Chương 6
17
Việc Liễu thị đoạt gia sản đã gây xôn xao khắp chốn.
Thái thú ra lệnh điều tra nghiêm ngặt, bất ngờ phát hiện ra cái chết của phụ thân Liễu Vân không phải là tai nạn, mà là một vụ ám sát được tộc nhân âm mưu từ lâu.
Những kẻ liên quan đến vụ án đều bị kết án tử hình.
Những kẻ gây rối ngày hôm ấy bị đánh ba mươi trượng để răn đe, và tộc nhân phải bồi thường năm trăm lượng bạc.
Cùng lúc đó, việc thừa kế gia sản của Liễu phủ cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong thành.
Phái bảo thủ, đứng đầu là Ngụy phu tử, cho rằng nên từ gia tộc họ Liễu chọn một nam đinh làm con thừa tự dưới danh nghĩa phụ thân Liễu Vân để kế thừa gia nghiệp.
Phái cấp tiến, dẫn đầu bởi Lý phu tử, lại cho rằng nữ tử cũng nên có quyền thừa kế ngang hàng với nam tử.
Sau nhiều lần thảo luận, hai phái cuối cùng đồng ý để Liễu Vân chiêu rể nhập tịch kế thừa gia nghiệp.
Dẫu phái cấp tiến đã nhượng bộ một bước, nhưng sự kiện này lại gây chấn động khắp Đại Chu, trở thành một cột mốc lịch sử rực rỡ ghi dấu trên sử sách.
Tuy nhiên, tung tích của hai sát thủ kia vẫn hoàn toàn mù mờ.
Thái thú không tra ra được lai lịch của bọn chúng, đành phải kết án qua loa.
Ta cũng chẳng nghĩ ra nguyên chủ có kẻ thù nào, thêm vào đó chẳng còn ai đến ám sát nữa, thế nên mặc kệ luôn.
Dù sao, đánh không lại, trốn cũng trốn không xong.
Chi bằng tập trung công lược Thẩm Chu, mong sớm hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi đây.
Chớp mắt, thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng.
Thẩm Chu dọn từ thư viện về phủ, thương thế của ta cũng đỡ đi phần lớn.
Y phục và chăn màn do Minh Nguyệt giám sát đã được may xong từ lâu, theo sắp xếp của Thái thú mà gửi đến cho các dân nghèo bên ngoài thành.
Những món quà Tết gửi về Thẩm phủ cũng chuẩn bị đâu vào đấy. Dẫu nguyên chủ có xích mích với cha mẹ chồng, nhưng lễ nghĩa vẫn phải chu toàn.
Vì thân thể ta không tiện, tất cả những việc này đều do Thẩm Chu đích thân trông coi.
Những ngày gần đây, Thẩm Chu ở phủ cùng ta ăn chung ngủ chung, đệ đệ hắn dĩ nhiên không dám đến quấy rầy.
Ta rảnh rỗi, chỉ việc ở trong phủ trêu đùa con mèo hoa của Thanh Liễu nuôi.
Con mèo này tham ăn, mỗi ngày phải ăn vài bữa, người tròn trĩnh, nhìn từ xa chẳng khác nào một quả cầu bông lớn nhuộm màu.
Nó còn lười biếng, suốt ngày chỉ nằm trên chân ta, thỉnh thoảng chép miệng duỗi người, rồi lật bụng tiếp tục ngủ say.
Thẩm Chu thấy ta thích con mèo này, mỗi ngày đều sai người mua cá vược thượng hạng. Con mèo ăn đến mức hài lòng, mỗi lần thấy Thẩm Chu đến đều cọ đầu vào chân hắn, khiến Thanh Liễu không nhịn được phải trêu rằng: “Có cá quên mẹ.”
Liễu Vân cũng thường đến thăm ta, mỗi lần đều tiện tay mang cho con mèo chút thức ăn, chỉ nửa tháng đã gom cho nó một đống đồ ăn vặt.
Có điều, ta đã dạy Liễu Vân học cách kinh doanh, sau này e rằng khó gặp nàng thường xuyên.
Dẫu nàng có thể thông qua chiêu rể nhập phủ để thừa kế gia nghiệp, nhưng nắm tiền trong tay vẫn đáng tin hơn.
Hơn nữa, ngày phụ thân nàng qua đời, không một thuộc hạ nào ở quận thành dám đứng ra giúp nàng, đủ thấy thân phận nữ nhi của nàng vốn không được những kẻ đó coi trọng.
