Chương 4
4.
Dù đã đoán trước điều này, ta vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cay đắng trong lòng.
Mẹ chồng ta cau mày, hỏi: “Thật sao?”
“Là đích thân con điều tra, đương nhiên là thật,” Triệu Sĩ Trai bình thản đáp.
Mẹ chồng thở dài thất vọng nhưng không nói gì thêm.
Sau khi Triệu Sĩ Trai rời đi, ta nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, mai là mồng Hai Tết, con phải về nhà mẹ đẻ.”
Ngày mồng Hai, phụ nữ đã lấy chồng quay lại nhà mẹ đẻ là phong tục của Đại Chiêu Quốc chúng ta.
Mẹ chồng nhẹ nhàng nói: “A Vu, con đang mang thai, đi lại nhiều không tốt. Hay để Sĩ Trai mang lễ vật đến Quốc công phủ thay con chào hỏi…”
“Chính vì con đang mang thai, nên con càng phải về nhà.” Ta nhìn bà, giọng nói đầy u uất, “Mẹ, đứa con của Lâm di nương đã mất, nhưng con của con nhất định phải được bảo toàn. Không ai có thể với tay đến Quốc công phủ.”
Mẹ chồng cau mày nói: “Lâm di nương tự mình không giữ được đứa bé, nếu nàng còn chút lương tâm, thì không nên đổ lỗi lên con…”
“Mẹ cũng biết mà, người con nói đến không phải Lâm di nương.” Ta ngắt lời bà.
Ta không tin rằng bà không nhận ra mối quan hệ giữa Triệu Sĩ Trai và Hứa Tương Dao, bởi bà đã bao che, không muốn phá hủy mối tình giữa con trai mình và người trong lòng, cũng không muốn mất đi cô con dâu là đích nữ của phủ Quốc công.
Quả nhiên, khi ta nói thẳng ra, vẻ mặt mẹ chồng trùng xuống.
Bà nghẹn ngào nói: “A Vu, Sĩ Trai chỉ là nhất thời hồ đồ. Con là chính thất của nó, bất kể là Lâm di nương hay Hứa Tương Dao, đều không thể sánh được với con.”
“Con hiểu.” Ta chỉ đáp nhẹ.
Bà cố gắng thuyết phục ta: “A Vu, con nên tha thứ cho nó. Đây chẳng qua là một đoạn phong lưu lúc tuổi trẻ của đàn ông.”
“Mẹ ơi, những gì mẹ nói, hiện tại con không muốn nghĩ đến. Con chỉ muốn yên ổn qua giai đoạn mang thai, sinh con khỏe mạnh. Đứa bé này mang dòng máu của Sĩ Trai, cũng là dòng máu của con.” Ta khẽ xoa bụng, nói, “Sĩ Trai không yêu con, nhưng chắc chắn chàng sẽ yêu đứa con này.”
Mẹ chồng thấy ta không có ý định nhờ đến nhà mẹ đẻ để đòi công lý, cũng không hoàn toàn tuyệt vọng với Triệu Sĩ Trai, nên cuối cùng bà thở phào nhẹ nhõm.
Bà an ủi ta và cũng là an ủi chính mình: “Phải, đợi khi con sinh xong, Sĩ Trai làm cha rồi, chắc chắn sẽ hồi tâm chuyển ý.”
Bà đồng ý để ta và Triệu Sĩ Trai về Quốc công phủ vào ngày mai và cho phép ta ở lại nhà mẹ đẻ một thời gian để an dưỡng. Rời viện Từ An, bước chân ta nhẹ nhõm hơn nhiều.
Nhà mẹ đẻ có thể không trân quý ta như báu vật, nhưng ta mang thai đứa con chính thống của phủ An Nam Hầu trở về, họ nhất định sẽ chăm sóc ta chu đáo.
Ta và Cẩm Tâm, cuối cùng có thể an tâm mà ngủ rồi.
Về đến viện Trúc Minh, ta bảo Cẩm Tâm gọi Tạ Tam đến.
Tạ Tam là huynh đệ tử nhỏ với ta. Khi ta gả vào phủ An Nam Hầu, cả gia đình hắn cũng theo về đây làm việc.
Ta căn dặn hắn: “Ở tiền viện, hầu gia vừa thẩm vấn xong, thi thể chắc còn chưa xử lý. Ngươi để ý xem họ sẽ ném xác ở bãi tha ma nào, nhớ canh chừng không để chó hoang gặm mất. Sau đó, nghĩ cách dẫn Lâm di nương đến đó, để nàng nhìn thấy vết kiếm trên thi thể.”
Thu Nguyệt là cô gái nhát gan, ta biết chắc nàng không đủ can đảm tự đâm vào cột. Chính Triệu Sĩ Trai đã ra tay giết nàng.
Ta đã hỏi một bà lão quét dọn ở tiền viện, bà tận mắt thấy Triệu Sĩ Trai ném đi một mảnh vải rách dính máu, chắc là đã dùng để lau lưỡi kiếm sau khi giết người.
Tạ Tam nhận lệnh và lập tức đi làm.
Ta quay sang bảo Cẩm Tâm: “Tìm hai bà già lắm mồm nhưng trung thành, để họ đến trước viện Hành Lan mà buôn chuyện. Nói rằng hầu gia vốn muốn nạp biểu tiểu thư, nhưng lo sợ ta không đồng ý nên mới nâng Lâm di nương lên làm thiếp. Nào ngờ ta lại đồng ý, thế là Lâm di nương mới ‘nhặt được’ vị trí ấy từ biểu tiểu thư, bảo sao hai người bọn họ bất hòa.”
Hứa Tương Dao lấy danh nghĩa bảo vệ ta mà đấu đá với Lâm Mạn Nhược, trong khi ta luôn tỏ vẻ bao dung với Lâm Mạn Nhược, chắc chắn nàng đã sớm thấy nghi ngờ. Sau khi mất đứa con, Triệu Sĩ Trai chỉ đến viện Hành Lan một lần để nói về kết quả thẩm vấn của Thu Nguyệt.
Khi nghe mấy lời bàn tán và nhìn thấy thi thể Thu Nguyệt, Lâm Mạn Nhược sẽ nhận ra tất cả.
Tình yêu của hầu gia mà nàng hằng tự hào thực chất chỉ là ảo tưởng, và đứa con trong bụng nàng chẳng đáng là gì so với Hứa Tương Dao trong lòng Triệu Sĩ Trai.
Từ khi được nâng lên làm thiếp, Lâm Mạn Nhược đã quen với sự nuông chiều quá mức.
Giờ đây, sau khi mất con và nhận ra mình chỉ là một quân cờ, nàng sẽ phát điên.
Ta khẽ nhếch môi, nở một nụ cười.
Ta muốn xem, kiếp này, Lâm Mạn Nhược có thể tàn độc đến mức nào.
Đến chiều tối, Tạ Tam quay về báo tin: đôi mắt Lâm Mạn Nhược sưng đỏ vì khóc, nhưng nàng không tìm Triệu Sĩ Trai để làm loạn. Thay vào đó, nàng lén đến tiệm Trân Bảo Trai mua một con dao găm sắc nhọn, rồi đến chợ đen mua một gói thuốc độc.
Trong lòng ta không khỏi phấn khích.
Ta đã chờ đợi ngày mà bầy sói và ác thú xâu xé lẫn nhau từ rất lâu rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com