Chương 5
5.
Sáng mồng Hai Tết, Triệu Sĩ Trai cùng ta ngồi xe ngựa về Quốc công phủ.
Chàng trông có vẻ rất mệt mỏi.
Ta giả vờ không nhận ra, chỉ xoa bụng rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Trong lúc mơ màng, ta cảm thấy có ai đó nhẹ nhàng chạm vào bụng mình.
Khi nhận ra đó là Triệu Sĩ Trai, ta lập tức thấy rùng mình.
Đến khi xe ngựa dừng lại ở Quốc công phủ, bước xuống xe, ta mới thấy nhẹ nhõm hơn.
Sau khi chào cha mẹ, ta viện cớ mệt mỏi rồi xin phép về phòng nghỉ ngơi.
Triệu Sĩ Trai ở lại chơi cờ cùng cha ta.
Đến chiều tối, bà Lý, người hầu thân cận của mẹ chồng, vội vã đến Quốc công phủ.
Khi gặp ta và Triệu Sĩ Trai, bà có vẻ hoảng hốt, mặt mày tái nhợt.
“Hầu gia, phu nhân, phủ có chuyện, lão phu nhân mời hai người nhanh chóng quay về,” bà nói.
Thế là, dù đã định ở lại Quốc công phủ lâu hơn, chúng ta vẫn phải lên xe ngựa quay về phủ An Nam Hầu ngay trong ngày.
Vừa trở về phủ, ta thấy mẹ chồng với vẻ mặt đầy lo lắng. Bà nhìn thấy ta, sững người một lúc, rồi quay sang trách bà Lý: “Ta chỉ bảo bà mời hầu gia về, sao lại đưa cả A Vu về? Nếu con bé bị dọa sợ, bà có chịu trách nhiệm nổi không?”
Bà Lý cúi đầu nhận lỗi.
Mẹ chồng quay sang bảo người đưa ta trở về Quốc công phủ.
Ta đã về đến đây rồi, dĩ nhiên không muốn quay lại ngay, nên kiên quyết đòi đi cùng để xem chuyện gì xảy ra.
Không còn cách nào, bà đành đưa chúng ta đến bên ngoài viện Hành Lan.
Triệu Sĩ Trai bước vào, liền phát ra một tiếng thét đau đớn, rồi bắt đầu nôn mửa liên tục.
Ta định bước theo vào thì bị mẹ chồng giữ lại.
“Con đang mang thai, đừng để mình sợ hãi. Con chỉ cần biết rằng Tương Dao đã chết,” bà nói, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch.
Ta cảm nhận rõ mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi.
Trong viện, tiếng Lâm Mạn Nhược vang lên, điên cuồng: “Hầu gia, chàng xem, ta đã báo thù cho con của chúng ta rồi! Chính người phụ nữ này đã hại chết đứa con của chúng ta. Giờ cô ta đã chết, đại thù đã trả, chàng không khen ngợi ta sao?”
“Đồ điên!” Triệu Sĩ Trai vừa mắng vừa tiếp tục nôn mửa.
Ta không khỏi tò mò, tự hỏi Lâm Mạn Nhược đã làm gì.
“Hầu gia, hãy nói ta nghe, giờ chàng yêu ta nhất đúng không?” Giọng Lâm Mạn Nhược trầm xuống, đầy ám ảnh.
Ta lập tức hiểu, nàng thực sự đã phát điên.
Kiếp trước, khi bị nhốt ở trang viên, ta cũng từng phát điên một thời gian.
Ban đêm, ta mơ thấy Triệu Sĩ Trai đến xin lỗi, còn ban ngày thì nhìn đâu cũng thấy bóng hình chàng đến để giết ta.
Lúc đầu, ta mong đợi giấc ngủ, để được thấy một Triệu Sĩ Trai yêu thương ta. Nhưng dần dần, ta ghê tởm chính mình vì sự chờ đợi đó.
Chàng đã sắp đặt mọi chuyện, đẩy ta – một đích nữ danh giá của Quốc công phủ – vào thảm cảnh này, vậy mà ta lại khao khát tình yêu của chàng, không phải nực cười lắm sao?
Hiểu ra điều đó, ta thấy mình như tỉnh lại từ cơn điên.
Nhưng những bà lão canh gác vẫn nói ta ngày càng mất trí.
Lâm Mạn Nhược đã phát điên, nên nàng mới mong Triệu Sĩ Trai sẽ yêu nàng khi mất đi Hứa Tương Dao.
Chúng ta đứng đó thêm một lúc, gió lạnh thổi tới. Mẹ chồng bảo ta quay về viện Từ An nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, gió tuyết ngừng, ánh nắng mùa đông chiếu qua những ô cửa phủ đầy tuyết, làm ta thấy lòng thư thái hơn.