Nếu không hiểu chút ít về cách quản lý, gia nghiệp cha nàng để lại sớm muộn gì cũng bị phá tan.
Vả lại, nếu nàng có thể tự mình quản lý Liễu phủ, tất sẽ trở thành tấm gương cho nữ tử đời sau.
Nếu có cơ hội, ta cũng muốn cùng nàng gây dựng sự nghiệp.
Nhưng so với lập nghiệp, ta vẫn muốn công lược phản diện để hoàn thành nhiệm vụ.
Chỉ có như vậy, ta mới có thể quay về.
18
Ngày hai tám tháng Chạp, Thẩm Chu đưa ta trở về huyện Bình Ấp.
Huyện Bình Ấp cách huyện Quý Hương một đoạn đường, thêm vào việc Thẩm Chu chậm trễ đến chiều mới xuất phát, khi đến Thẩm phủ thì trời đã chạng vạng.
Vừa vào phủ, đại cô đã hất cằm nhìn ta, ánh mắt kiêu căng:
“Ồ, đây chẳng phải quý nữ kinh thành sao? Sao rồi, vẫn chưa bị ai đâm chết à?”
Cái bà đại cô này, thật sự rảnh rỗi đến mức đáng ghét.
Thẩm Chu nhíu mày tỏ vẻ không vui, nhưng ta biết chàng không giỏi lời lẽ, liền nhanh chóng lên tiếng trước.
“Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, mệnh của ta tốt, chết không nổi đâu.” Ta che khăn tay, mỉm cười nhẹ nhàng nói, “Chỉ là, tỷ tỷ, lỗ mũi tỷ lại có gỉ mũi to như thế, chẳng lẽ phu quân của tỷ hòa ly với tỷ cũng vì lý do này?”
Đại cô nghe vậy, mặt mày đỏ bừng, tay run run chỉ vào ta, nhưng dường như nghẹn lời, một câu cũng không nói được, cuối cùng chỉ biết che mặt khóc lóc, bỏ chạy trong sự xấu hổ.
“Ôi chao, tỷ tỷ cẩn thận nhìn đường, đừng để ngã nhé!”
Ta nhón chân làm bộ lo lắng, kết quả ngay giây tiếp theo, đại cô liền ngã nhào xuống đất, mặt mày đầy bùn.
Ta nhịn không được bật cười thành tiếng, làm cho Thẩm Chu lắc đầu liên tục.
Hắn nói miệng ta như dính phải thạch tín, năm nay sợ rằng phủ sẽ không yên ổn.
Chẳng cần đợi lâu, vừa đi thêm vài bước, nhị cô đã tới tấn công.
“Thôi Huỳnh, ngươi là người xuất thân danh môn, sao lại không giữ chút hiếu đạo? Bây giờ mới về thăm cha mẹ!”
“Ta cũng muốn về sớm hơn, nhưng phu quân xót ta thân thể bị thương, bảo ta nghỉ ngơi cho tốt, vì vậy mới kéo dài đến giờ.”
“Thẩm Chu bảo ngươi nghỉ là ngươi nghỉ? Ngươi không biết cuối năm phủ bận thế nào sao? Chỉ là thương thân thôi, không phải sinh con, nếu nữ nhân ai cũng yếu ớt như ngươi, thì sống làm sao được?”
“Phu quân…” Ta làm bộ ủy khuất, níu tay áo Thẩm Chu, “Tỷ tỷ hung dữ quá!”
“Phu quân tỷ ấy đối xử với tỷ ấy không tốt, nếu tỷ ấy không hung dữ, chỉ e đã bị nhà chồng nuốt sống từ lâu rồi.”
Về khoản đả kích tâm lý,Thẩm Chu quả nhiên cao tay hơn một bậc.
Câu này trực tiếp đâm thẳng vào phổi của nhị cô.
Thẩm Chu lại làm bộ nghiêm túc, khiến người khác có cảm giác như bị bông đập vào người, mềm mà đau.
Nhìn thấy nhị cô định lăn lộn gây sự,Thẩm Chu liền kéo ta trở về viện.
Minh Nguyệt và Thanh Liễu bận rộn sắp xếp đồ đạc mang đến, còn ta thì nằm trong phòng ăn hạt thông.
Thẩm Chu hiếm khi thảnh thơi mấy ngày nay, không đọc sách mà đứng sau xoa vai cho ta.
Tay nghề hắn rất tốt, lực vừa đủ, chỉ mấy khắc đã làm ta thư giãn sau chuyến đi dài mệt mỏi.
