Chương 3
Còn Lưu thị, ở biên cương trải qua bao gió sương, vừa sinh ba đứa con, vừa chăm sóc đàn ông vừa lo cho con nhỏ. Huống hồ, phu quân Tề Yến của ta không phải kẻ chịu khổ giỏi. Tiền lương của hắn cùng khoản chu cấp hàng tháng từ Hầu phủ gửi đến, toàn bộ đều không đủ để hắn cùng đám bạn bè ăn chơi của hắn chi tiêu.
Mẹ con nàng ta sống nghèo túng, làm sao so được với ta ở kinh thành?
“Ngươi im ngay! Không được xúc phạm mẹ ta!” Một cậu bé trông có vẻ chậm chạp, thấp hơn nhi tử của ta nửa cái đầu, tức giận lên tiếng: “Mẹ ta nói rồi, không được yêu thương mới là thiếp thất. Nếu không vì mẹ ngươi, mẹ ta đã sớm gả cho cha ta và hưởng phúc ở kinh thành rồi!”
Nữ nhi của ta bật cười lạnh: “Vậy nếu cha và mẹ ngươi là chân ái, tại sao cha lại cưới mẹ ta? Sao còn sinh ra ta và ca ca của ta? Đã mười lăm năm trôi qua, sao cha không bỏ mẹ ta để cưới mẹ ngươi? Sao lại không đón mẹ ngươi và các ngươi về kinh thành hưởng phúc? Hay cha ngươi thấy rằng, mẹ ngươi và các ngươi căn bản không xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp?”
Con gái quả thật là cái miệng thứ hai của ta!
“Không phải vậy! Cha nói rồi, hôm nay cha sẽ xin chỉ cưới mẹ ta làm bình thê. Đến lúc đó, mẹ ta sẽ ngang hàng với mẹ ngươi, thậm chí có thể đẩy mẹ ngươi xuống làm thiếp thất. Sau này, ta sẽ là thế tử Hầu phủ, là người thừa kế Hầu phủ. Còn các ngươi, chỉ có thể sống dựa dưới chân ta!”
Cậu bé gằn giọng tiếp: “Cha còn nói, nếu sau này ta không thích các ngươi, có thể đuổi các ngươi đi thật xa, cho các ngươi một bữa cơm mà ăn đã là may lắm rồi. Đừng hòng ta dung túng các ngươi!”
Nghe thế, ta suýt bật cười thành tiếng, nhìn cậu bé mặt đỏ tai hồng, già hơn nhi tử ta vài tháng mà vẫn chưa hiểu đời.
“Vậy ta phải cảm ơn cha ngươi vì lòng nhân từ, cảm ơn ngươi vì vẫn chịu để lại cho chúng ta một con đường sống sao?”
“Đủ rồi!” Lão phu nhân đập mạnh cây gậy: “Diệp thị, ngươi còn đôi co gì với đám trẻ con nữa! Ngươi muốn vào cung thì tự mình tìm xe ngựa khác, xe của Hầu phủ không đủ chỗ!”
Nói xong, bà để hạ nhân dìu lên xe, thẳng chân đạp lên lưng gã phu xe đang cúi người.
Bà mẫu lườm ta một cái, kéo tay một bé gái nhỏ bên cạnh định lên xe, nhưng kéo mãi không được.
Bà quay đầu lại, phát hiện bé gái trông chừng nhỏ hơn nữ nhi của ta một hai tuổi, đang chăm chú nhìn chằm chằm nữ nhi của ta.
“Yên nhi, con nhìn gì vậy?” Bà mẫu hỏi.
Cô bé hoàn hồn, ngay sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn nữ nhi của ta rồi nói: “Chắc đây là tỷ tỷ rồi, đúng không? Tỷ tỷ, y phục và trang sức của tỷ thật đẹp! Ở biên cương, muội chưa từng thấy bộ nào đẹp như thế.”
Ánh mắt nàng ta lấp đầy sự ngưỡng mộ, nếu không bị người khác nắm tay giữ lại, có lẽ nàng ta đã chạy tới để sờ thử.
Nhưng trong đôi mắt ấy, ngoài vẻ ngưỡng mộ còn có sự không cam lòng và tham lam. Điều này không qua được ánh nhìn của ta.
