Chương 1
1.
Phu quân theo quân hồi kinh, trước tiên tiến cung bẩm báo, rồi sai người đưa bốn mẹ con nàng ta về Hầu phủ.
Không một ai thông báo cho ta.
Ngược lại, lão phu nhân Hầu phủ và bà mẫu vui mừng khôn xiết, chờ sẵn ở chính môn, vô cùng hân hoan nghênh đón bốn mẹ con bọn họ từ cửa chính bước vào.
Cái sự thân thiết ấy rõ ràng không phải lần đầu.
Thì ra, cả phủ đều biết về sự tồn tại của bốn mẹ con nàng ta, chỉ duy nhất ta và các con của ta bị giấu giếm.
Ta và phu quân thành thân được hai ngày, hắn liền xuất chinh.
Thành hôn 15 năm, chúng ta chỉ gần gũi một lần duy nhất vào đêm tân hôn.
Cũng nhờ đêm ấy mà ta hoài thai, một lần sinh hạ đôi long phụng, đủ cả nam lẫn nữ.
Bây giờ nghĩ lại, hóa ra trước khi rước ta về phủ, phu quân đã cùng nữ tử kia châu thai ám kết.
Ta rất may mắn, may mắn vì ta chỉ trải qua một đêm liền có con, nếu không thành hôn 15 năm không có con, chờ đợi ta chỉ có thể là bị giáng từ chính thê xuống làm thiếp, hoặc bị đuổi khỏi phủ.
Dù sự thật khiến người ta không thể tin nổi và nhục nhã vô cùng, nhưng đối diện với các con mình, ta vẫn giữ bộ dạng như không có gì xảy ra, vừa ăn trưa trong viện vừa cùng bọn trẻ cười nói vui vẻ.
Chúng cũng chẳng nhắc đến chuyện kia, tựa như bốn mẹ con đột ngột xuất hiện kia chưa từng tồn tại.
Sau bữa ăn, người truyền lời từ lão phu nhân và bà mẫu đến.
Bọn họ thậm chí còn không thèm tự mình tới nói, cũng chẳng có ý để nữ nhân kia và các con nàng ta tới chào hỏi vị chính thê như ta.
Người tới vênh mặt hất hàm sai khiến: “Lưu thị và Hầu gia là thanh mai trúc mã, tình cảm hai mươi năm sâu đậm. Nếu không có ngươi chen chân, Lưu thị đáng lẽ đã là chính thất duy nhất của Hầu gia.”
“Hầu gia tòng quân 15 năm, Lưu thị ở biên cương chăm sóc Hầu gia suốt ngần ấy năm, làm việc quần quật không quản khó nhọc, thậm chí còn sinh cho Hầu gia hai con trai, một con gái. Nàng là công thần lớn của Hầu phủ. So với ngươi, một nữ nhân thương gia chiếm lấy danh phận chính thê của Hầu phủ, Lưu thị cống hiến hơn ngươi rất nhiều.”
“Hầu gia dặn rằng, tuy ngươi hưởng vinh hoa ở kinh thành 15 năm nhưng không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, quản lý Hầu phủ cũng không làm cho gia tộc giàu có hơn. Ngươi vô tài vô đức, lại xuất thân thương gia, đáng lẽ nên bị bỏ.”
“Nhưng Hầu gia nể tình ngươi đã sinh cho ngài một đôi long phụng thai, tạm thời giữ ngươi ở vị trí chính thê.”
“Tuy nhiên, hôm nay Hầu gia sẽ xin thánh chỉ để cưới Lưu thị làm bình thê. Sau này trong phủ, ngươi và Lưu thị ngang hàng. Con của Lưu thị cũng sẽ là đích tử, đích nữ của Hầu phủ. Trưởng tử còn lớn hơn con trai ngươi ba tháng, là đích trưởng tử, người kế thừa tương lai của Hầu phủ.”
“Nếu ngươi biết điều, an phận thủ thường, không tranh đoạt những thứ vốn không thuộc về mình, Hầu phủ vẫn sẽ giữ chỗ cho ngươi và con ngươi. Nhưng nếu ngươi dám làm loạn, đừng trách Hầu phủ không dung ngươi!”
Người truyền lời nói với vẻ mặt căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, như thể ta là tội nhân tày trời.
