Chương 2
Chọc giận lão phu nhân và bà mẫu, cùng lắm chỉ bị mắng một trận. Nhưng đắc tội với ta, cả gia đình có khi chẳng còn đường sống.
Ta nhún vai, thản nhiên nói: “Toàn bộ đồ trong viện này đều được mua từ của hồi môn của ta, không dính đến một đồng của Hầu phủ. Kinh thành này không ai chấp nhận nhà chồng cướp của hồi môn của con dâu. Không phục thì cứ ra quan phủ mà phân xử!”
Lão phu nhân tức đến run rẩy, nhưng không làm gì được.
Còn cách nào khác sao? Nhà này không có nam nhân chủ sự.
Hơn nữa, cả cái gia tộc lớn này vẫn phải dựa vào ta để sống.
Ta vốn chẳng phải là nữ nhi được giáo dưỡng trong các thế gia đại tộc, rằng phải “kính lão, tôn trưởng” hay xem trưởng bối lớn hơn trời.
Ta chỉ biết, bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, ai tốt với ta thì ta sẽ tốt lại. Kẻ đối xử tệ với ta, đừng mong ta tỏ vẻ tử tế.
Từ nhỏ, ta đã lớn lên trong cảnh giàu sang, được phụ mẫu và huynh trưởng yêu thương, chiều chuộng. Không lý gì gả đi rồi, vừa phải bỏ tiền ra nuôi một gia đình lớn, lại còn phải chịu ấm ức.
Ta không đồng ý, phụ mẫu và huynh trưởng của ta càng không đồng ý.
Cuối cùng, lão phu nhân nghiến răng, tức giận nói: “Diệp thị, ngươi đừng vội đắc ý. Chúng ta chịu đựng ngươi đủ rồi. Đợi Yến nhi trở về, nhà này sẽ không còn là nơi ngươi làm chủ. Đến lúc đó, ngươi sẽ biết thế nào là khó sống! Lần này, Yến nhi đã lập được quân công, chẳng mấy chốc sẽ được triều đình ban thưởng hàng vạn lượng hoàng kim. Hầu phủ của chúng ta sẽ không còn cần dựa vào đống tiền hôi thối của ngươi mà sống qua ngày. Ngươi cứ đợi bị bỏ đi!”
Nói xong, bà dẫn cả đoàn người ào ào đến, rồi lại ào ào bỏ đi.
Họ thừa biết ta không phải hạng người dễ bắt nạt.
Đúng là ta có tiền, nhưng tiền của ta không phải gió thổi mà đến.
Không có lợi ích trao đổi, chỉ có kẻ ngu ngốc mới chịu hi sinh vô điều kiện!
Ta là thương nhân, từ nhỏ đã quen sống vì lợi ích.
Khi ta và các con sửa soạn xong, đến cổng Hầu phủ, liền thấy lão phu nhân cùng bà mẫu đang cười nói vui vẻ với bốn mẹ con Lưu thị, chuẩn bị lên xe ngựa của Hầu phủ.
Thấy ta xuất hiện, sắc mặt lão phu nhân và bà mẫu lập tức lạnh hẳn.
Lão phu nhân lên tiếng, giọng đầy khó chịu: “Chúng ta đâu có gọi ngươi, ngươi đến đây góp vui làm gì? Những năm qua, ngươi đã vào cung không ít lần, thiếu một lần cũng chẳng chết ai. Ngược lại, thật đáng thương cho mẹ con Lưu thị, đã chịu khổ bao năm nơi biên ải mới chờ được ngày hồi kinh. Giờ là lúc họ nên được gặp gỡ, mở mang tầm mắt với kinh thành. Ta đã quyết định, hôm nay trong yến tiệc mừng công, bốn mẹ con họ sẽ thay mặt Hầu phủ, với danh nghĩa chủ mẫu và đích tử đích nữ, tiến cung dự tiệc.”
“Ngươi đừng ra đây làm chướng mắt nữa, mau dẫn con ngươi quay về viện mà lo liệu chuyện của mình!”
Ta còn chưa kịp nói gì, nữ nhi thẳng thắn của ta đã không nhịn được, lập tức phản bác: “Tổ mẫu, ngài thật hồ đồ! Đưa một nữ nhân thôn quê không rõ lai lịch cùng với ba đứa con hoang của bà ta vào cung đại diện cho thể diện của Hầu phủ, chẳng lẽ không sợ Hầu phủ trở thành trò cười cho kinh thành sao?”
Lão phu nhân tức đến nỗi hơi thở phì phò, như muốn bốc khói từ lỗ mũi.