Cẩm Tâm khẽ nói với ta rằng quan viên từ phủ Kinh Triệu đã đến phủ Hầu để mang đi hai thi thể nữ. Cẩm Tâm kể rằng hầu gia nói với họ rằng Lâm di nương và biểu tiểu thư xưa nay vốn có hiềm khích. Sau khi sảy thai, Lâm di nương phát điên, nghi ngờ biểu tiểu thư hại con mình nên đã lợi dụng lúc hầu gia và lão phu nhân không có mặt, đầu tiên đầu độc biểu tiểu thư, rồi dùng dao hủy hoại thi thể. Sau đó, khi tỉnh táo trở lại, nàng đã tự sát để đền tội.
“Nhưng khi chúng ta về đến, rõ ràng Lâm di nương vẫn còn sống, trông cũng không có vẻ gì là muốn tự tử,” Cẩm Tâm nghi ngờ nói. Ta khẽ cười, với bản tính của Lâm Mạn Nhược, chắc chắn nàng không thể tự sát.
Nhưng phủ Hầu đã có án mạng, quan viên Kinh Triệu tất nhiên sẽ đến điều tra.
Khi quan phủ thẩm vấn, nếu Lâm di nương kể lại toàn bộ sự thật, chuyện hầu gia dung túng thiếp thất đến mức khiến hậu viện đại loạn không thể che giấu được nữa. Còn Tương Dao, chưa lấy chồng mà đã vướng vào mối quan hệ với hầu gia, thậm chí còn ám hại con nối dõi của chàng. Dù có chết, nàng vẫn sẽ bị người đời dè bỉu.
Vì vậy, Triệu Sĩ Trai đã giết Lâm Mạn Nhược.
Người chết rồi, chàng muốn nói gì cũng được.
“Phu nhân, hầu gia hiện đang quỳ ngoài sân,” Cẩm Tâm báo.
Ta chỉ ậm ừ, rồi thay y phục để đến thỉnh an mẹ chồng.
Gương mặt mẹ chồng trông đầy lo âu, trong phòng phảng phất mùi thuốc. Bà Lý cho ta biết bà lại tái phát bệnh cũ.
Khi ta đến gần, bà nắm tay ta, kể về chuyện ở viện Hành Lan.
“Ai có thể ngờ Lâm di nương lại điên đến thế. May mà con về Quốc công phủ hôm qua, không phải chịu ảnh hưởng gì.” Mẹ chồng thở dài, mái tóc bạc của bà dường như đã nhiều thêm, chỉ trong vài ngày mà như già đi mấy tuổi. “Trải qua chuyện này, Sĩ Trai chắc cũng sợ mấy kẻ hồ ly tinh ấy rồi, hai đứa sẽ có thể sống yên ổn bên nhau.”
Đúng là tâm lý của người mẹ. Sai lầm luôn là của người khác, còn con trai mình dù có lỗi cũng vẫn đáng được tha thứ.
Ta nhẹ nhàng đáp: “Mẹ ơi, bảo chàng vào nghỉ ngơi đi, trời lạnh thế này, chàng đã bận rộn nhiều ngày, quỳ lâu e rằng không chịu nổi.”
Ánh mắt mẹ chồng thoáng qua một tia vui mừng, nhưng bà vẫn lắc đầu, đáp: “Nó đã gây ra chuyện, cứ để nó quỳ.”
Ta dỗ mẹ chồng uống thuốc rồi nghỉ ngơi, sau đó khoác chiếc áo choàng lên người và ra sân.
Triệu Sĩ Trai mặc không đủ ấm, đôi tay đã lạnh đến mức tái xanh, nhưng chàng vẫn giữ lưng thẳng tắp.
Nếu không biết về những việc chàng đã làm, người trong Thịnh Kinh hẳn đều ngợi khen chàng, vì chàng là một người vừa tài hoa vừa phong độ, là người đàn ông hiếm có.
Nhưng ta biết rõ, chàng đã mục rữa đến tận cốt tủy.
Ta cầm một lò sưởi nhỏ tiến đến, khó nhọc ngồi xuống, đặt lò sưởi vào tay chàng, rồi nói: “Ta đã xin mẹ tha thứ cho chàng, nhưng bà vẫn rất giận, không muốn chàng đứng lên, ta chỉ có thể mang thứ này đến để chàng sưởi ấm.”
Đôi mắt vô hồn của Triệu Sĩ Trai cuối cùng cũng lóe lên một tia hy vọng, chàng nhìn ta như thể bám lấy một cọng rơm cứu mạng, giọng đầy xúc động gọi tên ta: “A Vu, nàng không giận ta sao?”
