Chương 2
Trong nháy mắt, đầu óc tôi trống rỗng.
Giọng nói của Lục Tắc hoàn toàn không còn ngọt ngào như ngày thường.
Hắn lạnh lùng, khinh miệt, một giây sau, tôi nhìn thấy hắn cởi đồng hồ trên cổ tay ra, đó là chiếc đồng hồ tôi mua cho hắn.
Sau đó, hắn tiện tay ném vào mặt hồ gợn sóng lăn tăn, không có một chút do dự nào.
“Mất đồng hồ rồi, đeo lâu thật sự rất mất giá.”
Lục Tắc nói xong, bỗng nhiên quay đầu lại.
Cách vài bước, hắn ngạc nhiên đối diện với tôi.
Tôi còn chẳng biết mình đang lặng lẽ rơi nước mắt.
Người trong điện thoại vẫn còn đang hỏi: “A lô, Lục Tắc, sao không nói nữa? Mười vạn không thành vấn đề, hay là mày đánh cược lớn hơn đi, xem cô bạn gái ngốc nghếch kia yêu đương não tàn đến nhường nào…”
Mà hắn đã tiến tới một bước: “A Uyển…”
…
Tôi không nhớ mình đã rời đi như thế nào.
Tôi chỉ nhớ rõ biểu tình của Lục Tắc lập tức biến đổi thành sự kinh ngạc, khiếp sợ, không biết làm sao.
“A Uyển, không phải, em nghe anh nói, anh…”
“Lục Tắc.” Nhưng tôi chỉ gọi tên anh, cắt đứt lời đang nói: “Tôi đều nghe thấy cả rồi.”
Một chữ cũng không lầm.
Hôm qua vẫn còn là tình nhân thân mật gần gũi, hôm nay liền nói đây chỉ là một trò chơi.
Hắn thờ ơ lạnh nhạt, đứng trên cao nhìn tôi lao đầu vào yêu hắn đến nỗi thần trí không rõ.
“A Uyển.”
“Đừng tới đây.”
Tôi lùi lại hai bước, như thể Lục Tắc là một con mãnh thú.
Tôi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông vừa quen thuộc vừa xa lạ này.
Ngày hôm qua, đôi môi mỏng kia còn nói lời đường mật: “Chị à, chị đừng vứt bỏ em mà.”
Hôm nay lại nắm chắc phần thắng nói chuyện điện thoại với người khác: “Tao thắng cược rồi đó.”
Tôi nở nụ cười với hắn: “Lục Tắc, anh nói đúng.”
“Anh thắng rồi.”
…
Lục Tắc gọi điện thoại cho tôi suốt quãng đường.
Tôi không nghe, trực tiếp kéo số điện thoại của hắn vào danh sách đen.
Tôi biết hắn vẫn luôn đi theo phía sau mình, hắn cao ráo chân dài, mặc kệ tôi chạy như thế nào, hắn đều dễ dàng đuổi kịp.
Ngay cả trong tình yêu, hắn cũng không hề sợ hãi.
Đi được nửa đường thì trời bắt đầu mưa.
“A Uyển!”
Hắn gọi tên tôi: “Trời mưa rồi, chúng ta về nhà trước đã, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi nói được không?”
Tôi không quay đầu lại.
Hắn còn nói: “A Uyển, em nghe anh giải thích đã, được không?”
Tôi vẫn không quay đầu lại.
Đến khi cơn mưa hoàn toàn trút xuống, tí tách rơi trên mặt đất, tôi ôm bộ quần áo ướt đẫm đi tới tiểu khu, vĩnh viễn không quay đầu lại.
Lục Tắc cứ đi theo tôi như vậy suốt một đoạn đường.
Tôi nhìn hắn đứng đối diện với cánh cửa lớn.
Hắn lại dầm mưa, tóc đen rũ xuống, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, con ngươi ngập nước, hơi phiếm hồng, quần áo ướt đẫm dính trên người lộ ra đường cong rõ ràng.
Rất giống ngày đầu gặp mặt, nhưng cũng hoàn toàn không giống nhau.
Tôi đột nhiên dừng chân.
Trong gương, Lục Tắc cũng dừng lại.
Bộ dáng của hắn có hơi hoảng hốt bởi vì tôi đột nhiên quay đầu lại.
“Ngày gặp mặt anh cũng là hôm trời đổ mưa lớn như này nhỉ?”
Tôi mỉm cười, mà tựa hồ hắn đã đoán được tôi muốn nói cái gì: “A Uyển, anh thừa nhận chuyện này nhưng mà anh…”
“Được rồi.”