Bà mẫu vốn luôn tỏ vẻ yếu đuối như liễu yếu đào tơ, nay lại đổi giọng, trở nên sắc bén: “Trẻ con không được phép chen lời khi trưởng bối đang nói. Kinh thành này, chẳng có quý nữ nào như ngươi, dám cãi lại tổ mẫu trước mặt bao người! Đúng là con gái thương gia, không chút lễ nghi, không xứng lên được mặt bàn! Hơn nữa, làm sao ngươi dám gọi huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ của ngươi là con hoang? Họ là thân huynh, thân đệ và thân muội của ngươi đấy! Lần sau ngươi mà còn dám ăn nói bừa bãi như vậy, ta sẽ tự tay xé rách miệng ngươi! Cũng may, Hầu gia không chỉ có hai đứa con như các ngươi, nếu không, chẳng phải Hầu phủ trăm năm nay sẽ tuyệt hậu rồi sao!”
Đối mặt với ba đứa con của Lưu thị, lão phu nhân và bà mẫu lại tỏ ra vô cùng hiền từ, như trưởng bối từ ái yêu thương hậu bối. Nhưng khi quay sang các con của ta, gương mặt họ lại đầy sự khắc nghiệt, soi mói, không vừa ý điểm nào.
Khi còn nhỏ, các con của ta cũng từng buồn bã vì không được trưởng bối yêu thương.
Nhưng ta đã dạy chúng rằng, không cần để tâm quá nhiều đến ý kiến của người khác. Những ai không thích chúng ta, dù có cố gắng bao nhiêu, họ cũng không thay đổi thái độ. Tốt nhất là giữ khoảng cách, không cần chạy theo làm vừa lòng họ.
Không phải mọi trưởng bối đều là người tốt, cũng không phải trưởng bối nào cũng đáng để kính trọng.
Lâu dần, các con ta cũng hiểu ra. Chúng không còn trông mong tình thương từ trưởng bối Hầu phủ, chỉ giữ vẻ ngoài lễ phép, còn trong lòng thì tránh được bao xa hay bấy xa, mắt không thấy thì lòng không phiền.
“Mẫu thân, ngài bớt giận, vì mấy người này mà tổn thương bản thân thì thật không đáng!” Bà mẫu “bạch liên hoa” vừa vuốt lưng lão phu nhân, vừa lườm ta một cái rồi nghiêm giọng:
“Tiểu Duyệt mới chỉ 14 tuổi, nếu không có ai dạy dỗ, sao có thể nói những lời như ‘con hoang’ về huynh đệ tỷ muội cùng cha khác mẹ của mình? Diệp thị, ngươi thật không biết dạy con. Ta là bà mẫu của ngươi, có quyền trách phạt. Hôm nay, để lập lại quy củ của Hầu phủ, ta phạt ngươi cùng các con quay về viện đóng cửa suy nghĩ ba ngày. Ba ngày sau, tùy vào thái độ mà ta quyết định có cho các ngươi ra hay không! Nếu ngươi không nghe, đợi gặp con trai ta, ta nhất định sẽ tố cáo ngươi thật nặng!”
Nghe xong, nữ nhi của ta tức giận định lên tiếng lý luận, nhưng ta kéo con bé lại, bình thản đáp: “Mẫu thân cũng thật là to gan. Người trong cung vừa đích thân đến viện của ta truyền khẩu dụ, cảm tạ ta và nhà mẹ đẻ Diệp gia suốt mười mấy năm nay đã đóng góp vô số vàng bạc, lương thực cho quốc khố và biên cương. Nay đại quân khải hoàn trở về, hoàng hậu nương nương đặc biệt ban ý chỉ, truyền rằng ta cùng các con phải vào cung dự lễ mừng công. Lẽ nào mẫu thân ngài lớn hơn cả hoàng hậu, dám không để ý chỉ của nương nương vào mắt, muốn giam lỏng ta, không cho ta tiến cung?”
Ta ngừng một lát, rồi tiếp tục: “Mẫu thân, hay là ngài nghĩ rằng chỉ nhờ chút quân công của phu quân mà có thể coi thường hoàng hậu nương nương, không tôn trọng ý chỉ của người? Nếu tin này truyền ra ngoài, e rằng sẽ có người đồn thổi rằng Hầu gia vì lập công mà kiêu ngạo, không coi hoàng thất ra gì!”
Chiếc mũ lớn này, ta không tin hai mụ yêu bà này còn dám giam lỏng ta!
“Ngông cuồng! Diệp thị, ngươi nói năng kiểu gì vậy?” Bà mẫu tức đến nỗi môi tím tái.
“Đồ hỗn láo!” Lão phu nhân giận dữ quát: “Diệp thị, ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Hầu phủ chúng ta khi nào coi thường hoàng hậu? Khi nào dám kháng chỉ bất tuân? Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, ngươi cẩn thận cái miệng mình, đừng mang tai họa đến cho Hầu phủ!”