Nữ nhi của ta cũng chẳng có thiện cảm với nàng ta.
Con bé ngẩng cao đầu, nghiêng mắt nhìn xuống nàng ta: “Thích à? Nếu thích, bảo mẹ ngươi mua cho ngươi đi. Cả bộ trang sức và y phục ta đang mặc trên người, tổng giá trị đã lên tới hàng nghìn lượng bạc, tất cả đều do mẹ ta dùng của hồi môn mua cho ta. À, ta quên mất, mẹ ngươi vốn là người vô danh, không hôn không thú, chạy theo làm thiếp, làm gì có của hồi môn!”
Nói xong, nữ nhi ta hừ lạnh một tiếng từ lỗ mũi, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực bước về phía bên kia đường.
Bên đó đỗ một cỗ xe ngựa, rộng rãi và xa hoa gấp mấy chục lần xe ngựa của Hầu phủ.
Trên xe ngựa hiển nhiên có dấu ấn của “Đại Thịnh Đệ Nhất Hoàng Thương”.
“Đại Thịnh Đệ Nhất Hoàng Thương” là danh hiệu mà đương kim Thánh Thượng đã đích thân phong tặng cho Diệp gia ta.
Dấu ấn “Đại Thịnh Đệ Nhất Hoàng Thương” cũng là Thánh Thượng tự tay ban.
Ta quay sang lão phu nhân và bà mẫu, phất tay một cái: “Xe ngựa của Diệp gia đến đón mẹ con ta rồi, ta xin phép đi trước!”
Cỗ xe ngựa rách nát của Hầu phủ kia, ta chẳng thèm ngồi.
Đây là một buổi yến tiệc vô cùng hoành tráng.
Trước cổng cung điện, người đông như trẩy hội, xe ngựa của các phủ dừng lại san sát.
Thân phận càng cao, xe ngựa được đỗ càng gần cổng cung.
Xe ngựa của Diệp gia, có dấu ấn “Đại Thịnh Đệ Nhất Hoàng Thương”, không gặp trở ngại nào, đỗ ngay sau xe của các thân vương.
Không phải vì chúng ta có thân phận cao quý, mà là vì các vương gia và các gia tộc thế gia nể mặt Diệp gia.
Vừa bước xuống từ xe ngựa cùng nữ nhi, ngay lập tức, một đám đông đã vây quanh chúng ta.
Những người vây quanh chúng ta đều là phu nhân và quý nữ của các gia tộc danh giá.
Họ ân cần hỏi han, khuôn mặt lộ vẻ chân thành.
Hai đứa con tạm biệt ta, vội vã chạy theo các hoàng tử và công chúa chờ sẵn ở cổng cung.
Ta và tẩu tẩu thì được những quý phu nhân và quý nữ vây quanh, cùng nhau thả bước thong dong trong cung.
Bị người khác vây quanh, mỗi câu một tiếng “Hầu phu nhân”, quả thật khiến ta rất mãn nguyện.
Thoáng nhìn sang phía lão phu nhân dẫn đầu nhóm người của Hầu phủ, ta thấy họ đang bị nhiều người chỉ trỏ, ánh mắt đầy khinh miệt.
“Đường đường là Hầu phủ, sao lại dẫn theo một đám nô bộc vào cung? Đại sự vui mừng như thế này, cũng không chịu sửa soạn cho tử tế, chẳng lẽ không coi trọng sao? Trong thời kỳ thái bình thịnh trị, quốc thái dân an, lại ăn mặc thế này, chẳng sợ làm Thánh thượng mất hứng à?”
“Đám đó đâu phải nô bộc, là thứ nữ của Lưu gia đấy, trước đây từng bỏ trốn với một thư sinh sa cơ lỡ vận. Ai ngờ được lại là kết giao với Vĩnh Xương Hầu!”
“Chứ còn gì nữa, nghe nói trưởng tử của nàng ta lớn hơn con của Hầu phu nhân Diệp thị mấy tháng!”
“Ra là trước khi bỏ trốn đã hoài thai rồi, thật là không biết xấu hổ.”