Ta mỉm cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ là một nụ cười gượng. “Chàng là phu quân của ta, dù ta có giận đến đâu cũng không thể không lo cho chàng.”
Triệu Sĩ Trai nắm lấy tay ta, chân thành nói lời hối hận: “A Vu, trước đây là ta sai rồi. Ta thật mù quáng, không thấy rõ lòng dạ độc ác của những người phụ nữ khác. Chỉ có nàng là người tốt bụng. Từ giờ trong lòng ta chỉ có mình A Vu, sẽ không còn ai khác.”
“Chuyện hôm qua…” Ta tò mò, không biết Lâm Mạn Nhược đã h.à.n.h h.ạ xác c.h.ế.t thế nào mà khiến chàng hoảng sợ đến vậy.
Chàng liền ngắt lời, cầu xin: “A Vu, những chuyện trước đây, hãy để nó qua đi, được không?”
“Được thôi, ai bảo chàng là phu quân của ta, mà ta lại yêu chàng chứ.” Ta đáp.
Triệu Sĩ Trai vui mừng khôn xiết, có lẽ chàng không ngờ rằng, sau khi bị hai người phụ nữ vùi dập và kinh hãi, người vợ chính thức của chàng vẫn rộng lượng đến vậy, sẵn lòng bao dung mọi lỗi lầm. “A Vu, bên ngoài lạnh lắm, nàng vào trong sưởi ấm đi, đừng để bị nhiễm lạnh.”
Trở lại viện Trúc Minh, Cẩm Tâm phấn khích nói: “Phu nhân, nô tỳ thấy hầu gia lần này thật lòng hối hận rồi. Cuối cùng người đã có được cuộc sống hạnh phúc.”
Nếu ta chưa từng bị nhốt ở trang viên suốt ba mươi năm, có lẽ ta cũng sẽ nghĩ vậy.
Nhưng giờ đây, ta chẳng hề thấy vui vì sự hối hận của Triệu Sĩ Trai, chỉ thấy ghê tởm.
Ta bảo Cẩm Tâm mang nước ấm đến, rồi dùng xà phòng thơm rửa tay nhiều lần.
Cẩm Tâm cẩn thận lau tay cho ta, dịu dàng an ủi: “Phu nhân, Lâm di nương và biểu tiểu thư đều đã chết, đứa con của Lâm di nương cũng không còn, sau này dù hầu gia có yêu ai khác, thì người đó cũng không thể vượt qua phu nhân. Đợi đến khi đứa bé trong bụng phu nhân lớn lên kế thừa tước vị, phu nhân trở thành lão phu nhân, mọi chuyện sẽ viên mãn thôi.”
Nhưng Triệu Sĩ Trai còn khỏe, có lẽ sẽ sống thêm vài chục năm nữa.
Chẳng lẽ ta cũng phải chịu đựng ngần ấy năm nữa sao?
Không, ta đã có cơ hội sống lại, sao còn phải tiếp tục nhẫn nhịn?
Ngoài trời lại bắt đầu có tuyết rơi.
Ta đột ngột đứng dậy, thay y phục, bảo Cẩm Tâm lấy từ kệ ra một hộp đỗ trọng và một hũ rượu a giao, rồi cùng nàng đi đến nhà bếp.
Mấy hôm trước, khi Tạ Tam báo lại cho ta hành tung của Lâm Mạn Nhược, hắn cũng đưa cho ta gói thuốc độc mà nàng đã mua.
Ta đổ hết thuốc vào hũ rượu a giao.
Ta căn dặn người làm bếp: “Trước tiên đun đỗ trọng với nước, cho đến khi cạn còn một chén. Sau đó đổ vào hũ rượu này, để trên bếp cho ấm, rồi chuẩn bị thêm vài món ăn giúp xua tan cái lạnh, chờ hầu gia đến ăn.”
Đây là cách pha chế rượu xua lạnh, người làm bếp lập tức nhận lấy và bắt đầu chuẩn bị.
Rời khỏi nhà bếp, Cẩm Tâm nói với ta: “Phu nhân nghĩ thông suốt rồi thì tốt.”
Nàng nói vậy, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt.
Ta hỏi: “Ta nghĩ thông rồi, mà sao ngươi có vẻ không vui?”
“Nô tỳ nên vui mới đúng.” Cẩm Tâm nhìn ta, ánh mắt hơi bối rối. “Nhưng trong lòng nô tỳ không hiểu sao lại thấy buồn cho phu nhân.”
Mắt nàng hơi ngấn lệ.
Cô bé thật tốt bụng, không có ký ức của kiếp trước, không biết ta đã chịu đựng những gì, nhưng lại vô thức cảm thấy bất bình thay cho ta. “Không sao đâu. Chúng ta đến viện Từ An thôi,” ta khẽ vỗ vai nàng, an ủi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com