Là ta đã khiến Hầu phủ không thể giàu có, chiếm lấy danh phận chính thê vốn thuộc về chân ái của Hầu gia, như thể ta chính là kẻ ác chiếm nhà xí mà không chịu đi.
Nhưng rõ ràng năm đó, chính lão phu nhân Hầu phủ tự hạ mình đến Giang Nam, tìm đến nhà họ Diệp cầu hôn ta.
Lần đầu gặp, ta thậm chí còn chẳng biết ở kinh thành lại có một Hầu phủ sa sút như vậy.
Lão phu nhân từng đích thân nói, Hầu phủ gia nghiệp lớn, sản nghiệp nhiều, nhưng người Hầu phủ đời đời làm quan văn hoặc võ tướng, toàn cưới nữ nhân nhà quan, không ai giỏi quản lý sản nghiệp.
Lão phu nhân cam đoan Hầu phủ không chê ta xuất thân thương gia, rằng một khi ta vào Hầu phủ sẽ được giao quyền quản gia, mọi sản nghiệp của Hầu phủ đều sẽ giao cho ta quản lý.
Ta chính là vì tin vào những lời đường mật của bọn họ, mà hăm hở mang theo mấy chục thuyền sính lễ cùng hàng triệu lượng bạc đến Hầu phủ để giúp họ vá lỗ hổng tài chính.
Ta nhướng mày, khẽ ngoáy tai, khuôn mặt không chút biểu cảm, coi như những lời người truyền đạt vừa nói là không khí.
Sau khi nói hết những lời hống hách, kẻ kia rời đi.
Con trai ta là Tề Phong, cũng chẳng khác gì ta, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như mới vừa rồi không hề có ai đến đây buông lời xấc xược. Thậm chí nó còn không buồn ngẩng mắt lên, chỉ chăm chú vào cuốn du ký trong tay, khóe miệng thấp thoáng nụ cười, có lẽ là đọc đến đoạn thú vị.
Hiển nhiên, nó chẳng coi kẻ kia hay những lời vừa rồi ra gì.
Ta khẽ xoa đầu con trai, trên mặt nở nụ cười hài lòng.
Con ta nên như vậy, không nên để những kẻ chẳng đáng kia ảnh hưởng đến tâm trạng, làm gián đoạn niềm vui của mình.
Ngược lại, con gái ta là Tề Duyệt, lại giận dữ, phẫn nộ thốt lên:
“Thứ gì chứ? Một đám chó cậy quyền thế, bọn nô tài mà cũng dám ngông cuồng đến vậy! Mẫu thân, người cứ để mặc chúng bắt nạt chúng ta thế sao?”
Con bé này, bị ta nuôi đến tính cách thẳng thắn, kiêu ngạo, không thể chịu một chút thiệt thòi.
Ta nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay con, mỉm cười an ủi: “Yên tâm, thứ thuộc về chúng ta, chẳng ai cướp được!”
Thật nực cười, Tề Yến ở biên cương vui vầy với nữ nhân kia suốt 15 năm, cùng nàng ta sinh con đẻ cái, cũng chỉ làm được đến chức tướng quân hậu cần.
Chẳng lẽ ta, người mang theo mấy chục thuyền sính lễ và hàng triệu lượng bạc từ Giang Nam đến kinh thành, suốt 15 năm chỉ chăm chăm vá lỗ hổng tài chính cho Hầu phủ, làm vật trang trí với danh phận Hầu phủ phu nhân, mà lại không làm được gì sao?
Cuộc hôn nhân này, rốt cuộc là ai tính toán ai, còn chưa ngã ngũ đâu!
2
Trận chiến nơi biên ải Bắc địa kéo dài lê thê, đánh rồi dừng, giằng co suốt mấy chục năm.
Tháng trước, một trận đại thắng đã khiến quân ta tiến thẳng đến hoàng đô của địch quốc.
Địch quốc hoàn toàn chịu thua, không chỉ cắt nhượng hơn mười thành trì mà còn phải bồi thường vô số vàng bạc, châu báu.
Từ đó, địch quốc cúi đầu xưng thần với triều đình ta.
Địch quốc hoàn toàn suy bại, trở thành một quốc gia nghèo khó, ít nhất trong vòng trăm năm tới cũng không dám tiến công. Đây có thể coi là thành tựu lớn nhất của đương kim thánh thượng, đáng để ghi vào sử sách lưu danh muôn đời.