May mà lần trước bị đâm một nhát, nếu không mối quan hệ giữa ta và hắn e rằng không thể ấm lên nhanh như vậy.
Thế nhưng, thiện cảm củaThẩm Chu đối với ta luôn dừng lại ở mức 82, bất kể ta dùng cách gì cũng không thể tăng thêm.
Hệ thống bảo có thể dùng sắc dụ, nhưng thân thể ta mấy ngày nay không khỏe, dù có ý quyến rũ Thẩm Chu cũng sợ ta chịu không nổi.
May mắn thay, thuốc cầm máu mà nguyên chủ mang từ nhà mẹ đẻ hiệu quả kỳ diệu, chưa đầy một tháng, vết thương ở bụng đã lành được hơn nửa.
Nhưng cơ thể này…
Phải nghĩ cách chuốc cho Thẩm Chu say, nếu không bị hắn phát hiện, e rằng thiện cảm vất vả lắm mới tăng được sẽ tụt xuống âm mất.
Chỉ là Thẩm Chu không thích uống rượu, muốn chuốc hắn say lại thành một khó khăn lớn.
—
Sáng hôm sau, ta còn chưa dậy đã bị tiếng động bên ngoài viện đánh thức.
“Nó xuất thân từ Thôi gia thì đã sao? Đã gả vào Thẩm gia, thì là con dâu Thẩm gia, ngay cả công chúa cũng phải giữ quy củ của Thẩm gia ta!” Giọng nói chói tai vang lên bên ngoài viện, “Giờ đã giữa trưa, lợn còn không ngủ nhiều như thế. Mấy cô nương Thôi gia đúng là giỏi thật, truyền ra ngoài cũng chẳng sợ người ta cười thối mũi!”
Nghe giọng, ta biết ngay là Thẩm mẫu.
Bà quả thật dậy sớm, mới giờ Mão đã tới cửa phòng con dâu gây chuyện.
Thanh Liễu và Minh Nguyệt định ngăn lại, nhưng Thẩm mẫu thế tới hùng hổ, mụ tử bên cạnh lại khỏe mạnh phi thường, chẳng mấy chốc đã lao thẳng đến trước cửa phòng.
Ta định ngồi dậy nhưng Thẩm Chu giữ lại, hắn đắp lại chăn cho ta, khoác áo choàng rồi bước ra mở cửa.
“Thôi Huỳnh vốn định vừa về phủ sẽ tới thăm cha mẹ, nhưng trên đường về bị trễ, tối qua mới về đến nhà, nàng sợ cha mẹ đã nghỉ ngơi nên định hôm nay mới qua.”Thẩm Chu ôn tồn nói, “Nhưng nàng vừa bị thương, hôm qua lại phải đi đường dài, con sợ nàng không chịu nổi nên để nàng nghỉ ngơi thêm.”
“Ngươi quả thật thương xót cho thê tử của mình, nhưng ngươi có biết mẫu thân ngươi cuối năm bận rộn thế nào không? Nếu nàng ta ở lại trong phủ giúp ta xử lý gia nghiệp, nàng ta sẽ không bị người ta tổn thương, mà ta cũng được nhẹ nhàng hơn đôi chút.”
“Trước khi nàng về làm dâu, mẫu thân chẳng phải vẫn tự mình cáng đáng sao? Hơn nữa, chẳng phải mấy ngày trước mẫu thân còn nói sẽ giao gia nghiệp cho đại tỷ quản lý, không muốn Thôi Huỳnh nhúng tay vào chuyện của Thẩm gia sao? Con chỉ nghe theo lời dạy của mẫu thân, mới đưa Thôi Huỳnh đến quận học tập, mãi đến hôm qua mới trở về phủ đón năm mới.”
“Ngươi… Ngươi!” Thẩm mẫu bị chọc tức đến nghẹn lời, “Hóa ra tất cả đều là lỗi của ta sao?”
“Ừm.”
“Thẩm Chu, ngươi là thứ vô ơn, nuôi ong tay áo! Ta vất vả sinh ngươi ra nuôi ngươi khôn lớn, giờ ngươi làm cử nhân, leo lên cành cao, mắt chẳng thèm nhìn ta đây là mẹ nữa rồi!” Thẩm mẫu ngồi bệt xuống đất đấm chân khóc lóc, “Ta thật khổ mệnh, nuôi con cho người ta hưởng, biết vậy lúc trước ta nên dìm chết ngươi trong thùng nước tiểu!”
Đại cô và nhị cô vội vàng đỡ Thẩm mẫu dậy, nhưng không cách nào kéo bà lên được.
