt hắn, sau đó là sự vui sướng tràn ngập.
Hắn ôm tôi dậy: “A Uyển, em thật tốt.”
Trong bếp rất nóng.
Tôi bảo hắn đi ra ngoài nhưng hắn không chịu, hắn tắt bếp đi, đặt tôi lên mặt bàn bếp, bắt đầu hôn môi.
Tôi ôm vòng eo mạnh mẽ của hắn, bị hôn đến mơ mơ màng màng.
Đó là lần đầu tiên tôi yêu một người như vậy.
Yêu đến quên mất sự thật rằng, ngoại trừ cái tên Lục Tắc, tôi hoàn toàn không biết gì về hắn cả.
Lục Tắc yêu thích chiếc đồng hồ kia không buông tay.
Về sau, hắn càng trở nên gần gũi hơn với tôi.
Cách giờ tan ca một tiếng, tôi nhận được điện thoại của hắn:
“Sắp tan làm rồi sao? Anh tới đón em nhé, chúng ta ra ngoài chơi một lát.”
Tôi bất đắc dĩ dỗ dành hắn: “Lục Tắc, em vẫn còn phải làm một tiếng nữa cơ mà.”
Hắn bất mãn: “Anh không biết đâu, đã lâu chúng ta không hẹn hò với nhau rồi. Anh đứng chờ em ở Tây Hồ nhé.”
Cúp điện thoại, đồng nghiệp lại lén lút đến gần: “Biết tỏng cậu rồi, lại phải đi hẹn hò đúng không, xem ra hôm nay phải nhanh lên một chút nhỉ.”
“A Uyển cậu cứ đi trước đi, để tôi giúp cậu làm nốt cho!”
Chịu không nổi sự nhiệt tình của bọn họ, tôi đành phải cởi đồng phục ra.
Sau đó mới trang điểm, ngượng ngùng lại chờ mong rời khỏi quán cà phê.
Tây Hồ có rất nhiều người.
Nhưng tôi chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy thân ảnh xuất chúng kia.
Lục Tắc mặc áo khoác tôi mới mua cho hắn, đang đứng ở bên hồ đưa lưng về phía tôi gọi điện thoại.
Tôi có chút nghi hoặc, ngoại trừ tôi thì hắn còn biết ai nữa?
Vì thế tôi lặng lẽ đi tới, muốn cho hắn một bất ngờ.
“Biết rồi, tao chơi thêm một lát sẽ trở lại.”
“Chậc, mày cảm thấy tao sẽ thích một đứa con gái làm thuê ở một quán cà phê sao? Đừng đùa nữa, là do cô ấy dễ lừa mà thôi.”
“Nhớ vụ đánh cược lần trước xem cô ấy có chịu mua đồng hồ mấy chục ngàn cho tao không, tao thắng rồi đó.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com