“Nghe nói, Lưu gia đã gạch tên nàng ta ra khỏi gia phả, không thừa nhận người con gái này nữa. Dù Hầu gia lập được quân công trở về, Lưu gia cũng không chào đón bọn họ.”
“Lưu gia vốn có mối làm ăn liên quan đến Diệp gia, làm sao có thể để chịu thiệt vì một thứ nữ? Chẳng qua là một nữ nhân hạ tiện mà thôi!”
“Vĩnh Xương Hầu thật không biết đạo lý. Diệp phu nhân ở kinh thành chịu thương chịu khó, làm bao việc thiện, bao năm nay vừa chăm lo cho cả gia đình lớn, vừa quán xuyến Hầu phủ, lại còn nhờ nhà mẹ đẻ mà nuôi sống cả trăm miệng ăn trong Hầu phủ. Vậy mà giờ, Hầu gia chỉ vừa lập được chút công trạng đã ngang nhiên mang ngoại thất và đám con hoang kia ra phô trương, chẳng phải là làm mất mặt chính thất nguyên phối sao? Không chừa cho Diệp phu nhân chút thể diện nào!”
“Ta mà là Diệp phu nhân, đã sớm cào nát mặt ả hồ ly tinh đó, rồi đuổi hết đám con hoang ra khỏi kinh thành. Làm gì để chúng ngang nhiên tiến cung diện thánh như thế này?”
“Dù nói thế nào đi nữa, Vĩnh Xương Hầu phu nhân, ta chỉ thừa nhận Diệp thị. Từ nay về sau, các mối quan hệ xã giao, nếu không phải Diệp phu nhân đích thân đứng ra, phủ Dũng Nghị Bá sẽ cắt đứt quan hệ với Hầu phủ!”
“Ta cũng thế! Ta sẽ dặn con cháu mình không được qua lại với đám con hoang kia. Trên không ngay thẳng, dưới ắt lệch lạc. Ai biết được một nữ nhân không mai không mối lại tằng tịu với nam nhân sẽ dạy dỗ ra loại con cái gì?”
“Ta cũng thế! Phủ Thừa Tướng chúng ta cũng đứng về phía Diệp phu nhân!”
Mấy đứa trẻ chưa từng thấy cảnh đời, trông thấy những người trước mặt y phục lộng lẫy, dáng vẻ tao nhã nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ khinh thường, thì sợ hãi núp sau lưng người lớn, gương mặt lộ rõ vẻ nhút nhát.
Người khác càng đồng cảm với ta, càng khinh miệt Hầu phủ, lời nói cũng ngày càng không giữ thể diện cho họ.
Sắc mặt của đám người Hầu phủ vô cùng khó coi. Họ đặc biệt không chịu nổi cảnh ta được người ta vây quanh tâng bốc, phong quang ngút trời như hiện tại.
Đôi mắt họ trừng trừng nhìn ta, như thể muốn lòi cả con ngươi ra ngoài.
Đặc biệt là Lưu thị, ánh mắt nhìn ta đầy sự bất cam và ghen ghét.
Có lẽ nàng ta nghĩ rằng, tất cả những gì ta đang sở hữu vốn nên thuộc về nàng ta.
Chắc họ chưa từng ngờ rằng lại xảy ra tình cảnh như hôm nay.
Họ không hiểu nổi vì sao, chuyện Hầu gia nuôi ngoại thất và con riêng ở biên cương vốn được che giấu kỹ lưỡng, nay lại lan khắp kinh thành.
Hôm nay, Hầu gia và đám người Lưu thị còn cố ý chia đường mà vào kinh.
Vậy mà đám người Lưu thị chỉ vừa đặt chân đến Hầu phủ, chẳng bao lâu sau, cả kinh thành đều biết Vĩnh Xương Hầu nuôi ngoại thất, thậm chí có cả con riêng.
Đến mức trưởng tử của Lưu thị lớn hơn con của Diệp thị vài tháng cũng không giấu được.
Theo lý, Hầu gia có công, lẽ ra mọi người phải nương tay với Hầu phủ.
Huống hồ, phu thê Hầu gia xa cách mười mấy năm, nuôi một ngoại thất cũng là chuyện thường.