“Ngươi muốn vào cung thì cứ vào đi. Nhưng đến lúc đó, Yến nhi sẽ ở trước mặt thánh thượng xin cưới Lưu thị làm bình thê. Nếu ngươi không cảm thấy mất mặt thì cứ đi, đến lúc đó đừng trách chúng ta không chừa cho ngươi chút thể diện nào!”
Ta nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên: “Các người mang theo một đám con hoang vào cung để mất mặt cũng không thấy xấu hổ, thì ta có gì phải khó chịu đâu chứ!”
Lão phu nhân lườm ta một cái sắc lẹm, rõ ràng đã tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nghĩ ra lời nào để phản bác.
Ở Hầu phủ mười mấy năm, họ hiểu rất rõ tính tình của ta. Nếu khiến ta không vui, người đau đầu hơn sẽ là họ.
Họ chỉ có thể thuận theo ta, không dám để ta chịu ấm ức.
Mười lăm năm qua, họ đã chịu không ít thiệt thòi mới rút ra được bài học này.
Họ cứ ngỡ, đợi Hầu gia trở về, sẽ có người trị được ta.
Đáng tiếc, có lẽ họ phải thất vọng thôi.
‘”Lẽ nào đây chính là tỷ tỷ của ta?”
Một nữ nhân ăn mặc giản dị nhưng vẫn gọn gàng sạch sẽ, bước đến chào ta với nụ cười nhàn nhạt: “Hôm nay ta và bọn trẻ vừa trở về Hầu phủ, bận rộn dọn dẹp viện của mình nên chưa kịp đến thăm tỷ. Ta vốn nghĩ tỷ sẽ chủ động ghé thăm ta trước. Ở biên cương, Hầu gia thường nhắc đến tỷ, nói rằng tỷ ở kinh thành quán xuyến Hầu phủ, tuy hiệu quả không cao nhưng dù sao cũng có công lao vất vả. Hầu gia dặn ta sau khi về kinh, phải sống hòa thuận với tỷ. Mong rằng tỷ có thể đồng lòng với ta và Hầu gia, đừng vì Hầu gia, tổ mẫu hay bà mẫu đối tốt với ta và các con mà giận lây sang họ. Họ chỉ đang muốn bù đắp cho những khổ cực mà mấy mẹ con ta đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua ở biên cương mà thôi.”
Những lời này nghe thì nhã nhặn, nhưng ý tứ châm biếm ngấm ngầm thì rõ ràng đến mức không thể che giấu.
Một là trách ta không rộng lượng, không chủ động đến thăm nàng ta.
Thật nực cười, từ trước đến nay luôn là thiếp thất đến chào hỏi chính thê, làm gì có chuyện chính thê hạ mình đi thăm thiếp thất?
Ta chẳng dại gì tự hạ thấp thân phận để làm chuyện này.
Thứ hai, nàng ta châm biếm ta giữ vị trí chủ mẫu Hầu phủ, nắm quyền quản gia, nhưng lại quản lý không ra gì.
Nếu thật sự ta quản không tốt, tại sao người trong Hầu phủ không tự thu hồi quyền quản gia mà tự làm?
Ồ, họ cũng từng thử rồi, chỉ là không quá vài ngày đã phải khóc lóc, van xin ta quay lại quản lý mà thôi.
Thứ ba, nàng ta khoe khoang rằng mình và các con được cưng chiều hơn, mong ta ghen tị.
Nực cười! Ta có nhà mẹ đẻ phú khả địch quốc, lại sở hữu của cải riêng nhiều hơn cả mười cái Hầu phủ cộng lại, sao ta phải ganh tị với một đám nghèo kiết xác?
Ta còn chưa kịp đáp trả, nữ nhi của ta đã lập tức lên tiếng: “Người từ thôn quê nào dám nhận là tỷ muội của mẹ ta? Ta thấy nếp nhăn ở khóe mắt của ngươi sắp chảy xuống tận cằm rồi. Đứng cạnh tổ mẫu hơn năm mươi tuổi mà trông giống như hai tỷ muội. Ngươi rõ ràng vừa già vừa xấu hơn mẹ ta, sao lại dám gọi mẹ ta là tỷ tỷ? Thêm nữa, ngươi bảo rằng mẹ ta phải đến thăm ngươi trước? Vậy mẹ ta lấy thân phận gì, lễ nghi gì để thăm ngươi đây? Là chủ mẫu đến thăm thiếp thất? Ngoại thất? Hay là một kẻ vô danh bừa bãi?”
Lời nói không chút kiêng dè của con bé khiến tất cả những người có mặt đều sững sờ.
Những gì con bé nói không sai. Hơn mười năm qua, ta sống ở kinh thành, hưởng thụ sung túc, chăm chút bản thân, dùng không hết phấn son, bảo dưỡng tốt đến mức khi ta đứng cạnh nữ nhi mười bốn tuổi, người ngoài đều bảo nhìn như hai tỷ muội.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com