Tôi không muốn nghe nữa.
Một việc ngay từ đầu đã sai, mặc kệ quá trình có diễn ra thuận lợi như thế nào thì tất cả đều là sai lầm.
“Lục Tắc, tôi tình nguyện chưa từng gặp anh, tôi hối hận vì đã mang anh về nhà. Anh đi đi, trở lại nơi anh nên đến.”
12
Dự báo thời tiết báo trận mưa này sẽ kéo dài cả đêm.
Tôi về đến nhà, khóa trái cửa, tùy ý vứt đôi dép tình nhân ở trước cửa sang một bên, tìm một đôi dép mới mang vào rồi thuận tay ném đôi dép cũ vào thùng rác.
Lúc đi vào bên trong, tôi ném bó hoa Lục Tắc mua xuống đất, có giẫm lên cũng không cảm thấy đáng tiếc.
Trong phòng khách có đặt một tấm thảm, đó là lúc Lục Tắc ngủ trên ghế sô pha hay đắp. Tôi chết lặng đi qua, ôm trong lòng, không biết nên ném đi đâu.
Tôi giống như một đứa trẻ bối rối, nhìn xung quanh một vòng rồi đột nhiên ngã mạnh xuống thảm.
Khắp nơi đều là dấu vết của Lục Tắc, là dấu vết chân thật của tình yêu cuồng nhiệt giữa tôi và hắn.
Tôi đột nhiên phản ứng lại, rốt cuộc người coi tôi là trò chơi kia phải tàn nhẫn đến mức nào chứ.
Coi tình yêu như trò chơi, tùy ý đùa bỡn lòng người, thật sự sẽ không cảm thấy ghê tởm sao?
Reng reng reng…
Tôi trả lời điện thoại, là đồng nghiệp của tôi.
Cô ấy không ngừng dặn dò: “Đột nhiên trời đổ mưa to rồi! Các cậu phải nhớ tránh mưa nha, tớ thấy rạp chiếu phim tư nhân cũng không tệ, vừa vặn có người quen mua nhầm vé xem phim…”
“Không cần.”
Tôi hít sâu một hơi nói: “Chia tay rồi.”
Sau đó tôi cúp điện thoại, trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Tôi ôm đầu gối ngồi trên thảm, vùi đầu nhịn không được khóc nức nở.
Thì ra thật sự có người sẽ nói yêu em lúc sáng, đến chiều liền trở mặt.
13
Rạng sáng mưa đã tạnh.
Hầu như cả đêm tôi không ngủ.
Sáng sớm đã nhận một cuộc được điện thoại.
“Alo? Chu Uyển à, cháu cãi nhau với bạn trai à? Hình như bạn trai cháu dầm mưa dưới tầng suốt cả một đêm, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, cô vừa gọi 120 rồi, cháu mau xuống đi.”
Đó là hàng xóm của tôi.
Nhưng tôi không muốn quan tâm.
Hôn mê thì cứ hôn mê đi, chẳng chết được.
Tôi nói lời cảm ơn với dì hàng xóm, trở mình, tắt âm điện thoại tiếp tục ngủ.
Sẽ chẳng có ai thèm để ý tới một cậu nhóc nghèo túng đang hôn mê.
Nhưng Lục Tắc có gia cảnh giàu có, sao có thể thật sự hôn mê được?
14
Tôi dứt khoát nghỉ việc, vừa gửi sơ yếu lý lịch đi khắp nơi, vừa dọn dẹp đồ đạc không dùng trong nhà.
Con thỏ nhồi bông là món quà Lục Tắc thành công có được từ máy gắp thú, tốn tận ba đồng.
Hai chiếc cốc tình nhân, bàn chải đánh răng tình nhân, khăn mặt của hắn, cái gì cũng phải mua cùng loại với tôi.
Hắn giả vờ rất giống.
Ôm tôi không buông tay, vừa làm nũng vừa cầu xin tôi: “A Uyển, đồ đôi thật sự rẻ hơn rất nhiều so với mua riêng, hay là cứ mua cái này đi.”
Tôi cầm cái cốc trầm mặc hai giây, sau đó không chút do dự ném vào trong thùng rác.
Có quá nhiều thứ cần dọn dẹp, chờ tôi dọn dẹp xong cũng là chiều muộn.
Tôi xuống dưới tầng mua thức ăn.
Trước kia đều là do Lục Tắc làm việc này.