Ở các thế gia kinh thành, chuyện như vậy chẳng phải hiếm thấy, thậm chí việc nâng ngoại thất lên làm thiếp, hoặc trực tiếp trở thành chính thất, cũng không phải chưa từng xảy ra.
Vì sao mọi người giờ lại biểu hiện bất bình đến thế, thậm chí còn đồng loạt chọn phe và chỉ trích Hầu phủ?
Lúc nào mà kinh thành lại rảnh rỗi đến mức để tâm quá nhiều đến việc của người khác như vậy?
Huống chi, Hầu phủ nuôi ai làm ngoại thất, nâng ai làm chính thất, cũng đâu ảnh hưởng gì đến họ. Vậy tại sao họ lại không nể mặt Hầu phủ?
Khi đám người Hầu phủ còn đang nghĩ mãi không thông, yến tiệc đã bắt đầu.
Mọi người ngồi theo thứ bậc và địa vị.
Hầu phủ vì vị trí của Hầu gia là tướng quân hậu cần, được xếp ở hàng đầu, nhưng là hàng giữa phía sau, chỉ vừa đủ để nhìn thấy lờ mờ hình dáng của Hoàng đế.
Không ngoài dự đoán, bên cạnh Tề Yến, ngoài lão phu nhân và bà mẫu, còn có bốn mẹ con Lưu thị ngồi ngay ngắn.
Về phần ta, dĩ nhiên không ngốc nghếch mà chen chúc ngồi cùng họ. Như vậy chẳng những mất mặt mà còn bị người khác chỉ trỏ, coi như trò cười.
Dù chỉ lướt qua một cái, ta vẫn nhận ra ánh mắt căm hận lão phu nhân và bà mẫu ném về phía ta.
Nhưng khiến ta ngạc nhiên là, ánh mắt của Tề Yến khi nhìn ta lại có chút kinh ngạc và ngỡ ngàng, thậm chí còn lộ vẻ ngưỡng mộ.
Lướt nhìn qua khóe mắt, ta thấy Lưu thị ngồi cạnh, hung hăng véo tay hắn một cái.
Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Chỗ ngồi của Diệp gia tuy ở hàng thứ hai, nhưng lại gần Hoàng thượng hơn, ngay sau vị trí của các thân vương.
Phụ mẫu ta đang đi xa, nên huynh trưởng và tẩu tẩu đã dành sẵn chỗ cho ta và các con.
Từ đây, ta có thể thấy rõ nét mặt của Hoàng đế và Hoàng hậu trên thượng tọa.
Sau khi Hoàng đế nói những lời hùng hồn, phần luận công ban thưởng bắt đầu.
Công đầu dĩ nhiên thuộc về Nguyên soái, Quân sư, cùng các tướng lĩnh và binh sĩ đã xông pha chiến trường.
Có người được phong vương, phong hầu, có binh sĩ được thăng lên làm tướng quân.
Ngoài thăng chức và nâng cao địa vị, còn có thưởng đất tốt, phủ đệ, vàng bạc, châu báu.
Khi quan phụ trách công bố phần thưởng đọc đến tên Vĩnh Xương Hầu Tề Yến, ông ta còn chưa kịp xướng công lao của hắn, Tề Yến đã vội vã bước ra, quỳ dưới ngai vàng.
Tề Yến quỳ gối, dõng dạc thưa: “Bẩm Hoàng thượng, thần muốn dùng quân công để cầu thưởng!”
Hoàng đế hôm nay tâm trạng rất tốt, lập tức mỉm cười đáp: “Ái khanh cứ nói!”
Tề Yến bèn đứng trước mặt bá quan văn võ cùng gia quyến, bắt đầu kể lể về những khó khăn nơi biên cương suốt những năm qua. Sau đó, hắn chuyển sang chuyện mình và Lưu thị là thanh mai trúc mã, thấu hiểu nhau, yêu nhau, nhưng vì phải nghe lời cha mẹ mà cưới ta theo ý mai mối.
Tiếp theo, hắn thao thao bất tuyệt về việc Lưu thị không ngại hy sinh danh tiếng, cùng hắn tới biên cương, suốt mười mấy năm tận tụy chăm sóc, sinh con đẻ cái cho hắn.
Hắn khẳng định, nàng ta quả thật công lao vất vả, đáng để cảm kích.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com