Quả nhiên, xưa nay mẹ chồng đều chung một chiêu thức.
“Mẫu thân, người không uổng công nuôi đâu.” Ta đứng bên cạnh Thẩm Chu, dịu dàng nhắc nhở, “Thẩm Chu giờ là cử nhân, quan phủ miễn thuế và lao dịch cho nhà họ Thẩm, hơn nữa huynh ấy trẻ tuổi đỗ đạt, không ít quan lớn quyền quý đến kết giao, những lễ vật người nhận gần đây chắc hẳn không ít đâu nhỉ?”
“Ta là mẹ nó, nhận những thứ này là đương nhiên.” Khuôn mặt già của Thẩm mẫu thoáng đỏ lên, “Còn ngươi, con hồ ly tinh mê hoặc người, mới về làm dâu được mấy ngày đã dạy hư con trai ta!”
“Vâng vâng, vậy lễ vật mà hồ ly tinh này chuẩn bị cho người và các tỷ, người cũng không nhận sao?” Ta nhíu mày, tỏ vẻ khó xử, “Phí hoài mấy cuộn lụa thượng hạng, đó là mẫu thân ta đặc biệt nhờ người từ kinh thành mang đến, giờ xem ra chỉ đành bỏ đi thôi.”
“Bỏ cái gì mà bỏ? Ngươi đúng là phá gia chi tử!” Thẩm mẫu lập tức đứng dậy nhanh nhẹn, “Ngươi có biết dân thường kiếm tiền khó khăn thế nào không? Không có việc gì thì học hỏi đại tỷ ngươi nhiều vào, bằng không sau này e rằng bạc bổng lộc con trai ta kiếm được cũng bị ngươi phá sạch.”
“Vâng vâng, vậy để ta bảo Thanh Liễu và Minh Nguyệt mang đồ lên để người và hai vị tỷ tỷ xem thử, coi có bị người ta lừa không.”
“Thế còn được, ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, mọi việc phải có người chỉ bảo. Nhưng gia nghiệp trong phủ đều là của đại tỷ ngươi, ngươi đừng mơ tưởng gì!”
Nói tới nói lui, vẫn là sợ ta tranh gia nghiệp với đại cô.
Nhưng mà, đại cô quả thực đặc biệt.
Hồi trẻ, đại cô từng yêu thương một mã phu trong phủ, không nghe lời khuyên mà gả cho hắn, khiến Thẩm phụ và Thẩm mẫu giận dữ. Nhưng vì sợ con gái chịu khổ, họ giúp mã phu mở một tiệm gạo.
Không ngờ, mã phu có chút bạc trong túi liền sa đà vào thanh lâu.
Đại cô cũng không phải người dễ bắt nạt, thường xuyên cãi vã với mã phu, cuối cùng mã phu trong cơn tức giận đã viết hưu thư đuổi đại cô đi.
Thẩm phụ dẫn người đến gây chuyện, muốn lấy lại tiệm gạo và đưa cháu ngoại Hổ Nhi về, nhưng mã phu nhờ cậy được đám lưu manh, không chỉ không đòi được gì mà Thẩm phụ còn bị đánh gãy một chân.
Về sau, Thẩm Chu đỗ đạt cử nhân, nhà họ Thẩm một thời huy hoàng, mã phu sợ đắc tội Thẩm Chu, lại thêm vợ mới sinh con trai, nên chủ động đưa Hổ Nhi về.
Hổ Nhi đổi họ thành Thẩm, trở thành cháu trai của Thẩm phủ.
Thẩm Chu cưới vợ cao sang, tương lai nhất định ở lại kinh thành, Thẩm mẫu liền có ý định giao gia nghiệp cho đại cô.
Sợ ta không hài lòng, Thẩm mẫu mới nghĩ cách chèn ép ta ngay từ khi bước vào cửa, để tiện kiềm chế, tránh việc ta bám lấy gia nghiệp nhà họ Thẩm không buông.
Những điều này, đều là Thẩm Chu nói với ta tối qua.
Nếu hắn không nói, ta còn tưởng Thẩm mẫu đầu óc hồ đồ, tranh làm mẹ chồng cay nghiệt.
Nhưng hắn đã nói, ta cũng chẳng buồn chấp nhặt với Thẩm mẫu và đám người họ, chi bằng cúi đầu để yên ổn đón năm mới.
Bằng không, chỉ riêng cái tính ngang bướng của Thẩm mẫu, e rằng ngay cả giấc ngủ ngon ta cũng chẳng có.
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com