Thánh thượng vui mừng khôn xiết, ban đại xá thiên hạ, còn tổ chức yến tiệc lớn trong cung để chúc mừng thắng lợi và luận công ban thưởng.
Các hoàng thân quốc thích tại kinh thành, các gia tộc danh giá, quan lại trong triều, cùng với những binh sĩ có quân công đều được phép mang theo gia quyến vào cung dự tiệc, chung vui khoảnh khắc vinh quang.
Sau bữa trưa không lâu, trong cung cử đến hai nhóm người. Một nhóm là quan truyền chỉ của Lễ Bộ, đến viện lão phu nhân. Nhóm còn lại là người từ cung của hoàng hậu, đến thẳng viện của ta.
Cả hai đều đến thông báo gia quyến Hầu phủ vào chiều nay phải vào cung dự tiệc.
Người trong cung vừa rời đi, viện của lão phu nhân đã nhốn nháo.
Họ lại cử người sang đây, yêu cầu ta lập tức chuẩn bị y phục tiến cung cho Lưu thị và ba đứa trẻ của nàng ta.
Ta thẳng thừng từ chối, nói rằng không có thời gian.
Thế nhưng, họ lại muốn xông vào cướp trang sức và đồ quý giá trong viện của ta. Kết quả là, đám nha hoàn biết võ nghệ của ta cùng đội hộ viện đã bắt bọn họ lại, không nói lời nào liền giải thẳng lên quan phủ, tố cáo bọn họ là ác nô cướp đoạt tài sản của chủ nhà.
Bọn họ khóc lóc kêu gào, nói rằng tất cả đều do lão phu nhân sai khiến, van xin ta tha mạng.
Ta không bận tâm. Những người này hẳn là đám mới vào Hầu phủ, chưa biết tính khí của ta.
Nếu ta tha cho chúng lần này, sẽ có lần tiếp theo. Không qua một chuyến đến quan phủ, chúng không hiểu rõ ai trong phủ này không thể đụng vào.
Dĩ nhiên, đến quan phủ bọn chúng chắc chắn sẽ khai lão phu nhân ra. Lão phu nhân lại lấy lý do “hiểu lầm trong nhà” để xin quan phủ thả người. Việc không phải trọng đại, quan phủ cũng sẽ nể mặt Hầu phủ mà trả người lại.
Hồi mới gả vào Hầu phủ, những chuyện như thế này xảy ra không ít.
Khi ấy, từ lão phu nhân, bà mẫu, đến các thúc thúc bá bá, cô cô thẩm thẩm trong Hầu phủ đều nghĩ rằng ta là nữ nhân xuất thân từ thương gia, từ Giang Nam xa xôi gả đến kinh thành, không nơi nương tựa, dễ bắt nạt, dễ lợi dụng.
Họ đến đòi hỏi, bị ta từ chối liền trở mặt, không chỉ cướp đồ mà còn muốn động thủ với ta.
Nhưng nhà ta giàu có, thuê người thế nào chẳng được. Đám nha hoàn và hộ viện ta mang từ Giang Nam đều là cao thủ võ nghệ.
Kẻ nào muốn cướp, bị đánh gãy tay gãy chân, rồi lại bị giải lên quan phủ, tố cáo tội cướp đoạt tài sản.
Không chỉ vậy, trên đường giải lên quan, ta sai người đánh trống kể khổ, làm chuyện Hầu phủ dòm ngó của hồi môn của tân nương lan ra khắp kinh thành.
Chuyện lặp đi lặp lại nhiều lần, Hầu phủ và thân thích mới thôi dòm ngó tài sản của ta.
Có điều thời gian lâu rồi, lão phu nhân và bà mẫu có lẽ đã quên bài học năm xưa.
Không ngờ lần này, hai người tự mình đến viện của ta, giận dữ trách mắng, nói ta bất kính với trưởng bối, không kính trọng bà mẫu, muốn dùng gia pháp trừng trị ta.
Nhưng nha hoàn và hộ viện bên ta đều không phải hạng tầm thường.
Hơn nữa, qua nhiều năm quản lý, ta đã khiến gia nhân của Hầu phủ hiểu rõ một quy tắc: ai nghe lời ta thì được ăn ngon, được đối đãi tử tế. Kẻ nào không nghe, hoặc bị bán đi, hoặc bị cắt tháng lương, ăn không đủ no.
Thế nên, cả Hầu phủ chẳng ai dám thật sự động đến ta.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com