Thoạt nhìn hắn không đáng tin cậy nhưng ở phương diện ăn uống, hắn có yêu cầu đặc biệt cao, rau dưa được mua về từ sáng sớm, vừa rẻ vừa tươi.
Nhưng tôi không ngờ khi vừa xuống tầng lại đụng phải thân ảnh quen thuộc kia.
Lục Tắc mặc áo đen, tựa vào tường hành lang. Khi nhìn thấy tôi, con ngươi trong mắt hắn sáng ngời rồi lại ảm đạm hẳn xuống.
Hắn khàn giọng gọi tôi: “A Uyển.”
Tôi trực tiếp phớt lờ hắn.
Hắn tiến lên bắt lấy cổ tay tôi, tư thái hèn mọn: “Anh sai rồi.”
“A Uyển, anh thật sự rất yêu em, em cho anh một cơ hội nữa được không?”
15
“Đây cũng là một phần của cuộc cá cược mới của các người sao?”
Tôi thản nhiên rút tay ra khỏi tay Lục Tắc: “Lần này anh cá cược cái gì, cược rằng anh dỗ tôi mấy ngày là tôi sẽ quay đầu lại, hay cược tôi có hối hận hay không?”
“A Uyển, anh…”
“Lục Tắc, người lấy tình cảm làm trò đùa không xứng được đối xử thật lòng.”
Hắn đã đứng ở đây rất lâu.
Vì tôi nhìn thấy rất nhiều tàn thuốc ở đầu hành lang.
Hắn trầm mặc nhìn tôi.
Cũng đúng, vị thần long của Lục gia không dễ lộ diện kia là thái tử gia bất cần đời, nào đã bị ai cự tuyệt như này?
“Được rồi, Lục Tắc.” Tôi không muốn lãng phí thời gian với hắn nữa: “Không phải Lục gia rất bận rộn sao?”
Lục Tắc ngẩn ra: “… Em biết anh?”
Đâu chỉ là biết.
16
Sau khi chia tay tôi mới biết, thật ra tôi đã biết Lục Tắc từ rất lâu trước đây.
Khi đó, hắn là bạn trai của bạn cùng phòng với tôi.
Ký túc xá đại học luôn là một nơi rất thần kỳ, có thể cho người giàu và người nghèo cùng sống chung một chỗ.
Hạ Ninh chính là cô tiểu thư giàu có.
Cô ấy xinh đẹp, da trắng, trong nhà có hàng ngàn vạn, vốn không cùng đẳng cấp với tôi.
Mỗi ngày khi tôi phải làm hai công việc một lúc để tiết kiệm, cô ấy lại hào phóng chia cho tôi ít đồ ăn vặt, trà sữa các loại.
Điều kiện là tôi phải đi mua cơm trong căn tin trường cho cô ấy, đưa đến tận cửa phòng, đây vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Khi có người gọi tôi là chân chạy vặt của cô ấy, cô ấy sẽ rất tức giận phản bác: “Nói bậy cái gì đó? Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.”
Hạ Ninh rất thích nói chuyện với tôi, cái gì cũng thích chia sẻ với tôi.
Sau đó, cô ấy yêu đương.
Là một phú nhị đại khác trong trường.
Bọn họ thường ra ngoài chơi đến nửa đêm, uống rượu, tiệc tùng, đua xe, cho đến khi cô ấy không còn tâm tư đặt ở nơi khác nữa.
Nhưng lúc này, cô ấy bị người kia đá.
Hạ Ninh khóc lóc mấy ngày, cuối cùng lại viết một xấp thư bảo tôi đưa cho hắn.
Thật vất vả mới tìm được Lục Tắc.
“Của ai?”
Lúc đó trên mặt hắn vẫn còn dáng vẻ cậu thiếu niên, nhưng trong lời nói lại toàn lời đả thương người:
“Không phải đã nói chia tay rồi ư, còn viết thư gì nữa?”
Hắn cưỡi lên xe máy, thân cao chân dài, vai rộng eo hẹp, một tay ôm mũ bảo hiểm, chẳng muốn cầm phong thư kia: “Tôi không cần, cũng không muốn xem. Cô cứ ném đi đi, nói cho cô ấy biết rằng tôi đã nhận được rồi.”
Không đợi tôi lên tiếng nói chuyện, hắn liền lên xe, vặn ga lái xe ra ngoài.
Lúc ấy tôi nghe thấy có người kêu lên: “Lục Tắc, anh nói không cần là không cần ư, anh không cần thì tôi phải theo đuổi anh làm gì!”
Mà hắn miễn cưỡng quay đầu lại: “Phiền phức.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com